Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin lái xe đến nơi mà bọn bắt cóc đã nhắn tới, nơi này kha xa và phải mất hơn vài giờ đồng hồ mới có thể đến nơi. Không phải rừng, nhưng cũng có khá nhiều cây cối xum xuê.

Phải đi bộ để lên dốc, trên tay Park Jimin là một cái vali màu đen có mật khẩu, cậu ta cứ thế đi thẳng về phía ngôi nhà hoang tàn màu trắng nằm trên đỉnh của ngọn đồi này.

Những cành cây nằm rải rác trên đất khiến cho lối đi trở nên khó khăn hơn. Tiến vào bên trong, nơi này tối và có mùi của rác và cả chuột chết nữa, điều đó khiến Park Jimin muốn nôn ra ngay lập tức.

Bây giờ đã gần bốn giờ sáng, mọi thứ phải được hoành thành ngay trước khi trời sáng. Đó là điều kiện đã thoả thuận qua điện thoại, một tay trao tiền, một tay trao người.

Park Jimin vốn chỉ sợ đám người đó lật lọng mà thôi.

Một nam nhân to lớn đang đứng ngay trước cổng chính như chờ đợi sự xuất hiện của cậu ta, gương mặt hung tợn vô cùng, còn có một vết sẹo khá dày kéo dài từ trán xuống một bên má trái, thật khiến người ta phải khiếp sợ mỗi khi nhìn vào.

Gã đàn ông ấy dẫn Park Jimin vào bên trong, nơi này đây giống như một căn biệt thự đang xây dở dang, cỏ dại mọc xum xuê giống như một hàng rào chặn lại, không cho ai xâm phạm vào bên trong. Sân vườn rộng rãi, phải mất một lúc mới có thể đi vào bên trong.

Càng đến gần lại càng cảm thấy bẩn thỉu, rêu cũng đã mọc đến mức bám dính cả lên tường, mùi ẩm ướt của cỏ dại thật khiến người khác phát nôn.

Bên trong là một không gian rộng lớn, tối om om, duy chỉ một cái bàn lớn và cả bóng đèn dây tóc đang phát sáng, ánh sáng hiu hiu, cũng chẳng đủ để cậu ta quan sát kỹ lưỡng mọi thứ.

"Đặt vali ở đây, chúng ta kiểm tra số tiền bên trong xong, sau đó sẽ báo địa điểm của con tin."

"Các người giấu Chaeyoung ở nơi khác sao? Khốn khiếp!"

Park Jimin giật mình, cậu ta bị lừa rồi sao? Vậy chẳng phải cậu ta có mặt ở nơi này chính là một hành động vô nghĩa hay sao?

Bọn chúng muốn làm cái quái gì đây? Kiểm tra rồi mới báo? Đây là một trò chơi trúng thưởng ở các trung tâm thương mại à?

Thật vớ vẩn!

Park Jimin tức giận, cứ thế dùng chân đạp mạnh vào cạnh bàn khiến nó khập khiễng như muốn sập đổ đến nơi.

"Lừa người! Các người đúng là lũ khốn khiếp!"

Park Jimin muốn đi ra ngoài, nhưng nhanh chóng bị gã đàn ông to lớn vươn tay níu lại, cậu ta cũng chỉ vì phòng hờ nên mới ra tay đánh trả, không nghĩ lại dẫn đến màn đấu đá quyết liệt.

Thảm rồi đây, tên này thực rất to lớn!

.

Park Chanyeol một tay cầm súng, một tay cầm một cái vali lớn, bên trong chiếc vali này chỉ có một phần ba số tiền mà bọn bắt cóc đã giao dịch với Park Jimin. Hắn dừng gương mặt lạnh băng, liếc mắt quan sát mọi thứ thật kỹ.

Quả thật nhìn vào, cũng chẳng biết hắn rốt cuộc là người đến giải cứu con tin hay là kẻ bắt cóc, hắn oai phong, ngay thẳng, cứ thế hiên ngang tiến vào.

Rất nhiều camera an ninh đang chĩa vào dáng người cao ráo của hắn, chấm đỏ cứ thế nhấp nháy theo từng đoạn băng ghi hình.

Hắn chọn tự mình tìm đến đây, cũng coi như xác định chính mình sẽ không có khả năng trở về, cho nên mới bảo Park Jimin đưa vali đến khu biệt thự kia, căn bản là để cậu ta an toàn cho đến giây phút cuối.

Dãy hành lang khá dài và hai bên đều là một cái hố sâu, bên dưới hắn có thể nghe rất rõ tiếng gầm gừ của những con chó bị bỏ đói lâu ngày. Giống chó này bị cấm, thế nên hắn đang tự hỏi liệu có nên gọi cảnh sát đến dẹp hết bọn chúng hay không?

Hành lang này giống như một cây cầu mà hai bên không có rào cản, khá nguy hiểm đấy nhỉ?

Nhưng hắn lại không hiểu vì sao những bọn bắt cóc này lại có ý tưởng để thiết kế kiểu nhà kì lạ thế này.

Park Chanyeol đi qua khỏi dãy hành lang ấy, trước mặt nhanh chóng hiện lên hai ngã rẽ, hoặc là bên trái, hoặc là bên phải. Hắn lại càng cảm thấy buồn cười, mẫu nhà này, có lẽ kiếp sau hắn cũng sẽ để tâm mà xây một cái.

Còn đang phân vân lựa chọn thì hắn chợt nghe thấy tiếng kêu "ưm ưm" của ai đó, có vẻ là em?

Hắn không biết, cứ thế đi về phía ngã rẽ bên trái, nơi này thật giống như một cái mê cung dạng nhỏ, có nhiều cánh cửa giống như có ai đó đang ở. Hắn cứ thế bỏ qua tất cả, tiến đến căn phòng có tiếng rên la rất lớn.

Bên trong là một nữ nhân xinh đẹp, nhưng đã một phần nào bị trở nên lem luốc, bẩn thỉu. Tóc tai cô ta rối bù, gương mặt ướt nhẹp bởi nước mắt và mồ hôi, quần áo xộc xệch đến đáng thương. Cô ta bị trói vào một cái ghế gỗ, muốn di chuyển cũng thật khó khăn, càng tiến vào gần càng thấy được rõ hơn những vết lằn do ai đó đã dùng lực đánh rất mạnh.

Hắn vươn tay xé miếng băng dính trên miệng đối phương, cản bản không dịu dàng một chút nào cả.

"Cứu tôi... làm ơn cứu tôi.... Làm ơn cứu tôi ra khỏi đây, cứu tôi khỏi con quái thú ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro