#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã thường mơ về một cậu thiếu niên
Chân đất trần và mái đầu màu hạt dẻ
...
Phương Xán đã đi lang thang mấy giờ đồng hồ. Trong ký ức của gã, thành phố vốn không phải là như này. Gã nhớ trước đây dù nhà có san sát nhau thì vẫn không có căn nào cao quá ba tầng, xe là loại có hai bánh, chen chúc nhau trên con đường nhỏ xíu đang thi công. Thành phố hiện tại trong mắt gã, từ đâu mọc ra nhiều toà nhà cao đến mấy chục tầng, xe máy, xe đạp chẳng còn thấy là bao.

Mười mấy năm gã sống trong bóng tối, thực sự có quá nhiều thứ thay đổi rồi, nhưng tại sao gã không đổi?

Tại sao gã đi tù? Tại sao giết người? Tại sao đổ oan cho gã? Gã vừa đi vừa lẩm bẩm, chẳng mấy chốc đã đến rìa thành phố. Cuối cùng gã cũng tìm thấy một chút thân quen. Theo trí nhớ mờ ảo, đây là đường về nhà gã, căn nhà hai tầng tường sơn trắng, trước nhà trồng hai cây hoa nguyệt quế, hoa nở sẽ thơm lừng mời gọi ong đến hút mật chim hót líu lo, bốn mùa đều là mùa xuân. Chẳng biết bây giờ căn nhà ra sao, ông bà và bố mẹ của gã đều đã mất, tất nhiên không có gã sẽ không có ai đến đây.

Phương Xán dừng lại trước căn nhà, hàng rào đã gỉ sét, cây cối chết khô, chỉ có hai cây hoa nguyệt quế vẫn kiên trì nở hoa làm gã thấy lạ.

Cánh cửa mục nát chỉ cần một đạp của gã là đã vỡ tan tành. Bên trong nhà tối om, yên tĩnh đến đáng sợ. Vật dụng thì bày đầy ra sàn, bừa bộn đến không thể hình dung. Gã đi loanh quanh tìm các thiết bị còn sử dụng được, kết quả chẳng tìm được gì. Qua ngần ấy năm, hầu hết mọi thứ đều hỏng, đến cả trần nhà cũng dột nát, sơn tường bong tróc khắp nơi. Trước đây, khi mua căn nhà này, người bán đã nói với mẹ gã nơi này có phong thuỷ tốt, sinh sống lâu ắt sẽ may mắn, thành đạt. "May mắn, thành đạt" mà bà ta nói, hoá ra là như này ư?

Gã lủi thủi đi vào phòng ngủ. Giường, ghế đã bám bụi, mạng nhện giăng đầy nhưng miễn cưỡng thì vẫn nằm ngủ được.

Sáng nay, khi vừa ra tù gã chỉ mặc bộ quần áo từ mười mấy năm trước, trên người đã ngứa ngáy khó chịu, ít ra thì cũng nên thay đồ. Áo caro dài và chiếc quần thụng thật sự rất không thoải mái.

Phương Xán tiến đến tủ đồ. Cửa tủ vừa mở, gã chợt trông thấy một cậu thiếu niên nằm giữa những lớp quần áo cũ kĩ. Hai mắt cậu nhắm nghiền, có lẽ đã say giấc từ lâu.

Nhất thời gã không biết làm gì, chỉ có thể đứng ngơ ngác mượn chút ánh sáng ít ỏi từ bên ngoài nhìn cậu nhóc. Gã chưa từng gặp cậu, cũng không biết cậu là ai, nhưng có vẻ tình trạng của cậu nhóc không được ổn lắm. Quần áo rách rưới bám đầy bùn đất, từ đầu đến chân chằng chịt những vết bầm, vài chỗ còn có thịt nát tươm bê bết máu đã khô, trông thảm hại vô cùng.

"Này!" Gã gọi cậu nhóc, nhưng đợi mãi vẫn không có lời hồi đáp. Cũng không thể để cậu ta ở đây, đưa qua nhà hàng xóm có lẽ sẽ tốt hơn.

Phương Xán liền bế cậu ra khỏi tủ, gã mới phát hiện cậu ta rất nhẹ so với người thường, như thể người gã bế thật ra chỉ là một bao cát chưa đến 40 kg, chứ hoàn toàn không giống với cân nặng của một cậu thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn.

Cậu nhóc vẫn ngủ từ nãy đến giờ, mặc cho gã có gọi hay lay cậu dậy. Mười một giờ đêm, gã không chắc nhà bên cạnh vẫn còn thức nhưng gã không còn cách nào khác. Trong nhà gã chẳng có gì dùng được, làm sao có thể gọi xe cứu thương? Làm sao có thể xử lí vết thương cho cậu nhóc?

Gã lấy hết dũng khí gõ cửa nhà bên cạnh, trong lòng có chút lo lắng vì gã cũng không nhớ hàng xóm là ai, nhưng khi cánh cửa mở ra, gã đã có câu trả lời.

"Lương... Tinh Dần?"

Người mở cửa là một chàng trai, đoán chừng 26, 27 tuổi, dáng người cao ráo, mặt mày sáng sủa trông rất điển trai, chỉ tiếc là một người câm.

Lương Tinh Dần trông thấy gã như trông thấy ma, liền trợn tròn hai mắt như không tin vào thực tại, tay chân luống cuống hết cả lên. Cậu ta liền chạy vào nhà, lát sau trở lại với một bà lão ở kế bên.

"Cháu là Phương Xán?" Bà hỏi, giọng vì tuổi tác mà có chút khàn và run, nghe không rõ chữ, nhưng đại khái gã vẫn có thể hiểu được.

Phương Xán gật đầu, gã không ngờ sau bao nhiêu năm vẫn còn nhớ tên mình, đột nhiên lúng túng không biết nói gì thêm.

Bà lão nhìn gã, rồi lại nhìn cậu nhóc gã đang bế, dường như hiểu được gì đó, liền gọi gã vào nhà.

"Phòng tắm ở sau bếp, đưa thằng bé đi tắm đi. Hộp cứu thương bà để trên đầu tủ, cứ lấy xuống sơ cứu cho thằng bé trước đã, bà đi gọi xe cấp cứu, lát nữa sẽ đến ngay thôi."

Nói xong bà liền quay đầu bỏ đi. Lương Tinh Dần thấy thế cũng đi theo bà, khép nép như một cậu bé ba tuổi sợ người lạ.

Nhận được sự cho phép, Phương Xán liền nhanh chóng đưa cậu nhóc vào trong. Gã cởi bỏ bộ quần áo của cậu, cơ thể cậu thật sự thảm đến mức gã không dám nhìn.

Gã loay hoay với vòi nước một hồi, sau cùng cũng mở được. Trước tiên phải làm sạch vết thương. Gã cẩn thận đưa vòi nước rửa từng vết thương cho cậu, từ những vết thương nhỏ cho đến vết thương lớn, cả quá trình đều khá suôn sẻ, chỉ có điều gã thấy xót cực kì, đôi mày đã sớm cau chặt.

Trên người cậu, tay và chân đều có vết bầm, ngực và mông thì lộ rõ vết roi, chắc hẳn đã bị bạo hành rất dã man. Gã thực sự không tưởng tượng nổi, ai lại nhẫn tâm hành hạ một cậu nhóc 15, 16 tuổi như thế nhỉ?

Phương Xán gần như đã rửa xong hết cho cậu, chỉ còn vết thương ở eo là chưa dám đụng vào vì vết rách quá lớn. Do dự một hồi, gã cũng chầm chậm đưa vòi nước tới. Nước vừa chạm vào, cậu nhóc liền tỉnh dậy do cơn đau dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro