Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn khó khăn lê đôi chân mệt mỏi của mình, từng bước từng bước tiến vào nhà. Hahaa... Căn nhà to như thế này, rộng lớn như vậy, nhưng vì sao lại chỉ có một mình hắn đi qua lại?

Mọi thứ đồ vật trong nhà quả thật đều giống như đang to lên dần, giống như đang muốn chế nhạo hắn vậy.

Tiền tài, địa vị, danh vọng, tất cả mọi thứ hoàn mĩ rốt cuộc lại chỉ đổi lại được sự cô độc đến đau thương này.

Hắn chán ghét chính mình, chán ghét những nơi luôn để lại dấu ấn hồi ức về em. Mỗi lần lướt qua, đều khiến hắn như muốn điên lên vậy.

"Park Chaeyoung, em rốt cuộc là đang muốn làm cái gì thế? Chơi như vậy là đủ rồi, tôi hoàn toàn kiệt sức rồi......."

Hắn đau thương hét lên, nước mắt quả thực không biết vì sao lại tuôn ra như thác nước cao, cố gắng lắm cũng không thể dừng lại. Hắn khuỵu chân, cả người đổ rập xuống, hai đầu gối cứ như vậy mà đập mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Đau lắm, rất đau.

Nhưng là trái tim hắn còn đau hơn cả những nỗi đau thể xác này.

Hắn đã quá mệt mỏi, là vì hắn quá luỵ tình rồi sao?

Hắn ảo tưởng về một tình yêu đẹp đẽ để rồi bây giờ người đau khổ lại là hắn.

Bọn họ đã chia tay rồi!

Chia tay từ tám năm trước, đã tám năm rồi cơ đấy, hắn còn muốn mong chờ điều gì? Chaeyoung căm ghét hắn, cho nên muốn chạy trốn khỏi hắn.

Em bỏ đi mà chẳng thèm nói gì với hắn, chính em mới là người quay lưng lại với hắn. Thế nhưng hắn vì sao lại chẳng thể nguôi ngoai ngọn lửa tình cứ mãi sáng lên như thế?

Em ra nước ngoài, em muốn tránh xa khỏi hắn, em muốn được tự do và không bị ép buộc.

Và rồi thì em đã làm được.

Cuộc sống của em bây giờ thật tốt, thật vui vẻ, em hạnh phúc khi không có sự hiện diện của hắn ư?

Ồ, nếu thật là như vậy thì không ổn một chút nào rồi.

Ding Dong...

Hắn như chôn chân tại chỗ, là Park Chaeyoung đang đứng ở đây, bằng xương bằng thịt trước mặt hắn.

Còn tưởng em không phải đang rất vui vẻ bên người tình sao?

Làm sao lại xuất hiện ở đây rồi?

"Chanyeol, anh lại uống rượu? Lại còn uống đến như thế này?"

À, ra là em đang lo cho hắn sao?

Hắn có nên cảm thấy hạnh phúc vào lúc này hay không?

Lơ đễnh xoay người đi vào nhà, dáng vẻ nhếch nhác đến đáng thương, quả thật chẳng giống hắn một chút nào cả. Trông thật thảm hại mà.

"Em đến đây làm gì nữa?"

Đây là muốn nói cho hắn em đã cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào sao?

Hắn như vầy chưa đủ thống khổ à?

Chưa đủ ê chề à?

"Em đến để.. xin lỗi anh. Xin lỗi vì đã không tới đó, xin lỗi vì đã thất hứa với anh, nhưng mà...."

Nhưng mà em không thể bỏ mặc Park Jimin được có đúng không?

Hắn tự chế giễu chính mình, nụ cười trên môi cũng chính là tự giễu cợt bản thân.

Mày ngu lắm, ngu lắm Park Chanyeol ạ.

"Xin lỗi? Vậy tôi được phép không nhận sao?"

Hắn ngả người vào chiếc ghế sô pha dài nằm ở phòng khách, nhắm hờ mắt, giọng điệu giống như không cần lắm câu trả lời từ đối phương.

Như vậy đã quá đủ rồi, quá mệt mỏi rồi. Hắn chính là rất mê muội nên mới trở nên tệ hại như ngày hôm nay.

"Em.... em xin lỗi!"

Hắn không động đậy, giống như đã chìm hẳn vào giấc ngủ.

Bởi vì hắn quả thật không muốn nhìn thấy em vào lúc này, chắc chắn rằng hiện giờ em đang tỏ vẻ tội nghiệp, co rúm người và cúi đầu đầy nhận lỗi.

Hắn không muốn thấy nữa, nếu như tiếp tục nhìn, hắn sẽ lại dấy lên sự thương hại và không nỡ giận dỗi. Hắn muốn từ bỏ, rất muốn buông bỏ gánh nặng này.

Một cảm giác mềm mại chạm vào trán hắn, khiến hắn chau mày như muốn mở mắt ra, thế nhưng đôi mi hôm nay lại nặng nề đến lạ.

Bàn tay em nhẹ nhàng mướt trên trán hắn, có lẽ là đang lau mồ hôi. Nhưng hắn đâu có đổ mồ hôi đâu?

"Jimin à, anh đi mua chút thuốc rồi quay lại đây, Chanyeol anh ấy sốt rồi."

Hà... thì ra là Jimin đưa em đến đây.

Làm sao hả? Lại không phải tình nghĩa đối với nhau không tốt, cậu ta lại còn không buồn vào chào hỏi anh trai mình một tiếng cho phải đạo sao?

Hay là cảm thấy áy náy, day dứt và xấu hổ khi sánh bước bên chị dâu của mình?

Cho nên mới không dám xuất hiện trước mặt hắn à?

Jimin, chú tệ thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro