#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lấy lại được một chút tỉnh táo, cậu liền đứng dậy định bỏ chạy nhưng không thành, vết rách ở eo trở thành trở ngại lớn. Chưa kịp đứng vững, cậu đã ngã xuống, vừa vặn rơi vào vòng tay của gã.

Người cậu quả thực rất nhỏ bé, ước chừng chỉ cao m62 nặng 40 cân, so với một ông chú đã ngoài ba mươi như gã thì việc giữ cậu lại chẳng có vấn đề gì.

Phương Xán không dám ôm chặt cậu nhóc, gã sợ làm đau cậu. Gã chỉ dám nhẹ nhàng hết mức có thể, vừa vỗ lưng vừa xoa mái tóc màu hạt dẻ của cậu. Miệng gã không ngừng lẩm bẩm như một cái máy, chỉ biết lặp lại một chuỗi lệnh có sẵn chứ chẳng cần biết cậu có nghe hay không. Gã liên tục bảo cậu đừng sợ, đừng sợ, sẽ không sao đâu, sẽ không ai làm hại cậu, gã cũng sẽ không làm hại cậu, lát nữa xe cấp cứu sẽ đến, xe đến là để cứu cậu, mọi thứ rồi sẽ ổn, sẽ ổn hết thôi.

Cậu nhóc dần ở yên trong lòng gã, đăm đăm nhìn vào vách tường trắng phía sau lưng. Lúc ấy gã đã không biết, không phản kháng không phải là do cậu đã tin tưởng vào gã, mà lo do cậu đã tuyệt vọng đến mức buông xuôi, phó mặc mọi thứ cho gã.

Nước chảy trở thành âm đệm cho bản hoà ca của gã. Phương Xán mới nhận ra tiếng lẩm bẩm của gã thực chất rất kỳ quặc, tựa hồ như lời nguyền trong những nghi thức cổ xưa. Dưới sàn đã đỏ thẫm, nồng nặc mùi máu tanh, với bộ dáng dị hợm của gã, càng làm gã giống một lão quái vật ăn thịt người. Gã lúc bấy giờ mới chịu dừng lại, cúi xuống quan sát cậu nhóc.

Từ nãy đến giờ, cậu vẫn không có phản ứng gì, vẻ mặt đầy sự vô cảm, thậm chí một cái cau mày vì đau cũng không có, biểu cảm trên khuôn mặt hoàn toàn không thể hiện ra bất cứ cảm xúc gì. Phương Xán có thể nhìn thấy mặt biển đen ngòm trong đôi mắt ấy, đôi mắt vô hồn không chút ánh sáng - giống gã trong suốt những năm qua.

Nhận thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng, gã liền tìm vài câu hỏi để hỏi cậu, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng của đối phương.

" Cháu tên gì thế?"

"..."

" Sao cháu lại thành ra thế này? Ai đã đánh cháu?"

"..."

" Cháu ở đâu? Chú đưa cháu về với ba mẹ nhé?"

Nghe đến đây cậu nhóc liền có phản ứng, kịch liệt lắc đầu tỏ vẻ không muốn. Nước mắt chẳng biết từ khi nào đã tuôn ra như mưa. Gã như thể đã hiểu được chút gì đó, bèn không hỏi nữa. Gã lau nước mắt cậu, trông vụng về như người lần đầu làm cha đang chăm sóc đứa con nhỏ.

Hơi nước bao quanh khắp phòng, len lỏi vào da thịt. Ngâm nước quá lâu sẽ không tốt, Phương Xán đoán chừng xe cứu thương cũng sắp đến rồi. Gã khoá vòi nước lại, ân cần hỏi cậu:

"Cháu có thể tự lau không?"

Cậu nhóc lắc đầu, vẫn ngồi yên bất động. Gã chỉ đành thở dài, sau cùng vẫn lau người cho cậu. Xong xuôi tất cả, gã bế cậu ra phòng khách, đặt cậu xuống ghế sofa. Căn phòng trước mắt được bày trí rất thuận mắt. Tường sơn trắng trang nhã, sofa đặt ở giữa phòng, bên dưới còn có tấm thảm thêu đầy hoa văn sặc sỡ.

Những gã không thích nổi sự thuận mắt này. Gã không biết cái thứ hình tròn chạy dưới chân là gì, gã không biết cái khối hình chữ nhật cao cao đang phả ra gió mát là gì, gã không biết, không biết gì cả. Màu trắng quá chói mắt, gã không quen. Mười mấy năm vừa rồi, xung quanh gã là màu đen. Gã bị giam một mình trong căn phòng khuất sáng. Trong phòng có một cái lỗ, lỗ nhỏ gió không thể vào, nắng không thể đến. Từ cái lỗ đó gã có thể nhìn thấy bên ngoài, thế giới bên ngoài trong mắt gã, thực ra chỉ là một bãi cỏ bỏ hoang chó không đến thăm, người càng không thèm ngó tới. Nhưng chẳng biết vì sao, cái lỗ đó lại là sự an ủi duy nhất của gã.

Gã trong ngần ấy năm chẳng có mấy cơ hội tiếp xúc với người ngoài, vì sợ mất tiếng nói nên gã đành lẩm bẩm với chính mình bất kể ngày đêm. Căn phòng tĩnh mịch chỉ có giọng nói của gã vọng đi vọng lại như phát ra từ cõi âm.

...

Lương Tinh Dần từ trong bếp mang ra một bát cháo, đặt xuống trước mặt gã. Cháo vẫn còn nóng hổi, có cà rốt, có thịt bầm, toả ra mùi thơm nghi ngút.

Phương Xán có thể nghe bụng mình đánh trống inh ỏi đòi ăn, nhưng gã lại đem bát cháo đến bên chỗ cậu nhóc, tỏ ý muốn đút.

"Há miệng ra nào."

Gã múc một thìa cháo đầy, thổi cho nguội bớt rồi đưa đến trước miệng cậu. Gã trước giờ chưa từng chăm sóc ai, đến cả bố mẹ gã cũng chưa từng. Gã lần mò trong kí ức, nhớ lại trước đây những lúc bố chăm sóc mẹ, dáng vẻ dịu dàng hết mực, từng cử chỉ đều chứa đầy tình cảm. Nhưng gã, gã chỉ biết mẹ bị bệnh chứ chẳng thèm hỏi lấy một câu, gã còn tránh đi càng sớm càng tốt.

Cậu nhóc nhìn vào mắt gã, dường như lục mọi ngóc ngách để tìm kiếm chút an toàn. Lát sau, cuối cùng cũng mở miệng ăn cháo.

Phương Xán thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. Chỉ ít phút sau, xe cấp cứu đã đến. Gã nhanh chóng bế cậu lên xe. Thấy gã có ý định theo cùng, bà lão liền ngăn cản:

"Phương Xán, cháu khoan đi đã. Cứ ở nhà ăn cơm, tắm rửa trước đi. Cơm bà mới nấu xong, để ở trong bếp. Bà với Tinh Dần đi trước, cháu nên nghỉ ngơi rồi hẵng đi."

Thấy bà bảo vậy, Phương Xán cũng đành nghe theo. Đợi mọi người đi hết rồi gã mới vào lại nhà. Bỏ lỡ mười mấy năm, thế giới ở hiện tại đã thay đổi quá nhiều, đi đâu cũng gặp những thiết bị hiện đại làm gã nhất thời không kịp thích nghi.

Gã nhớ trước đây khi Tinh Dần còn nhỏ, cậu sẽ chạy lon ton theo gã đòi gã dạy vẽ. Cậu vẽ mặt trời, vẽ cây cối, vẽ ngôi nhà tường vàng ngói đỏ có hai bà cháu cùng anh hàng xóm là gã. Cũng tội cho cậu nhóc, vốn có tiền đồ xán lạn, vậy mà bị một ông bố chẳng ra gì dập tắt.

May mắn là còn bà cậu, nhưng gã không nhớ tên bà, hình như gã cũng chưa từng nghe qua. Gã chỉ đơn giản là rất yêu quý bà, bố mẹ gã cũng rất yêu quý bà, xem bà như người một nhà mà đối xử.

Những năm đó, gã còn có nuôi một con chó. Giờ thì mất lâu rồi. Gã thích chó, vì chó trung thành tuyệt đối, và không biết nói chuyện. Không biết nói chuyện lại là một chuyện tốt. Không nói sẽ không phàn nàn, không đồn đại lung tung, cũng không trách móc gã vì sao gã không quan tâm. Gã không phải không quan tâm, nhưng gã không thể thốt ra những lời hỏi han được. Đứng trước giường bệnh của mẹ, miệng gã như bị đám dây thừng buộc chặt, cổ họng bị đông đá không phát ra được chút ít âm thanh nào. Trong lòng gã dậy sóng vì lo lắng nhưng không thể thể hiện ra, thành ra trở thành một người vô cảm trong mắt mọi người. Gã không dám lại gần mẹ, nhất là khi mẹ ngã bệnh. Gã sợ đột nhiên mẹ gã sẽ chết đi bởi bệnh tật, lúc ấy gã sẽ không chịu nổi, gã thật sự không chịu nổi. Mỗi khi gã đến gần mẹ, đầu gã sẽ tự nghĩ về nỗi ám ảnh ấy, làm gã lo lắng tột cùng, chỉ còn cách tránh xa.

Tiếc là, cuối cùng mẹ gã cũng chết. Không chỉ bà, bố gã cũng chết, con chó gã nuôi cũng chết, vườn cây cũng chết, căn nhà gã cũng đã sớm chết theo. Chỉ còn lại gã, gã là hung thủ mà hung khí chính là sự tồn tại của gã. Con dao trên bụng bố không phải là do gã đâm, ống thở của mẹ cũng không phải do gã rút, con chó bị đập chết càng không phải do gã làm, nhưng ngọn nguồn của cuốn tiểu thuyết trinh thám tội phạm này, lại là gã.

Tục ngữ có câu: "cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ", nhưng gã không cứu người, lại còn giết chết nhiều thứ như thế, làm sao để đền đáp đủ đây? Hối hận cũng đã muộn, điều duy nhất gã có thể làm để chuộc tội, chắc hẳn là cứu cậu nhóc. Gã thương hại cậu, gã cứu cậu vì muốn sửa lỗi lầm, nhưng điều này chẳng phải rất tốt sao? Ai bảo thương hại là xấu? Ít ra nó còn cho thấy gã không phải một tên giết người máu lạnh, gã còn biết yêu thương con người. Gã là người, không phải ác quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro