Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lao xe vun vút trên đường lớn, mặc kệ đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ, lách qua bao nhiêu đoàn xe tấp nập, cứ như thế chạy thẳng đến nhà của Park Jimin. Hắn chẳng màng chính mình sau này sẽ gặp bao nhiêu rắc rối, chỉ cần ngay bây giờ, hắn muốn biết lý do vì sao Park Jimin lại có thể vô dụng đến như thế?

Rất nhanh sau đó, tiếng bánh xe ma sát trên đường vang lên rất lớn, tạo nên âm thanh vang vọng cả một mảng trời. Park Jimin đang dừng xe ở trước cổng nhà mình, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào không gian vô định.

Quả thật chỉ khiến hắn muốn tẩn cho cậu ta một trận ra trò.

Nhưng mặc kệ đi, chuyện này vốn đâu có liên quan đến hắn?

Hắn vì sao lại kích động lao đến đây như thế chứ? Chẳng phải ngày mai hắn còn phải lên đường đi du lịch sao?

"Người yêu không giữ được, bây giờ lại muốn tìm tôi giúp cậu?"

Hắn lấy trong túi một bao thuốc vốn đã không còn mới nguyên, lấy bừa một điếu rồi đưa lên miệng. Giọng điệu châm chọc giống như chính mình không hề có một chút lo lắng nào.

Quả thật thì Park Jimin dù có hô mưa gọi gió lớn thế nào, ra đời đã đạp đổ không biết bao nhiêu người mới có được thành quả như ngày hôm nay. Thế nhưng cậu ta dù sao vẫn là một đứa em nhỏ của Park Chanyeol, sau mọi chuyện vẫn là muốn tìm đến hắn nhờ sự trợ giúp.

Ngày xưa đã bám hắn, thì sau này cũng sẽ bám hắn, đó là điều mà Park Jimin không bao giờ chối bỏ được.

"Anh.. em xin lỗi, hôm trước là do em đã quá tức giận."

Cậu ta không trực tiếp đề cập đến chuyện của Park Chaeyoung, thay vào đó lại từ tốn nói ra một câu không mấy liên quan.

Hắn nhếch môi, rít một hơi dài rồi từ tốn nhả làn khói trắng, để chúng tự do hoà tan vào màn đêm lạnh lẽo.

Vốn ra thì bây giờ cậu ta phải vội vã lắm chứ, chí ít cũng nên để người ngoài nhìn vào còn biết cậu ta là một người bạn trai tốt, còn biết lo lắng khi người yêu mình đang không biết sống chết thế nào.

Nhưng không, thái độ của cậu ta bình thản đến đáng sợ, điều đó làm hắn cảm thấy có chút tò mò.

"Cậu xin lỗi như vậy đúng là sớm quá rồi, tôi cũng chưa từng nói là sẽ từ bỏ cô ấy. Tôi và cậu, bây giờ chính là đối thủ của nhau đấy."

Hắn rít thêm một hơi nữa, sau thì thuận tay ném điếu thuốc ấy xuống nền đất. hơi thở cùng làn khói trắng cứ thế bao quanh nơi bọn họ đang đứng, tạo nên không gian mơ hồ vô cùng.

Ánh mắt của cả hai anh em bọn họ nếu không phải lạnh nhạt thì cũng là bất cần. Quả thật khiến cho người phải rụt rè đề phòng.

Park Jimin đúng là em trai của Park Chanyeol, nhưng khi trên chiến trường, cậu ta cư nhiên lại chỉ là cấp dưới mặc cho hắn vung tay chỉ đạo.

Hắn nói một, cậu ta lập tức không dám làm hai, nhưng chỉ cần bước ra khỏi công ty, thì danh phận của bọn họ lại quay về như quỹ đạo ban đầu.

Anh em họ không phải có xích mích, nhưng lại chính là không cùng tư tưởng và chí hướng sống, cho nên sẽ rất phiền phức nếu cứ sống chung dưới một mái nhà như thế. Bởi vậy nên cậu ta mới dọn nhà đi, chim con khi đủ lông đủ cánh tự nhiên sẽ không còn cần sự chở che của chim lớn.

Cậu ta vô tư bay nhảy khắp bốn bể cùng với đam mê nhiếp ảnh của mình, và rồi cậu ta gặp được Chaeyoung, người con gái mà ngay từ lần gặp đầu tiên đã khiến cậu ta rơi vào tiếng sét ái tình. Hai người yêu nhau và bắt đầu một chuỗi ngày hẹn hò trong hạnh phúc.

Nhưng cái ngày không ai mong muốn đã xảy ra, cái ngày mà Park Jimin biết được quá khứ của em cùng với anh trai mình, cậu ta thật sự như sụp đổ.

Bởi vì cậu ta biết, Park Chanyeol đã yêu người con gái mà hắn cho là phụ bạc ấy nhiều như thế nào.

Nhưng rồi mọi thứ dần ổn hơn khi tình yêu mà cậu ta dành cho em quá lớn, khiến sự sợ hãi và chán nản gần như biến mất hoàn toàn. Cậu ta mạnh mẽ đối mặt với sự thật, để rồi tình cảm giữa hai anh em họ cũng theo đó mà rạn nút từng ngày.

Nhưng thật may mắn, cậu ta có một người anh rất trưởng thành, cũng không bao giờ đem chuyện công trả thù chuyện tư, hoàn toàn minh bạch.

Hôm nay khi nghe cuộc điện thoại chuộc người của bọn bắt cóc, cậu ta quả thật giống như bị một tiếng sét đánh thẳng vào tai. Jimin không nghĩ những điều này lại có thể xảy ra, bởi vì cậu ta chủ quan, sẽ chẳng ai có thể biết được mối quan hệ giữa bọn họ.

Nhưng Park Jimin lại không biết rằng, bọn bắt cóc căn bản đã cảm thấy nghi hoặc về mối quan hệ của cả ba người họ rồi. Bọn chúng muốn tiền, và cả một màn kịch cấu xé lẫn nhau của anh em nhà họ Park kia.

Cho nên ngày hôm nay, Park Jimin mới chủ động nhận lỗi trước.

À không, dù cho ý định của bọn bắt cóc không phải như thế, thì cậu ta nhất định cũng sẽ mở lời xin lỗi trước.

Bởi vì cậu ta, chỉ có duy nhất một người anh trai này mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro