Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biển rất sâu, vô hạn vô bờ, không ngừng nghỉ.
Nước thực lạnh, thấy xương tuỷ, cả đời khó xoá.
Trong những năm tháng hạnh phúc luôn có anh. Cảm ơn anh đã cho em những hồi ức tốt đẹp ấy.
Cũng hận anh, hận thời gian mài mòn mọi sự kiên nhẫn, chờ đợi của em, kể cả tình yêu của em.
Em tự nhận mình là kẻ hèn nhát, tàn nhẫn. Dù cố gắng đến đâu cũng không thể quên đi những kí ức đau khổ, dằn vặt ấy.
Em không thể tha thứ cho anh, càng không thể tha thứ cho bản thân mình.

-A Hiền, em muốn ra ngoài đình.-cô khẽ nói, giọng khàn khàn do vừa khóc xong.

Ngoài đình hóng mát, gió nhẹ thổi, một buổi chiều yên bình.

-A Hiền, em muốn ăn kẹo lúc trước anh cho em.

-...Được.

Biện Bạch Hiền ôm cô, để cô dựa vào người anh.

-A Hiền...

Anh không đáp lại lời cô, khẽ siết cô chặt hơn vào lồng ngực vỗ về.

-Ngủ đi Tiểu Anh, anh ôm em. Em sợ lạnh, anh ôm em,...sưởi ấm cho em.-giọng Biện Bạch Hiển ngày càng run rẩy.

-Chờ em khoẻ rồi, chúng ta tổ chức hôn lễ. Chúng ta...còn rất nhiều việc phải làm...

Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng vuốt tóc cô, thanh âm dịu dàng.

Vị ngọt của kẹo trong miệng cô cũng biến thành đắng, cô vẫn mỉm cười, biểu tình thật điềm tĩnh.

-A Hiền...chờ em không còn ở đây nữa. Anh hãy quen một cô gái tốt đi, cô ấy sẽ luôn vui vẻ bên cạnh anh, sẽ luôn lo lắng, yêu anh...Được không?

Càng nói, cổ họng cô càng dấy lên toàn máu tanh ngọt, hô hấp cũng ngày một đứt quãng.
Cuối cùng, cô nâng mắt nhìn tán cây vào thu, lá khẽ xào xạc theo gió. Gió sẽ mang những muộn phiền bay hết đi. Mong anh đừng buồn quá lâu, sẽ gặp được một cô gái yêu thương anh.

-..A Hiền.-cô nắm lấy tay anh, mười ngón đan chặt.

Tiếng tim đập nhẹ nhàng quẩn quanh bên tai Biện Bạch Hiền, anh khẽ đáp lại cô.

-Ừ.

-Nếu như có kiếp sau, em đi tìm anh nhé!-cô cười, nụ cười chân thành từ tận đáy lòng.

Cô thấy mệt rồi, ấm áp quá, ấm đến nỗi cô không muốn rời đi. Lưu luyến sự ấm áp yêu thương vô bờ này.

-Em ngủ một chút nhé.

-Em muốn ra ngoài ngắm cảnh, vậy nà lại ngủ vậy à.-Biện Bạch Hiền vuốt trán cô, giọng dịu dàng bất đắc dĩ.

Tim đập từng chút từng chút chậm rãi, từng chút từng chút đứt quãng.

Biện Bạch Hiền dường như nghe được tiếng cô đang lẩm bẩm, anh ghé sát xuống bên môi cô.

-Anh cõng...em về nhà...em cho anh kẹo nhé.

Anh nhìn cô, trên gương mặt ấy thậm chí hiện lên ý cười dịu dàng thấy rõ.

Bỗng nhiên, một làn gió thổi qua khiến toàn bộ lá cây trước sân xào xạc, tiếng gió che khuất đi tiếng tim đập bên tai Biện Bạch Hiền. Rồi anh không còn nghe thấy gì nữa, anh đợi một lát, đợi một chút, đợi một lúc lâu, đợi mãi, đợi mãi.

Không còn âm thanh. Không có.

Cái gì cũng không có, chỉ còn một mảng yên tĩnh đến đáng sợ.

Tĩnh mịch.

Rất lâu, rất lâu sau, Biện Bạch Hiền vẫn không cử động, anh ôm chặt người con gái trong lòng.

Thái Anh. Phác Thái Anh. Tiểu Anh của anh muốn ngủ, anh phải im lặng cho cô ngủ, anh phải ôm cô thật chặt, cô sợ lạnh, sẽ khóc, sẽ buồn vì không có ai bên cạnh.

Anh nói, cô lạnh, anh sẽ sưởi ấm cho cô.

Nắm tay cô chặt hơn, lưu luyến hơi ấm còn chưa tan biến trong lòng bàn tay.

Phải để cô ngủ, đợi cô khoẻ rồi, họ còn phải chuẩn bị hôn lễ, còn rất nhiều việc anh muốn làm cho cô.

Trong một thoáng im lặng, Biện Bạch Hiền khẽ thì thào bên tai cô.

-Tiểu Anh ngoan, em ngủ ngon...Đợi ngày mai, anh gọi em dậy...Em nhớ phải tỉnh lại. Nghe chưa, đừng ngủ nướng....chúng ta...chúng ta còn rất nhiều việc...chưa làm.

Bóng hai người tựa vào nhau ngả dài trên nền đất. Tiếng gió thoảng, tiếng lá khẽ xào xạc dần nhỏ lại. Thời gian dường như ngưng đọng lại, nặng nề chút lên tiếng nấc khẽ của Biện Bạch Hiền.

Ngủ ngon, Tiểu Anh của anh.

Một đêm rất dài, anh ở bên cạnh em, nguyện cho em đêm nay sẽ có mộng đẹp, có lửa, có đèn, có nhà..
... còn có người em yêu thương.

.


Có nên thêm một chương cho Chanyeol khum tarr 🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro