Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungmin cảm thấy nơi cậu đang ở hiện tại thật lạ lẫm. Rõ ràng cậu nhớ rằng bản thân chỉ định chợp mắt một chút tại dãy ghế chờ dành cho bệnh nhân, vậy mà cậu lại tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Nơi này dương như cũng là bệnh viện, nhưng điều khiến cậu đang rơi vào trạng thái không ổn định hiện tại là toàn bộ mọi thứ khác đều đã thay đổi.

Hôm nay là ngày cậu nhận kết quả xét nghiệm giới tính thứ hai của mình, tuy rằng một đứa trẻ mồ côi như cậu không có ai đi cùng trong ngày này, người đi cùng cũng là người giám hộ sẽ có trách nhiệm cho cậu những lời khuyên bổ ích của người đi trước, nhưng cậu đã trở nên rất tự lập từ lâu.

Seungmin đã quen với việc phải tự làm mọi thứ mà không hỏi tới sự giúp đỡ của ai cả. Cậu là một đứa trẻ độc lập, hay nói chính xác hơn là một đứa trẻ bị ép phải tự lập trước khi cậu thật sự sẵn sàng cho điều đó.

Tuy nhiên dù có độc lập đến đâu thì vào thời điểm hiện tại, Seungmin thật sự đang rất hoảng loạn. Bác sĩ và y tá, những người mà chỉ vài phút trước đây thôi đã nói rằng cậu chỉ cần chờ ở đây khoảng 30 phút đã biến mất.

Seungmin còn nhớ rõ bác sĩ đã nói rằng sau khi họ tìm được báo cáo kết quả của cậu thì cả hai sẽ có một cuộc trò chuyện đơn giản nhưng trọng đại với cậu về giới tính thứ hai. Vậy mà hiện tại các biển hiệu và màu sắc lẫn cảnh vật trang trí xung quanh cậu đều đã thay đổi, ngay cả những bệnh nhân đang chờ kết quả giống như cậu cũng không thấy đâu.

Seungmin cảm thấy có vẻ như bản thân vẫn chưa thật sự tỉnh ngủ, cậu cố gắng che giấu sự bất an của mình bằng cách tỏ ra bình thường và đi theo biển chỉ dẫn về hướng nhà vệ sinh.

Đến nơi, trái ngược với kỳ vọng rửa mặt xong sẽ tỉnh ngủ của cậu, Seungmin lại càng hoảng hơn khi thấy rằng nhà vệ sinh chỉ chia thành hai bên nam và nữ chứ không phải sáu bên như cậu vẫn luôn thấy ở nơi công cộng.

Dòng suy nghĩ của cậu càng ngày càng trở nên rối loạn, tim cậu đập nhanh hơn theo từng phút, dường như Seungmin vẫn chưa thể tiêu hóa được hoàn cảnh hiện tại.

Nơi này không chia nhà vệ sinh theo giới tính thứ hai.

Tại thế giới của cậu, nhà vệ sinh sẽ chia ra làm sáu bên, nam alpha, nữ alpha, nam omega, nữ omega, nam beta, nữ beta, những người chưa phân hóa sẽ đi chung với beta. Theo thói quen cậu đã đưa mắt tìm ký hiệu beta quen thuộc vì bản thân cậu vẫn chưa thật sự phân hóa, hay nói đúng hơn là hôm nay cậu mới có thể biết được rốt cục bản thân có giới tính thứ hai là gì.

Tuy nhiên Seungmin đoán rằng chắc hẳn cậu là beta, vì cậu không ngửi thấy bất cứ mùi tin tức tố nào như những người bạn alpha và omega tại trại trẻ mô côi.

Thường thì vào năm 16 tuổi hầu hết mọi người sẽ đi vào giai đoạn phân hóa và xác định được giới tính thứ hai của mình. Kỳ phân hóa của mỗi người đều khác nhau, có người tới sớm có người tới muộn, có người sớm 1-2 năm, có người muộn nửa năm, như Seungmin vậy.

Để thu thập thông tin nhằm có những chính sách tốt hơn để bảo vệ người dân thuộc giới tính omega, chính phủ đã yêu cầu tất cả người dân phải thực hiện một xét nghiệm đặc biệt vào năm 16 tuổi nhằm xác định giới tính thứ hai của họ.

Trước xét nghiệm hầu hết alpha và omega đều có những dấu hiệu thường gặp như ngửi thấy mùi hương lạ tỏa ra từ người khác, thân nhiệt cao hơn bình thường, v.v. Triệu chứng có thể nặng hoặc nhẹ tùy vào cơ thể của mỗi người.

Tuy rằng miếng dán che mùi có tồn tại nhưng tại thời điểm sắp phân hóa, alpha và omega đều có khứu giác nhạy bén hơn bình thường. Seungmin không hề có những triệu chứng nào như vậy, vậy nên cậu tin chắc rằng bản thân hẳn phải là một beta không có gì đặc biệt. Hay nói chính xác hơn là một người không gặp những trở ngại khó nói của alpha và omega.

Seungmin đã từng chứng kiến người bạn omega của mình gặp phải những chuyện không thể kinh khủng hơn. Nếu người khác biết được suy nghĩ này thì có lẽ chăng họ sẽ cho rằng Seungmin rất ích kỷ, nhưng cậu mong rằng bản thân không gặp phải những chuyện tương tự.

Cuộc sống với một đứa trẻ mô côi như cậu đã chật vật lắm rồi, cậu không muốn phải hứng chịu thêm một hoàn cảnh bất lợi nào nữa. Tuy nhiên có vẻ như hiện tại ông trời đang trêu đùa với mong ước sống một cuộc sống bình dị của cậu.

Seungmin đứng trước bồn rửa mặt trong WC nam sau khi dùng đôi tay có phần run rẩy té thật nhiều nước lên mặt nhằm lấy lại bình tĩnh.

Trong gương là một cậu trai mới tròn 16 với đôi mắt tròn, đen nhánh mà trong vắt. Cậu ta cố gắng nhìn thẳng vào hình ảnh của chính mình, nhưng lại không thể kiểm soát được đôi vai lẫn toàn cơ thể liên tục dậy lên những trận run rẩy.

Hai tay chống lấy bồn rửa mặt, cậu cúi gằm xuống, Seungmin không dám nhìn vào bản thân trong gương nữa. Quá yếu đuối và không một chỗ dựa.

Cậu thật sự không biết bản thân phải bắt đầu từ đâu, vì nếu như cậu không điên thì có thể kết luận rằng cậu đã xuất hiện tại một thế giới khác. Điều này có nghĩa là mọi giấy tờ cậu mang theo có thể hoàn toàn không hề có hiệu lực ở đây, bao gồm cả chứng minh nhân dân và sổ khám bệnh.

Tuy nhiên điều may mắn là có vẻ như người dân ở đây vẫn nói tiếng Hàn Quốc, cậu có thể đọc hiểu được biển hiệu và nghe loáng thoáng tiếng người khác nói chuyện lúc đi dọc hành lang. Vậy là trước tiên cậu có thể kết luận được rằng khái niệm giới tính thứ hai có thể không tồn tại ở đây.

Sau khi phân tích một chút tình hình, Seungmin nghĩ rằng có lẽ cũng không quá khó khăn, thiếu gì nơi làm thêm trả công theo ngày mà không cần chứng minh nhân dân chứ. Hẳn là cậu sẽ không chết đói đâu, cầu mong là như vậy.

Seungmin tin vào việc lao động là điều cần thiết trong cuộc sống của con người, vì kể cả khi mọi nhu cầu thiết yếu được đáp ứng thì con người là một sinh vật biết chán nản, họ cần có một kế hoạch, dự định hay lịch trình nào đó để tiếp tục cuộc sống của mình.

Seungmin cũng đã từng lập ra một bản kế hoạch logic cho riêng mình, ít ra là cho tới khi cậu bị ép xuất hiện ở thế giới khác mà không hề có một lời cảnh báo. Sự thật là hoảng loạn cũng không giải quyết được điều gì, Seungmin cần phải nhanh chóng xây dựng một kế hoạch mới thôi.

Trước tiên cậu cần phải nghĩ xem tối nay cậu có thể ở đâu, có vẻ như nơi đầy ắp những người vô gia cư như dưới đường tàu điện ngầm cũng không tồi, mưa không tới mặt, nắng không tới đầu, chỉ là nếu lạnh thì chắc sẽ lạnh chết mất thôi.

Và chết tiệt thật đấy giờ đang là đầu mùa đông mà.

Seungmin thở dài, thôi thì, cậu còn có thể làm gì được, không có chứng minh thư và cũng không có tiền của thế giới này, cậu chưa thế kiếm được một công việc đủ để cậu có thể có một chỗ trú cho riêng mình.

Nếu như cậu không may chết cóng ở dưới đó, thì cũng chỉ là do số phận cậu đã định sẽ hẩm hiu như vậy rồi thôi.

Bỗng chợt Seungmin ngửi thấy một mùi hương lạ lẫm nhưng có phần khiến cậu cảm thấy dễ chịu đến rùng mình. Trong lúc đại não đang cố gắng phân tích xem mùi hương này giống với loại mùi hương nào mà cậu đã từng được biết đến trong quá khứ, một bóng hình lướt qua phía sau cậu và bắt đầu mở vòi nước bồn rửa mặt bên cạnh.

Seungmin cố gắng nhìn sang người bên cạnh một cách kín đáo, một phần vì cậu muốn hỏi người này một chút thông tin cơ bản về nơi này, một phần vì đại não cậu có vẻ đã xác định được rằng mùi hương kì lạ kia là từ cơ thể của người này tỏa ra.

Người bên cạnh mặc một chiếc hoodie đen cùng với một chiếc quần jogger cũng đen nốt, mái tóc xoăn tự nhiên của người nọ lấp ló sau chiếc mũ hoodie khiến Seungmin cảm thấy người này có vẻ sẽ không ngại trả lời những thắc mắc của cậu.

"Xin lỗi nhưng mà anh có thể cho tôi hỏi hôm nay là ngày mấy được không? Tôi làm mất điện thoại." Tuy đã cố gắng che giấu nhưng giọng cậu vẫn còn một chút run rẩy dễ thấy.

Nghe được câu hỏi, người nọ chậm rãi quay sang và tặng Seungmin một ánh nhìn khó hiểu.

Seungmin cũng thật sự đang rất khó xử, cộng thêm việc gặp phải ánh nhìn phán xét từ người kia, vừa mới bình tĩnh lại được một lúc cậu lại bắt đầu bồn chồn trở lại.

Có vẻ như cậu đã lựa chọn sai người để hỏi rồi.

Cậu có một suy nghĩ kì lạ rằng những người sở hữu tóc xoăn tự nhiên đều rất thân thiện, hay ít ra là những người tóc xoăn trong trí nhớ của cậu đều như vậy.

Người nọ sau khi nhìn Seungmin từ đầu tới chân thì bắt đầu trả lời một cách cợt nhả:

"Hôm nay là ngày 15 tháng 12. Sao, có cần anh đây nói cho nhóc rõ năm nào luôn không? Tụi nhóc bây giờ học nhiều tới mức quên luôn ngày tháng rồi à?"

Seungmin thật sự tuyệt vọng tới mức muốn trả lời rằng có, làm ơn nói luôn năm giùm tôi. Nhưng cậu không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện với người này nữa, có vẻ như người này không đủ tốt bụng để giúp cậu giải đáp hàng loạt những thắc mắc hiện tại.

Trước mắt có vẻ như việc ra ngoài và tự mình quan sát khả thi hơn chờ đợi câu trả lời đến từ một người không có ý định giải đáp những thắc mắc của cậu.

"Không cần, dù sao cũng cảm ơn anh. Tôi xin phép đi trước."

Vừa dứt lời và hướng ra khỏi phòng WC, nhịp tim của Seungmin bỗng dưng tăng lên một cách chóng mặt.

Thình thịch

Thình thịch

Đột nhiên sao vậy nhỉ...

Seungmin đưa tay nắm chặt lấy phần quần áo ở gần tim mình, cậu há miệng gấp gáp hít vào từng ngụm không khí vì dường như việc thở bằng mũi là không đủ.

Những trận run rẩy ban nãy bắt đầu trở nên mãnh liệt hơn, hai chân của cậu bắt đầu nhũn ra vì không còn đủ sức chống đỡ cơ thể.

Seungmin dần khuỵu xuống một cách chật vật, một tay còn lại vẫn cố gắng bám lấy bồn rửa mặt làm điểm tựa duy nhất. Không phản ứng kịp trước sự thay đổi bất ngờ của cậu, bóng người bên cạnh kia đơ ra và chứng kiến toàn bộ quá trình vật lộn của Seungmin.

"Mới trêu có một câu mà nhóc đã không chịu được rồi? Này đừng có đùa vậy ch-"

Người nọ vội vàng cúi xuống muốn xác nhận tình hình của Seungmin, một tay đỡ lấy lưng cậu, tay còn lại nhẹ nhàng khiến cậu buông bồn rửa mặt ra và để cậu dựa hoàn toàn vào lòng người nọ.

"Này sao nhóc lại nóng thế?! Bị sốt thì phải tìm bác sĩ đi chứ!"

Người kia đỡ được Seungmin thì cảm thấy như ôm vào lòng một hòn than vậy, nóng tưởng như bỏng tay ngay cả trong cái thời tiết đầu mùa đông này vậy.

Seungmin vẫn tiếp tục cố gắng hô hấp một cách khó khăn bằng cả miệng của mình, nhưng có vẻ như mọi nỗ lực của cậu đều vô dụng. Nhịp tim quá nhanh hiện tại khiến cậu không làm cách nào thích nghi được, công thêm việc phổi cứ liên tục đòi hỏi thêm dưỡng khí một cách khó hiểu.

"Nhóc khó thở? Có bệnh gì không? Có mang thuốc theo người không?"

Người nọ suy đoán rằng Seungmin có thể bị một chứng bệnh mãn tính nào đó và có thể cậu có đem thuốc theo trong người.

Seungmin cảm thấy người nọ bắt đầu lục lọi túi quần và túi áo của mình thì chật vật đưa tay cố gắng ngăn người kia lại, nhưng khổ nỗi hiện tại cậu đến sức hít thở bình thường còn không đủ, thành ra cậu chỉ nắm hờ tay áo người kia rồi cố gắng dùng sức lắc đầu.

"Không phải bị bệnh? Tôi đưa cậu đi gặp bác sĩ."

Người nọ thuận tay luồn xuống khoeo chân của cậu rồi nhanh nhẹn bế thốc Seungmin lên.

Ý thức của Seungmin càng ngày càng mơ hồ, nhưng cậu cảm thấy rằng ở gần với người nọ nhịp tim của cậu dường như đang dần ổn định trở lại.

Nhưng do thiếu dưỡng khí quá lâu, Seungmin dần rơi vào trạng thái hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro