Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn xoay người rời đi, bỏ mặc người phụ nữ cứ thế gào khóc, chuyện này không có liên quan đến hắn, hơn nữa nếu như tên kia là một dã thú thật sự, vậy thì Park Chaeyoung của hắn chẳng phải đang gặp nguy hiểm sao?

Không thể được, hắn nhất định phải nhanh chân lên.

Tiếp tục tiến vào sâu bên trong hơn nữa, cằng đi lại càng giống một đường hầm khép kín, chỉ có duy nhất một lối đi thẳng, lại rất dài.

Rất lâu sau đó hắn mới thoát ra được bên ngoài, đây là một khu vườn, cây cối được sắp xếp một trình tự bắt mắt và đẹp đẽ, nhưng nó xum xuê như một khu rừng rậm rạp vậy. Hắn men theo lối đi ở chính giữa cứ thế tiến sâu vào bên trong, có tiếng chim hót và cả đàn bướm bay dập dời, chẳng lẽ hắn đi nhầm vào đảo hoang?

Căn nhà này đúng là điên rồi!

Hắn thấy một cái nhà kính rất rộng, nhưng lại không có cửa vào, đành cứ thế men theo toà nhà ấy mà đi gần hết một vòng mới có thể tìm ra cánh cửa lớn.

Hình ảnh đẹp đẽ của em nhanh chóng hiện ra ngay sau lớp kính mờ ảo kia, hắn theo bản năng vội vàng chạy lại.

Em đang ngất lịm đi, toàn thân bị trói vào một chiếc ghế gỗ đơn sơ giống như cô gái khi nãy, vị trí lại nằm ngay ngắn giữa trung tâm nhà kính, hắn lia mắt nhìn quanh, có rất nhiều loài hoa ở đây, thì ra nơi này dùng để chăm sóc cho những bông hoa.

Là bọn chúng cố ý đưa em vào đây sao?

"Chaeyoung..."

Bốp... bốp...

Tiếng vỗ tay vang lên từ đằng sau, hắn xoay người lại, thuận tiện dùng thân mình để che chắn cho cô gái nhỏ vẫn đang bất tỉnh phía sau.

"Hahaa... Không ngờ lời cậu ta nói là thật, giữa cậu và em trai mình lại có mối liên kết với cô gái này."

Khốn khiếp.

Lão già kia chính là đối tác làm ăn với hắn vào những năm trước, nhưng vì một số lý do nên Park Chanyeol quyết định chấm dứt hợp đồng. Thật không ngờ lão ta lại bỉ ổi đến như thế!

Hắn cư nhiên trở nên bình tĩnh, khoé môi khẽ mỉm cười.

"Tôi là đến cứu em dâu mình, còn phải cần giải thích nhiều với ông?"

"Không, không. Cậu là vua, cậu là vua rồi, lời nào của cậu tôi cũng đều tin cả."

Lão ta hả hê châm biến một câu.

Nhanh chóng đằng sau liền tiến vào thêm hai vị nam nhân to lớn khác, trên tay bọn chúng có súng và dao găm. Hắn theo tự nhiên lùi lại đề phòng, cũng một phần để che chắn cho Chaeyoung phía sau.

"Cậu đem tiền đến đây làm gì? Chẳng phải em trai cậu đã đem tiền đến khu biệt thự rồi sao?"

Chanyeol không hề biết, Park Jimin đã rơi vào bẫy của lão già kia, căn bản thật không thể thoát ra.

Hắn nhìn hai gã đàn ông to lớn, sau lại tranh thủ liếc qua gương mặt xinh đẹp của em một lần. Trước đây hắn đã từng hy sinh vì em, vậy hãy để hắn tiếp tục làm như thế.

Hắn sẽ dùng tính mạng của mình để đối lấy tính mạng của em.

"Cậu thua rồi."

Người đàn ông nọ bình thản buông một câu, khoé môi hơi nhếch lên đầy cao ngạo. Không cần đối đầu cũng có thể dễ dàng nhìn ra được, hắn thật quá tự đắc khi đến đây một mình như vậy.

Những mũi súng đang chĩa vào hắn, tất cả đều dễ dàng hạ gục đối thủ mà không cần nhắm kỹ lưỡng.

Park Chanyeol cũng vươn tay chĩa súng vào gã đàn ông kia, ông ta chính là vua của nơi này.

"Nhử tôi đến đây, bây giờ tôi đến rồi, cũng nên thả cô ấy ra."

Hắn chủ động ra đề nghị.

Người đàn ông bật cười, đưa ngón tay lên khoé miệng suy nghĩ một chút.

"Cũng hay đấy, nhưng cô ta nhất định sẽ đi báo cảnh sát. Như vầy đi, khâu miệng cô ta lại, sau đó đem hai bàn tay chặt đi.."

Đùng.

Hắn nghiêm mặt, càng nghe lại càng không thể chấp nhận được, vươn tay bắn một viên đạn lên nóc, khiến cho tấm kính phía trên đầu ông ta vỡ vụn mà rơi xuống vô định.

"Bình tĩnh nào chú em, chỉ là đùa một chút thôi, dù sao thì cậu cũng đang ở trong lãnh địa của tôi đấy."

Ông ta tiến thêm vài bước về phía hắn.

Bàn tay chậm rãi rút súng ra từ phía sau thắt lưng, hướng Chanyeol mà bắn một đạn, hắn cũng nhanh chóng tránh được. Ông ta sau đó liền bật cười hả hê, giống như đang xem một con rối ngu ngốc múa máy trước mặt.

"Chanyeol?"

Giọng nói của Chaeyoung nhanh chóng thu hút sự chú ý của hắn, tiếng bước chân dồn dập đang đến. Ra là Park Jimin, cậu ta điên rồi sao? Chẳng phải hắn đã bảo cậu ta đến ngôi biệt thự hoang sao?

"Haha.. . nhìn hai anh em các người ngu ngốc lao đến đây vì con nhóc này mà xem"

Jimin chạy đến phía hắn và em, cậu ta thở hồng hộc, mồ hôi cũng chảy đầm đìa. Cũng may là trong lúc dằn co, cậu ta đã vung tay đẩy gã canh cổng to lớn kia khiến gã ta bị đập đầu vào cạnh bàn và bất tỉnh.

Hắn quay lại nhìn em, ánh mắt vừa vui mừng vừa hụt hẫng, trái tìm hắn lại một lần nữa rung động, đã bao lâu rồi hắn chưa được nghe em gọi tên mình như thế. Ngay bây giờ, hắn chỉ muốn lao đến và ôm chầm lấy em mà thôi, nhưng Jimin đã làm giúp hắn mất rồi, cậu ta vừa chạy đến đã ngay lập tức vùi em vào lòng ngực mình.

Chaeyoung trông thật nhỏ bé và yếu đuối trong vòng tay rắn rỏi của Jimin, hắn thầm tự cười chính mình sao lại có thể luỵ tình đến như thế, ảo tưởng về thứ tình cảm mà vốn dĩ chỉ còn một mình hắn mong muốn.

"Park Chanyeol, anh tự đến đây mà không có em sao? Anh liều quá rồi đấy, anh bị ngốc à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro