Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không về nhà, cũng chẳng đến cổng nhà em chờ cửa, mà thay vào đó là một căn hộ to lớn nằm ở vùng ngoại ô, đó là nhà của bạn trai em, Park Jimin. Ahaha... thật đúng là buồn cười, người bạn trai mà em cho là tuyệt vời ấy, lại chính là em trai của hắn.

Oan gia thật mà!

Cũng vừa hay bọn họ bắt đầu chạy xe đi, chứng tỏ cả hai vừa mới rất vui vẻ trong căn nhà đó rồi.

Cậu ta là cái gì lại dám dành mất chị dâu của mình cơ chứ?

Ngay khi gặp em tay trong tay với cậu ta, hắn quả thật đã sốc đến mức đứng cũng không còn vững, đôi đồng tử trong veo từ khi nào đã bắt đầu đục ngầu. Em đang rất vui vẻ, còn hắn thì lại đang chờ đợi em.

Làm như vậy không khiến em cảm thấy day dứt ư?

Park Chaeyoung em vốn chỉ xem hắn giống như không khí, muốn thoáng qua thì liền thoáng qua, muốn hít vào thì liền hít vào.

Làm gì vậy?

Ở cạnh cậu ta em vui lắm sao?

Hắn nắm chặt bàn tay thành đấm, những đốt tay thi nhau chuyển dần sang màu trắng bệch, tự khi nào đã tạo nên các vết lằn trên lòng bàn tay. Hắn hít một ngụm khí lạnh của buổi tối Seoul, ánh mắt lười biếng dịch chuyển sang hướng khác, chung thuỷ đặt trên người cô gái nhỏ bé đang cười nói vui vẻ trong nhà hàng.

Một cái nhà hàng nhỏ bé vô danh.

Hắn hô hấp thật khó khăn, cánh mũi cũng từ bao giờ chuyển sang ửng đỏ, đồng tử phảng phất một lấp sương mờ. hắn chôn chân tại đây, mọi thứ dường như đã nằm trong dự đoán của hắn, cớ sao vẫn còn cảm thấy khó chịu?

Chính hắn cố chấp muốn đến, vậy thì đừng có hà tiện như vậy chứ?

Park Chaeyoung chưa từng chấp nhận hắn, hắn là đang tức tối cái gì?

Ngu ngốc quá rồi.

Trời càng tối, thời tiết càng lạnh dần, nam nhân tướng mạo cao ráo ngạo mạn lại đứng thừ người nhìn cặp đôi đang ân ái qua lớp kính lớn của nhà hàng. Người qua kẻ lại đều ngoái đầu nhìn, còn tưởng một gã điên nào đó đang muốn quấy rối.

Hắn nheo đuôi mắt, làn da cũng bắt đầu đông cứng, chiếc áo khoác mỏng vốn chẳng thể giúp hắn trở nên ấm cúng hơn được, một khung cảnh, nhưng hai bầu không khí lại hoàn toàn trái ngược.

Nếu em đang cùng người mình yêu vui vẻ cười đùa dưới ánh đèn lung linh cùng căn phòng ấm áp thì ở ngay đây thôi, ngay bên ngoài này thôi, hắn gần như tê cóng cả người, nhưng đôi chân lại chẳng muốn rời khỏi.

Hắn là đang muốn cái gì?

Nhìn em cùng người ta hạnh phúc?

Hay là đang muốn tự chế giễu chính bản thân mình sao lại luỵ tình đến thế?

Hôm nay là ngày sinh nhật em, là ngày hắn sẽ cầu hôn em, nhưng có lẽ, chiếc nhẫn này xem như bỏ đi rồi.

Bởi vì ngay cả ngày quan trọng nhất của em, em cũng không nuốm nhớ đến hắn. Hôm nay em xinh đẹp lắm, hoàn hảo lắm, chiếc váy ren mày hồng ấy, hắn đã phải khó khắn lắm mới đặt mua để tặng em, cũng chỉ mong em sẽ mặc nó vào ngày hôm nay.

Chỉ là,

Người đầu tiên nhìn thấy em mặc nó không phải là hắn.

Người mà em muốn để cậu ta ngắm nhìn, lại chính là Park Jimin.

Chaeyoung ơi, em quên mất người đã đưa nó cho em là hắn, không phải là Park Jimin đâu!

Vào một khoảnh khắc nào đó, hắn và em chạm mắt, ánh nhìn hoảng hốt cùng lo lắng của em lại chăm chăm hướng vào hắn. Ahahaa... em đừng tỏ ra thương hại hắn như thế, bới vì căn bản điều đó chỉ khiến hắn tiếp tục điên cuồng yêu em mà thôi.

Ánh mắt em là lo lắng sao?

Không, hắn quả thật không dám tin nữa.

Xoay nngười, hắn chậm rãi sải bước rời đi, Nói thế nào nhỉ?

Cảm xúc của hắn, có lẽ phải tìm đến rượu một chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro