Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngô Thế Huân phát hiện Phác Xán Liệt nằm trước cửa căn biệt thự ngoài trang viên liền vội vàng đưa anh đến bệnh viện.

Khi Phác Xán Liệt tỉnh lại, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo, ánh sáng chiếu vào khiến anh hoa mắt, đầu óc đình trệ một lúc lâu.

-Tiểu Anh...em về chưa?-giọng anh suy yếu đến mức khó nghe.

Ngô Thế Huân vừa bước vào liền nghe được câu này, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh. Đỏ mắt không nói thành lời.

-Phác Xán Liệt, anh tỉnh táo lại đi, Phác Thái Anh đã mất rồi. Anh đến muộn rồi, Phác Xán Liệt!

Lạ là Phác Xán Liệt không kích động như cậu tưởng, ánh mắt anh dại ra nhìn trần nhà trắng toát.

"Đau quá...em cũng đau như vậy ư? Thật sự rất đau..". Anh cảm thấy đau, nhưng lại không biết mình đau ở đâu.

-Là anh đến muộn rồi ư?-anh tự mình lẩm bẩm, nước mắt từng giọt rơi ra khoé mắt, tầm nhìn cũng mơ hồ.

-A Huân...anh đau....đau quá! Anh phải làm sao đây?-anh khẽ nghiêng đầu nhìn Ngô Thế Huân, lệ tuôn đầy mặt.

Sau khi xuất viện, Phác Xán Liệt nhốt mình trong nhà một thời gian dài. Mọi việc ở công ty đều ném hết cho Ngô Thế Huân.

Từ lần nói chuyện điện thoại cùng Biện Bạch Hiền, anh không nhận được tin tức cũng như bất cứ cuộc điện thoại nào của hắn, bặt vô âm tín. Dù muốn liên lạc cũng không nhận được bất cứ hồi âm nào.

Một hôm, tiếng chìa khoá cửa vang lên. Ngô Thế Huân xách một túi đồ ăn bước vào đặt lên tủ giày ngoài cửa.

Căn nhà tối tăm, Ngô Thế Huân khẽ nhíu mày gọi.

-Anh Liệt? Phác Xán Liệt?

Phác Xán Liệt nằm trên ghế phờ phạc ngồi dậy. Nhìn thấy người đằng sau Ngô Thế Huân liền bật dậy chạy vọt tới.

-Biện Bạch Hiền! Tiểu Anh đâu? Em ấy đâu?

Biện Bạch Hiền vẫn như cũ không chút thay đổi, ít nhất nhìn vẫn còn khá hơn Phác Xán Liệt.

Biện Bạch Hiền thấy anh tiều tuỵ như vậy cũng nhíu mày. Quay sang Ngô Thế Huân bên cạnh, nhẹ giọng nói.

-Tôi muốn nói chuyện riêng với anh ta.

Ngô Thế Huân hiểu ý gật đầu ra ngoài, tiện tay đóng cửa hộ hai người.

-Phác Xán Liệt, Tiểu Anh mất rồi. Em ấy không còn nữa, anh có hiểu không? -Biện Bạch Hiền đỏ mắt, run giọng nói.

Phác Xán Liệt ngây dại, không đáp lại lời Biện Bạch Hiền, anh chỉ biết lắc đầu. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt mờ hơi nước. Anh ngồi phịch xuống đất.

-Là tôi...đến muộn rồi sao?
Đến cuối cùng, em ấy cũng chưa từng một lần muốn gặp tôi.

-Tôi đến chỉ muốn hoàn thành lời hứa của em ấy với anh. Là lời cuối cùng của em ấy.

Nói rồi Biện Bạch Hiền rút ra một tập hồ sơ đặt lên tủ bên cạnh, nhẹ giọng nói tiếp.

-Em ấy chuyển toàn bộ cổ phần ở Phác thị cho anh. Lúc trước Phác Thái Minh chuyển cho em ấy, muốn sử dụng số cổ phần ấy điều kiện là em ấy phải kết hôn, nhưng không phải với anh. Đó là lý do em ấy muốn kết hôn với tôi.

Biện Bạch Hiền vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng nấc khẽ, cuối cùng bật ra thành tiếng. Phác Xán Liệt ngồi bệt trên nền đất lạnh băng, bi thương cùng đau khổ không cách nào giấu giếm. Anh vò lấy lồng ngực, tiếng khóc bật ra không thể kìm nén. Anh khóc đến đau lòng, thương tâm.

-Lời cuối cùng em ấy nói với tôi "Anh cõng em về nhà, em cho anh kẹo nhé." Phác Xán Liệt, một đời này, Phác Thái Anh chưa từng thật sự rời xa anh.

Biện Bạch Hiền nói xong những gì cần nói liền rời đi không lưu luyến. Mặc kệ Phác Xán Liệt có nghe vào được hay không, anh đã hoàn thành việc mình hứa với cô.

Từng câu từng chữ Biện Bạch Hiền nói Phác Xán Liệt đều rõ ràng.

"Anh cõng em về nhà, em cho anh kẹo!-Phác Thái Anh xoè tay thương lượng với anh.
Phác Xán Liệt bật cười, gõ nhẹ lên trán cô vừa nói vừa khom lưng xuống.
-Em tưởng ai cũng thích ăn ngọt giống em hở?
Phác Thái Anh trèo lên lưng anh, bất mãn nhíu mày.
-Rất ngon đó!
-Được, em nói gì cũng đúng.-Phác Xán Liệt bật cười, cưng chiều đáp.
Cô cũng cười theo anh."

Nụ cười rạng rỡ ấy như văng vẳng bên tai. 
Sau hôm ấy Phác Xán Liệt chỉ trầm mặc, luôn nhìn về phía xa xăm, ánh mắt sâu không thấy đáy, bên trong mãi mãi là cô quạnh. Sinh mệnh rực rỡ và tình yêu của anh đã bị chôn vùi vĩnh viễn.

Anh quay lại công ty, sống như cái xác không hồn, dường như chẳng bao giờ cười nữa. Sau khi ổn định lại, anh giao phó chuyện lớn chuyện nhỏ lại cho Ngô Thế Huân, đặt vé máy bay đi xa.

Lúc này anh cũng nghe được tin Biện Bạch Hiền tới Mỹ học chuyên sâu.

Một năm này anh đi qua nhiều nơi, ngắm qua nhiều cảnh đẹp, gặp được rất nhiều người. Nhưng bất kể trước mắt có bao nhiêu phồn hoa náo nhiệt khi anh quay người lại thứ đối diện với anh luôn là nỗi cô quạnh không bao giờ chấm dứt.

Mỗi nơi anh đi qua, mỗi cảnh đẹp nhìn thấy anh đều sẽ dùng máy ảnh chụp lại, ghi rõ địa điểm cùng thời gian gửi về cho Ngô Thế Huân. Một là cho Ngô Thế Huân biết anh vẫn bình an, hai là để cậu đem những bức ảnh này tới cho Phác Thái Anh, cùng chia sẻ với cô những thứ anh nhìn thấy.

Tình cảm của Phác Xán Liệt đối với Phác Thái Anh không hề giống Biện Bạch Hiền. Tình cảm của Phác Xán Liệt phức tạp hơn, sâu đậm hơn, bởi vì đã khắc cốt ghi tâm nên không có cách nào quên đi.
Bởi vì có em, anh vẫn lựa chọn tin tưởng thế giới, tin tưởng những điều đẹp đẽ ấy sẽ không bao giờ biến mất

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro