Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chanyeol nheo mày, hắn nặng nề mở mắt ra, lại nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của em đang ở rất gần mình. Hắn theo tự nhiên lia mắt xuống đôi môi đỏ mọng, nó đã từng là của hắn, nhưng tại sao bây giờ muốn chạm vào cũng thật khó khăn.

Hắn nghiêng người, lập tức áp môi mình vào môi em, vẫn thật ngọt, thật mềm. Hắn cứ như vậy mút mát đôi môi ấy, em cũng vì thế mà thức dậy, vội vàng đẩy hắn ra trong sự hoảng hốt tột cùng. Vì sao chứ?

Em lại còn dám ngủ quên bên cạnh hắn, vậy thì tại sao lại không nghĩ đến chuyện này?

Hắn không thể dừng lại, mặc cho em càng vùng vẫy, càng cố đẩy hắn ra, hắn càng giống như một con thú cứ thế mà vồ lấy. Say rồi, hắn nhất định là đã say mất rồi... Vậy cũng tốt, cứ để hắn say như vậy đi, chí ít hắn vẫn có thể được chạm vào em thế này.

Có một thứ gì đó nóng hổi chạm vào da mặt hắn, em khóc sao?

Ánh mắt căm ghét của em khiến hắn như đông cứng, tại sao lại như vậy, bọn họ căn bản cũng không phải là chưa từng hôn nhau, em vì sao lại chán ghét nụ hôn này như vậy?

Không, em là đang chán ghét hắn ư?

Hắn chau mày tức giận, lại tiếp tục hành động của chính mình, hắn muốn dày vò đôi môi em đến sưng đỏ, muốn em dù có chết cũng không được phép quên hắn, nếu được như vậy, hắn chỉ có thể khiến em hận thù hắn, căm ghét hắn. Chỉ có như vậy, em mới không bao giờ quên được hắn nữa.

Park Chaeyoung, em sống là người của Park Chanyeol, chết cũng phải làm ma đi bên cạnh Park Chanyeol.

Hắn khóa chặt lấy tay em trên đỉnh đầu, mặc kệ em có khóc lóc van xin thế nào, hắn quan tâm làm gì cơ chứ?

Bởi vì hắn đang say mà, cho nên cứ để cho cơn say sai khiến đi.

Nụ hôn chuyển đến những vị trí khác, rải rác từ đôi mắt đẹp đẽ đến hõm cổ nhạy cảm. Thơm lắm, ngọt lắm, hắn thật sự luỵ em đến điên rồi.

Rầm.

Một tiếng động phát ra từ cửa vang lên rất lớn, hắn căn bản còn chưa kịp kiểm tra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì lập tức bị một cú giáng rất mạnh rơi xuống một bên má.

Cứ như thế khiến hắn loạng choạng rồi ngã nhào xuống đất.

Trước mắt như cả một vùng đen tối, hắn thật sự phải mất một lúc rất lâu mới có thể bình tĩnh lại mà đứng dậy.

"Anh đúng là khốn nạn mà!"

Hừ! Ra là Park Jimin.

Làm gì vậy chứ? Cậu ta muốn trở thành anh hùng cứu mĩ nhân sao?

Thật buồn cười.

Bây giờ thì hắn lại vào vai phản diện cơ đấy. Nhưng mà không sao cả, mọi thứ đang diễn ra rất tốt, thật khiến hắn cảm thấy hưng phấn.

"Chaeyoung còn lo lắng cho anh, thế mà anh lại đối với cô ấy như vậy. Anh đúng là không bằng cầm thú!"

Không bằng cầm thú?

Park Jimin bây giờ còn dám chửi cả anh trai mình rồi cơ đấy.

Hắn nhìn hai người mà không khỏi bật cười. Em đang run rẩy trong vòng tay của Park Jimin, còn cậu ta thì oai oai cái miệng liên tục chửi rủa anh trai mình. Thật là ngớ ngẩn.

Vươn tay xoa xoa vào vết thương bên má, khoé miệng cũng đã rỉ ra không ít máu. Hừ, cú đấm quả nhiên rất có lực.

"Thế chú mày cướp bạn gái anh, lại có thể gọi là rất đàng hoàng đi?"

Hắn châm chọc, sau lại tự do thả mình lên ghế, một cái nhìn qua cũng không muốn. Đối diện với hai người này, hắn căn bản sẽ bị làm cho tức chết.

Park Jimin vẫn ôm khư khư lấy em, cậu ta khẽ nhếch môi hờ, cái gì cướp bạn gái, chẳng qua là có kẻ quá đỗi luỵ tình mà thôi.

"Hai người vốn dĩ đã chia tay, cho nên về sau anh cũng đừng nhắc đến chuyện đó nữa."

Hắn biết điều đó, nhưng để thừa nhận, quả thật rất khó.

Từng lời nói của Park Jimin như những con dao cứ thế đục xoáy thật sâu vào thâm tâm hắn.

"Chaeyoung, em nói xem chúng ta đã nói lời chia tay từ bao giờ thế?"

Cô gái nhỏ bị lời nói của hắn làm cho sợ hãi, càng ngày càng nép sâu vào lòng ngực của Park Jimin hơn.

Bọn họ đã kết thúc là thật, nhưng chưa từng nói một lời chia tay nào. Cũng là Park Chanyeol si tình, cho nên cố chấp không quan tâm vào nó. Còn Park Chaeyoung lại thật quá yếu đuối, em không nói một tiếng liền âm thầm di cư cùng gia đình ra nước ngoài sinh sống.

Cũng không dám nói lời chia tay trước khi đi, chỉ là không nghĩ vài năm sau, duyên phận lại khiến hai người họ tương phùng trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này.

Vì sao người em yêu bây giờ lại là Park Jimin, là em trai của hắn - Kẻ đã đối xử với em thật tồi tệ.

Em yêu Park Jimin là thật, sợ hãi khi đối mặt với Park Chanyeol, đối mặt với quá khứ kinh hoàng ấy cũng là thật.

Nhưng em không có quyền lựa chọn, bởi vì em yêu Jimin, nên em hoàn toàn có thể vượt qua nỗi sợ của bản thân mình mà hy sinh vì tình yêu này.

"Anh dừng lại đi, cô ấy không còn thuộc về anh nữa, cũng đừng tự mình si mê nữa. Thuốc tôi đã mua rồi, về sau cũng đừng có làm phiền chúng tôi. Tôi cảnh cáo anh đấy, đừng để sau này anh em chúng ta không nhìn mặt nhau."

Cậu ta vung tay quăng bịch thuốc lên bàn kính, ánh mắt kiên định đầy sắc sảo. Hắn không sợ hãi, cũng không có ý sẽ lắng nghe tiếp, bọn họ rời khỏi, ngay khi tiếng cửa vừa vang lên.

Park Chanyeol lúc này mới thật sự thả lỏng, hắn ngả đầu ra sau ghế, bật cười thật lớn như một kẻ điên, nhưng rồi nước mắt lại cứ như thế mà chảy dài, chảy đến không thể dừng lại.

Tiếng khóc xen lẫn nụ cười chua xót, thật khiến người ta có chút đau lòng.

Thảm hại, Park Chanyeol mày đúng là quá thảm hại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro