Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol ngả người ra sau ghế, ánh mắt liu diu nhìn vào ánh đèn mập mờ của gian phòng, nơi này không ồn ào, không nhộn nhịp, ngược lại còn cảm thấy có chút giống như một quán cà phê bình thường.

Hắn ghét những nơi nhộn nhịp ồn ào, cũng không muốn hiếu kỳ mà lui mình tới đó. Nơi này yên tĩnh, thoải mái, hắn dường như có thể dùng nơi này để suy ngẫm về cuộc sống của mình.

Tám năm trước, khi ấy hắn căn bản chỉ là một cậu sinh viên hai mươi tuổi bình dị, gia đình cũng thuộc dạng giàu có đấy, cho nên rất khó tiếp thu được khi đến gần những người thuộc cấp bậc hạ lưu. Những nơi hắn đi qua đều không có nhiều màu hồng, nhưng là do có tiếng nói của phụ huynh nâng đỡ.

Park Jimin chỉ nhỏ hơn hắn có ba tuổi, căn bản cũng không có nghĩ gì đến chuyện yêu đương hẹn hò.

Cũng vì như thế, hắn luôn phải qua lại với những tiểu thư danh gia vọng tộc, chuyện hôn sự một mực là do bố mẹ toàn quyền quyết định. Hắn đã đi xem mắt rất nhiều lần, và rồi cũng từ đó hắn gặp được em.

Một cô nhóc hiền lành lại dịu dàng vô cùng, em giống như một thiền thần nhỏ vô tình lạc vào trần gian này, và rồi hắn tự cho rằng mình chính là kỹ sĩ bóng đêm của em.

Chaeyoung và hắn đã tiến đến, hắn yêu thương và chiều chuộng em hết mực, những người khác hoàn toàn có lý do để ganh tị với em, và hắn hoàn toàn hài lòng vì điều đó.

Chưa có ai khiến hắn điên cuồng yêu đến như thế cả.

Em nhẹ nhàng bước vào cuộc đời gã, từng bước từng bước như đàn bướm bay quanh bông hoa nồng thắm. Em rót vào cuộc đời hắn những chuỗi ngày hạnh phúc và thoải mái.

Giúp hắn biết cách sống trọn vẹn cả cuộc đời.

"Chanyeol à, khi nào tụi mình kết hôn, em nhất định phải là một cô dâu đẹp nhất trong các cô dâu đấy!"

"Tất nhiên, hơn nữa em còn rất may mắn đấy, bởi vì chú rể của em là anh."

Hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt lơ đễnh di chuyển qua một góc phòng.

Đã rất lâu hắn chưa được chạm vào em, chỉ nhìn thôi, với hắn như thế là chưa đủ, hắn muốn ôm chầm lấy em, đặt vào sâu tận trong lồng ngực vững chãi của mình. Hắn muốn hôn em, rót vào tai em những lời đường mật, những lời mà trước đây gã chưa bao giờ nói với em.

Em đẹp lắm, em tuyệt vời lắm.

"Tại sao anh cứ phải tức giận vô cớ như vậy chứ? Em đang hỏi anh đấy, nếu anh khó chịu thì có thể bỏ mặc em mà. Đừng có đối tốt với em rồi lại vô cớ nổi giận ngay sau đó chứ!"

"Anh làm sao? Anh không có quyền tức giận à? Nếu không phải em để yên thì cậu ta đã không làm như thế!"

"Park Chanyeol! Với anh, em là một người tồi tệ như thế sao?"

"Tự em biết chính mình đi!"

Tại sao nhỉ?

Hắn vì sao lại thường xuyên không tự chủ được bản thân để rồi dẫn đến những cuộc cãi vã như vậy?

Là hắn sai, nếu như lúc đó hắn bình tĩnh suy xét một chút, thì mọi chuyện có lẽ đã êm đẹp hơn rất nhiều.

Quả thật trước đây hắn thường xuyên nổi giận vô cớ với em, căn bản cũng là vì hắn quá yếu đuối, tình yêu của hắn lớn đến mức khiến cho bản thân hắn cảm thấy mặc cảm, tự ti.

Hắn sợ chính mình không còn xứng đáng đi bên cạnh em nữa, hắn sợ em sẽ bị ai đó kéo ra khỏi cuộc đời hắn, hắn sợ em sẽ bỏ rơi hắn. Hắn rất sợ.

Cho nên hắn luôn dè chừng những con mắt xung quanh em, quản thúc giờ giấc và cuộc sống của em.

Có lẽ điều đó đã vô tình khiến em mệt mỏi, nhưng hắn lại chẳng hay.

"Chanyeol, đừng quay lưng lại với em, khi cãi nhau cũng đừng bỏ đi trước, bởi vì em rất sợ, sợ rằng anh không còn cần em nữa...có được không anh?"

Phải, hắn đã từng hứa.

Cho nên đến tận bây giờ vẫn luôn làm cái bóng đứng ở phía sau, mong mỏi chờ đợi em quay đầu lại.

Chỉ cần em ngoảnh lại, chính hắn sẽ luôn đứng ở đây, sẽ không bao giờ, hắn quay lưng về phía em.

Bởi vì hắn vẫn còn rất yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro