Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú đừng có đùa anh như thế, không vui đâu."

"Haha anh giai đáng kính của tôi ơi, MBTI của tôi là T đấy. Seo Changbin này không phải loại bác sĩ đùa giỡn với bệnh nhân rồi phỏng đoán mà không có căn cứ đâu. Chính mắt anh cũng tự thấy rồi còn gì?"

.

30 phút trước

Bang Chan đang bế một cậu nhóc trông có vẻ là học sinh cấp ba chạy thục mạng hướng tới trước cửa phòng bác sĩ đa khoa Seo Changbin.

Tới nơi, Bang Chan giảm tốc đột ngột khiến cho Seungmin suýt thì rơi khỏi vòng tay anh. Bang Chan liền bế thốc Seungmin trở lại, để đầu cậu tựa càng gần hơn về phía lồng ngực mình, cùng lúc anh dùng một chân đạp vài ba cú "thân thiện" vào cửa phòng.

"Seo Changbin! Cứu người!"

Chưa đầy ba giây sau cửa phòng được mở ra, Seo Changbin lúc này đã cởi bỏ áo blouse trắng thường ngày, anh đang mặc một chiếc áo kẻ sọc xanh trắng và đeo một cặp kính gọng vàng thiết kế đơn giản nhưng thật ra là hàng limited.

Tầm mắt của Seo Changbin vẫn đang ở trên hồ sơ bệnh án mà anh đang cầm trên tay, anh vừa đọc vừa trả lời.

"Có gì mà phải ồn ào như vậy, người nào đâu?"

Kết thúc câu hỏi cũng là lúc Seo Changbin ngẩng đầu lên và thấy được cảnh tượng trước mắt.

Bang Chan đang bế một nhóc cấp 3 nhưng không hiểu sao bầu không khí nó lạ lắm?

Anh vội vàng đẩy cả Bang Chan bế theo Seung min vào trong phòng riêng của mình và đóng cửa lại, còn cẩn thận khóa trong.

"Bahng Christopher Chan sau 10 năm ròng rã anh cô đơn tới nỗi trẻ vị thành niên cũng không tha?"

Seo Changbin hỏi với tốc độ 11,13 âm tiết trên giây kèm theo một ánh mắt hoài nghi lẫn phán xét.

"Aishhhh chú nghĩ cái quỷ tha ma bắt gì vậy? Quen nhau lâu như vậy chú thấy anh là dạng người như thế? Anh chỉ tình cờ gặp nhóc này ở WC bệnh viện thôi. Anh giai đáng kính của chú mày chỉ đang đi khám tổng quát định kỳ như bao người thôi!"

"À vậy hả, thế nhóc này làm sao mà lại... ở trong tư thế này mà tới đây hả anh giai đáng kính của tôi?"

Seo Changbin bật mode bác sĩ đa khoa chuyên nghiệp lấy ông nghe bắt đầu xác nhận nhịp tim và các chức năng khác của Seungmin, người vẫn đang nằm yên vị trên hai cánh tay đầy gân xanh của Bang Chan.

"Anh mày thấy thằng nhóc khó thở nên gấp quá không nghĩ nhiều thế đâu, tha cho anh đi."

Bang Chan giải thích với vẻ oan ức hiếm thấy.

"Khó thở? Triệu chứng như thế nào? Em thấy hiện tại tình trạng của thằng bé có vẻ ổn định rồi, nhưng cứ để nó nghỉ ngơi ở một phòng bệnh xem sao. À tìm giúp em cả giấy tờ của thằng bé, có thể nó có mang theo, cần phải liên hệ với người nhà của nó hỏi xem có bệnh nền gì không sẽ nhanh hơn làm xét nghiệm trực tiếp."

Bang Chan bất ngờ tới trợn tròn mắt.

"Ô kìa Seo Changbin, hóa ra chú em cũng là một bác sĩ ra gì phết nhỉ?"

"Aishhhh tôi lạy ông. Tính chất công việc cả thôi, dù sao thì thằng bé này xuất hiện ở bệnh viện của em hẳn là cũng phải có gia thế không tầm thường, bệnh viện tư nhân của nhà em mà, không có hẹn thì chắc chỉ có cách xuyên tường như Harry Potter. Hẳn là nếu hỏi mẹ em thì bà sẽ biết nhóc đó là con cái nhà ai thôi."

"Uki chú em! Vậy anh để thằng nhỏ ở đây cho chú nhé? Anh kiểm tra xong rồi, kết quả thì cứ gửi tới mail của anh mày như mọi khi là ok."

Seo Changbin tranh thủ lật lật thêm vài trang bệnh án và chỉ về phía chiếc ghế sofa được thiết kế riêng bởi thương hiệu mà Bang Chan giới thiệu cho anh.

"Biết rồi ông già, để thằng bé nghỉ tạm trên ghế sofa đằng kia đi, em sẽ gọi hộ lý tới và chuẩn bị một phòng bệnh cho nó."

"Ô hô, đây không phải là sản phẩm cuối cùng sao? Thế nào, chỗ này thiết kế lẫn chất lượng không chê vào đâu được đúng không? Anh giai đáng kính của chú em đáng kính là có lý do cả đúng chứ?"

Bang Chan vừa cười khoái chí vừa tiến về phía chiếc ghế sofa tương tự với chiếc anh đặt riêng tại nhà, nhẹ nhàng thả Seungmin xuống và điều chỉnh cho cậu một tư thế mà anh cho là thoải mái.

"Vâng vâng, anh giai là đáng kính nhất, mãi mãi là số 5 trong lòng Seo Changbin."

Bang Chan nhăn mày khó hiểu.

"Anh mày ở tận hạng 5? Nếu mà tính gia đình chú thì ít ra anh phải ở hạng 4 chứ??"

"Hỡi anh giai đáng kính của tôi ơi, tôi còn phải yêu bản thân nữa chứ? Ông kể cho tôi một lý do khiến cho tôi phải yêu ông hơn bản thân xem nào?"

"À, đúng, yêu bản thân. Phải yêu bản thân chứ. Ok chú em, anh mày phải về dắt Berry đi dạo đây, nhớ con bé lắm rồi, sáng giờ không được gặp."

Bang Chan nhanh chóng tiến về hướng cửa ra trong tiếng thở dài ngao ngán và chép miệng thành quen của Seo Changbin trước việc bày tỏ tình yêu với thú cưng của anh.

Chậc, ông già này, nếu như ổng yêu đương trở lại không phải cũng tốt sao, suốt ngày Berry Berry tưởng như không cô đơn lắm mà lại cô đơn không tưởng...

Seo Changbin thầm nghĩ, nhưng bản thân anh biết rằng không phải tình yêu muốn đến là đến, nhất là đối với những người có thân phận đặc thù như anh và Bang Chan.

Đột nhiên sức chú ý của Seo Changbin bị phân tán.

Seungmin đang nằm trên ghế sofa đột nhiên há miệng hít một ngụm không khí lớn, hai tay cậu bấu chặt lấy phần đệm phía dưới. Toàn thân cậu bị kéo theo và bắt đầu tự mình giằng co một cách chật vật trên ghế sofa.

Seungmin lại bị khó thở.

Seo Changbin nhanh chóng chạy lại dùng ống nghe và toàn bộ kiến thức chuyên ngành bác sĩ đa khoa anh học được để phân tích và chẩn đoán tình hình của cậu.

"Này Bang Chan đừng đi vội giúp em giục hô lý tới, nhanh lên, chạy tới sảnh báo với lễ tân đang trực là được!"

Bang Chan nghe thấy chất giọng gào lên của Seo Changbin thì vội vàng quay trở lại. Bước trở vào căn phòng và thấy được cảnh tượng không ngờ tới, Bang Chan bắt đầu hoảng theo.

"Không phải nãy chú nói thằng bé ổn rồi sao, sao bỗng dưng lại thế này rồi??"

"Làm sao mà em biết được anh vừa đi thì nó phản ứng như vậy, nhịp tim cũng tăng nhanh bất thường mau gọi hộ lý tới cho em. Thằng bé này có vẻ bị bệnh không đơn giản đâu."

"Được."

Không nói nhiều thêm, Bang Chan nhanh chóng chạy khỏi căn phòng với tâm trạng bất an một cách khó hiểu. Anh dùng vận tốc có thể nói là nhanh ngang lúc anh chạy 500m cuối cùng của một kì thi chạy tiếp sức ở trường cấp ba và mang về chiến thắng cho lớp của mình.

Vừa chạy Bang Chan vừa nghĩ sao anh lại cảm thấy bất an vì một thằng nhóc thậm chí anh còn chả biết tên nhỉ? Lại còn vừa mới gặp lần đầu?

Lạ quá.

Đây là một tình huống không thể lạ lẫm hơn với Bahng Christopher Chan.

Lạ hơn cả cái lần Seo Changbin đưa cho Bang Chan một chai protein shake cao cấp ở phòng tập gym và trả lời rằng không vì lý do gì cả khi anh hỏi tại sao.

Dù rằng anh biết thừa Seo Changbin đang cố gắng an ủi anh bằng cách vụng về nhất khi biết anh thất tình.

"Bác sĩ Seo cần một phòng bệnh cao cấp nhất, cử hộ lý tới phòng làm việc riêng của cậu ấy ngay bây giờ!"

Bang Chan truyền đạt yêu cầu của Changbin và ngay lập tức quay trở lại căn phòng nơi có một cậu nhóc lần đầu anh gặp mặt đã trông có vẻ như bị bệnh nan y sắp không qua khỏi.

Chậc, tuổi trẻ vốn đã khó khăn rồi, thằng nhỏ này không biết có sống nổi không nữa...

Bang Chan hoàn toàn không biết rằng chứng bệnh mà Seungmin mắc phải, ở thế giới khác nó không gọi là bệnh, mà chỉ là một trong những biểu hiện thông thường của giai đoạn phân hóa.

. . .

"Này, anh thông báo rồi, chắc họ sẽ sớm tới thôi. Tình hình nhóc đó sao rồi?"

"Em không thể khẳng định được điều gì, nhưng từ khi anh rời khỏi thì tim thằng bé còn đập nhanh hơn, cứ tiếp tục như vậy cơ tim sẽ không chịu nổi đâu. Em đang hỗ trợ thằng bé hô hấp thủ công một chút nhưng cần phải lắp ống thở nhanh nhất có thể..."

Seo Changbin bỗng dưng khựng lại.

"Khoan đã..."

Một tay anh lấy ống nghe đặt lên phần tim của Seung min, một tay kiểm tra mạch ở phần cổ.

"Nhịp tim của thằng bé đang dần ổn định lại? Cái quái gì thế nhỉ?" Changbin gằn giọng.

"Ý em là sao?"

Bang Chan nghe vậy không khỏi cảm thấy khó hiểu.

"Em cũng không chắc, wow tim của thằng bé tự đập lại bình thường luôn rồi?"

Không rời tay khỏi Seungmin, Seo Changbin khẳng định lại trạng thái của cậu.

"Hả?"

"Em không đùa. Đây cũng là lần đầu em thấy một bệnh nhân có triệu chứng như vậy. Bỗng dưng khó thở, tim đập nhanh. Em chưa kịp tìm ra nguyên nhân cậu ta đã tự điều chỉnh lại? Như là có một cái công tắc nhầm nào đó trong người cậu ta và chỉ cần bật lên bật xuống vậy?"

"Haha Seo Changbin nói tiếng người giùm anh mày."

"Cũng không có gì để giải thích, vì em cũng chưa hiểu. Chắc phải giữ cậu ta lại theo dõi 24/7. Tim con người cần phải hoạt động một cách có trật tự, nếu không thì cả cơ thể sẽ kiệt quệ sớm thôi."

"Vậy anh mày đi nhé? Dù gì cũng không phải chuyên môn của anh. Chú phải có trách nhiệm với nhóc đó đấy. Nếu không anh mày sẽ thấy day dứt lắm."

Seo Changbin nhướn mày, không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào để khịa ông anh già đáng kính.

"Ồ, day dứt luôn? Vậy có đúng là anh lần đầu gặp thằng bé không? Sao phải day dứt vì một người không quen biết như vậy? Tâm lý phụ huynh lo lắng cho tất cả đám trẻ đấy à?"

"Haha Seo Changbin, chú cũng chỉ kém anh có hai năm thôi, nếu anh mày có tâm lý phụ huynh thì chú mày cũng sắp!"

"Ok ok, phiên phiến giùm tôi. Về với con cưng Berry của ông đi ông bố đơn thân."

"Này!! Ẻm là gia đình thì đúng nhưng anh mày không hề đơn thân!"

Bang Chan không hiểu sao bản thân lại bỗng dưng xù lông lên với thằng em chí cốt chỉ vì từ "đơn thân" như vậy. Nhưng mà anh chỉ đang một mình thôi, không hề cô đơn!

Dù rằng đó cũng là điều mà anh cố gắng thuyết phục bản thân cũng như toàn bộ mọi người xung quanh suốt 10 năm nay, rằng anh không hề cô đơn.

"Ok ok anh giai đáng kính của tôi độc thân vui vẻ vì anh muốn như thế đúng không nào?"

"... Đúng!"

Hai giây do dự về câu trả lời làm Bang Chan có hơi mất mặt. Anh nhanh chóng bước những bước thật dài nhằm ra khỏi tầm bắn của Seo Changbin, chứ Bang Chan cảm thấy nếu anh ở đây thêm một khắc nào nữa chắc anh sẽ mua hai chai rượu ủ 40 năm nào đó và nằm ăn vạ ở cái bệnh viện này luôn mất.

Bang Chan đóng cửa phòng lại chưa được 3 giây thì lại nghe tiếng Seo Changbin gọi vọng lại.

"Lại gì nữa chú em chí cốt đáng mến của tôi?" Bang Chan mở cửa nói.

Seo Changbin đáp lại tròn vành từng chữ một.

"Thằng bé lại thế rồi."

Bang Chan ngay lập tức đưa mắt nhìn về phía cậu nhóc cấp ba kỳ lạ nọ, mọi bất an mới rút xuống ban nãy lại nhanh chóng ùa về, tựa những cơn mưa đá giữa ngày nắng hè oi ả. Nó bất chợt ập đến và khiến lòng người phơi bày đầy những ngổn ngang dang dở.

"Sao tự dưng lại thành như vậy nữa rồi?"

"Em đã nói rồi, em cũng không rõ, mà anh đứng đó một chút đã em có một số điểm nghi ngờ..." Seo Changbin vừa nói vừa tiếp tục dùng ống nghe theo dõi nhịp tim của Seungmin.

"Anh? Anh có giúp gì được đâu mà đứng đây làm gì?" Bang Chan khó hiểu đáp.

"Người ta bảo anh đứng yên thì cứ đứng đó đi, Berry ngày nào cũng nhìn mặt anh chắc cũng chán rồi đấy, để cho con bé một chút thời gian riêng tư đi."

"Chú được lắm. Anh chờ lời giải thích của người anh em chí cốt sẵn sàng cho anh protein shake cao cấp của nó chỉ vì anh thất tình." Bang Chan vừa nói vừa cười, cái điệu cười của một ông anh ngốc nghếch mà chỉ Seo Changbin hoặc em gái anh mới có thể thấy được.

"Aishhh ông chú này tự dưng nhắc tới mấy chuyện cũ rích làm gì thế? Người già nên có thói quen hoài niệm?" Seo Changbin tiếp tục bắn tỉa không hề nể nang, nếu có ai hỏi lý do anh luôn như vậy với Bang Chan, Seo Changbin sẽ trả lời rằng ai bảo ổng cười trông đáng ghét.

"Anh mày im. Chú làm việc của chú đi." Bang Chan cảm thấy nếu nói thêm thì người bị khịa vẫn sẽ chỉ có thể là anh, im lặng bây giờ không chỉ là vàng nữa, phải là kim cương rồi, chịu nhiều áp lực vậy cơ mà.

Chưa đầy một phút sau, Seo Changbin thả ống nghe về chỗ cũ, anh nói với giọng điềm tĩnh mặc cho một vài suy đoán điên rồ trong đầu đang chạy loạn.

"Nhịp tim thằng bé ổn định trở lại rồi, thật sự cả quá trình chưa tới 3 phút."

Nghe vậy đáy mắt Bang Chan ánh lên một chút ánh sáng so với ban nãy.

"Vậy là tốt hay xấu?" anh hỏi.

"Em cũng không rõ. Anh... Để cửa mở, đi ra ngoài phòng và đứng đó một lúc đi."

Seo Changbin ngập ngừng nói ra yêu cầu của mình.

"Hả?" Bang Chan nghĩ Seo Changbin lại đang không nói tiếng người rồi.

"Cứ làm theo lời em nói đi, cứ để cửa mở."

Bang Chan lờ mờ bước từng bước chậm rãi ra khỏi phòng và xoay người lại quan sát xem thằng em mình rốt cục muốn làm gì.

Bỗng toàn thân cậu trai đang nằm trên ghế lại co giật nhẹ, triệu chứng hoàn toàn tương tự lúc trước.

Seo Changbin nhanh chóng dùng ống nghe một lần nữa. Hai mắt cùng với lông mày của anh nhíu chặt vào nhau, Changbin nửa cảm thấy khó hiểu, nửa cảm thấy giả thuyết điên rồ trong đầu ban nãy vậy mà lại được xác thực.

Anh đưa mắt nhìn đứa trẻ chưa kịp trưởng thành toàn bộ trước mặt đang vật lộn, chậm rãi nói.

"Bang Chan hóa ra anh chính là công tắc."

"Nói tiếng người giùm." Bang Chan đứng hơi xa sofa nên không thấy rõ trạng thái vật lộn của Seungmin, tuy nhiên trong lòng anh cũng dậy lên mộ cỗ bất an không rõ nguyên nhân.

"Anh quay lại đây, gần thằng bé một chút."

Bang Chan nghe vậy thì không nghĩ nhiều, bước nhanh về phía Seungmin đang nằm. Khi trông thấy cậu lại rơi vào tình trạng có vẻ chật vật như trước, anh ngay lập tức nói với Seo Changbin.

"Sao thằng bé lại đột nhiên vậy nữa? Em làm gì đi chứ??" Tông giọng của Bang Chan bỗng gấp gáp hơn bình thường.

Seo Changbin thầm nghĩ.

Wow ông già này làm như thằng bé do ổng đẻ ra vậy, mà trông cũng giống lắm, nếu mà hồi đó không đi làm thực tập sinh khéo giờ ổng cũng có con học cấp hai rồi không chừng. Mà thắng bé này cũng chỉ mới lên cấp ba chứ mấy, chậc... Rắc rối rồi đây.

"Em không thể làm gì hết, nói chính xác hơn là em không cần làm gì hết. Thằng bé đang tự điều chỉnh rồi này."

"Hả?" Bang Chan cảm thấy hoặc là Changbin thật sự đang không nói tiếng người, hoặc là anh nghe không hiểu tiếng người.

"Anh tự tới xác nhận đi, nhịp thở cũng ổn định lại rồi." Seo Changbin đứng dậy nhường vị trí cho Bang Chan.

Bang Chan chậm rãi ngồi xuống bên cạnh sofa nơi cậu nhóc kì lạ anh nhặt được trong WC đang nằm, đối diện với gương mặt như chỉ đang ngủ ngon của cậu, anh cảm thấy càng khó hiểu.

Rõ ràng mới nãy còn như vật lộn giữa sự sống và cái chết, giờ đã ngủ ngon rồi?

Ủa alo?

"Seo Changbin, nói tiếng nào mà anh có thể hiểu được ấy." Bang Chan vẫn không rời mắt khỏi gương mặt đang say ngủ của Seungmin, anh hỏi bằng giọng trầm và nhẹ nhàng nhất có thể như sợ đánh thức người đối diện.

"Em cũng không rõ lý do là gì. Nhưng thằng bé này có vẻ chỉ cần xa anh một khoảng cách nhất định thì sẽ phản ứng như thế, tim đập nhanh hơn, khó thở và co giật. Ban đầu em nghĩ chỉ là trùng hợp thôi, nhưng xét thấy điều kiện lúc thằng bé ổn và không ổn chả có gì ngoài anh thì đây là giả thuyết điên rồ mà em đã nghĩ đến."

"Khoan đã khoan đã khoan đã từ từ thôi."

"Load nhanh giùm đi ông già. Nói chung là, không rõ lý do, chỉ là ở gần anh thì thằng bé sẽ không sao, lát nữa em sẽ đo thử khoảng cách để xem cụ thể là khoảng bao nhiêu mét xa anh thì thằng bé sẽ phản ứng."

"Ê ê ê Seo Changbin chú mày không phải đang viết tiểu thuyết đấy chứ? Anh mày viết nhạc nghe cũng không giả tưởng vậy đâu?"

"Không tin thì anh có thể ra ngoài phòng một lần nữa, thằng bé sẽ lại phải chật vật một chút nhưng sẽ xác nhận được nghi ngờ của anh, thế nào?"

Seo Changbin đáp lại với một tông giọng đều đều của một bác sĩ chuyên khoa. Bang Chan thua. Nghe thấy nhóc này có thể phải chật vật nữa, anh không nỡ.

Tuy nhiên anh vẫn muốn xác nhận rằng đây không phải lại là một trò đùa ác của Seo Changbin, trong quá khứ đã không có dưới 5 lần Bang Chan phải trải nghiệm khiếu hài hước thất thường của thằng em chí cốt này. Và lần nào anh cũng phải chỉ ra lý do trò đùa của Changbin khi đó tại hoàn cảnh đó là không thích hợp.

"Chú đừng có đùa anh như thế, không vui đâu." Bang Chan đáp lại lời đề nghị của Seo Changbin bằng một chất giọng nghiêm túc như khi anh đang làm việc với bộ phận sáng tác của công ty mình.

"Haha anh giai đáng kính của tôi ơi, MBTI của tôi là T đấy. Seo Changbin này không phải loại bác sĩ đùa giỡn với bệnh nhân rồi phỏng đoán mà không có căn cứ đâu. Chính mắt anh cũng tự thấy rồi còn gì?"

Bang Chan im lặng không đáp, nói chính xác thì anh không biết phải nói gì nữa.

Đứa trẻ này, nếu không ở gần anh sẽ thật sự không ổn?

Chuyện quái quỷ gì vậy.

Rốt cục thằng nhóc này là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro