Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungmin cảm thấy cơ thể mình không còn sức lực. Cậu có thể nghe được lờ mờ tiếng hai người nào đó đang nói chuyện ngay bên cạnh mình, nhưng lại không đủ tỉnh táo để nghe ra họ đang bàn luận về chuyện gì.

Hai mí mắt của cậu nặng trĩu, cậu cố gắng mở mắt nhưng không thể. Dường như việc cử động nhẹ thôi cũng đang là quá sức đối với cậu.

Tuy đây cũng không phải lần đầu tiên mọi chuyện không xảy ra theo ý muốn của cậu, nhưng mà kiệt sức tới mức mắt không mở nổi thì là lần đầu tiên.

Dù không cảm thấy gì khác ngoài sự bất lực, Seungmin vẫn chậm rãi lục lọi những kí ức gần nhất, cậu không thích việc đầu óc mình cứ quay mòng mòng như hiện tại. Cậu cố gắng tập trung nhưng dường như việc chỉ suy nghĩ thôi cũng tốn sức hơn cậu tưởng tượng.

Thân nhiệt của Seungmin đang cao hơn mức bình thường, nhưng bản thân cậu không nhận ra được điều này.

Vậy mà cậu lại cảm nhận được một thứ rất rõ ràng, chính là mùi hương cậu ngửi thấy trong WC nọ. 

Cậu cố gắng dùng chút tỉnh táo còn lại để nghĩ xem đây rốt cục là mùi gì.

Seungmin nghe thấy có đôi chút hương bạc hà the mát, nhưng lại không giống mùi những cây bạc hà được trồng ở trại trẻ mô côi nơi cậu lớn lên. 

Hương bạc hà này dường như được pha lẫn thêm một chút vị sữa ngọt ngào, làm cậu nhớ tới cốc sữa nóng được viện trưởng đưa tới tận tay cậu vào một ngày mưa bão.

Mát lạnh và tươi mới, nhưng sau cùng lại mang hương vị rất ấm áp.

Thật là một mùi hương kì lạ.

Seungmin nghĩ thầm, rồi dòng suy nghĩ của cậu dần yên ắng trở lại. 

.     .     .

Lần thứ hai lấy lại được phần nào  ý thức, Seungmin cảm thấy như bản thân đã ngủ cả thập kỷ rồi vậy. Có khi cậu vừa thức dậy nhờ vào nụ hôn của tình yêu đích thực cũng nên.

Seungmin từ từ mở mắt, cậu nheo mắt cố gắng thích nghi với ánh sáng trong phòng. Sau vài cái chớp mắt, cậu cảm thấy có chút muốn ngồi dậy.

Chiếc cổ mảnh khảnh của cậu nhẹ nhàng cử động, Seungmin thử quan sát xung quanh thì bị khung cảnh trước mặt làm giật mình.

Có một người đang nằm ngủ trên chiếc sofa với kiểu dáng mà cậu lần đầu nhìn thấy. 

Phải rồi, lần cuối còn tỉnh táo dường như cậu vẫn đang còn ở bệnh viện.

Đây là đâu?

Seungmin cố gắng lách ra khỏi tấm chăn mỏng trên người mình một cách nhẹ nhàng nhất có thể, cậu không muốn đánh thức người có vẻ vẫn đang say ngủ kia.

Nhưng khi chỉ vừa khẽ khàng ổn định tư thế, Seungmin lại rơi vào một khoảng trầm tư.

Cậu không biết phải làm gì tiếp theo.

Sau khi quan sát xung quanh, cậu có thể ý thức rõ ràng rằng nơi này không phải bệnh viện.

Nhưng cũng vì nơi này không phải là bệnh viện nên cậu cảm thấy mình không nên đi lại lung tung khi chưa có sự cho phép của chủ nhân.

Nếu như cậu đoán không nhầm thì chủ nhân của nơi này là người đang nằm ngủ trên sofa, cậu cũng không rõ vì sao người này lại đưa cậu về đây thay vì để cậu ở bệnh viện.

Càng nhớ về những gì đã xảy ra Seungmin lại càng cảm thấy khó hiểu. Cậu có quá nhiều thứ muốn hỏi vị có vẻ như là chủ nhà kia nhưng lại không đủ can đảm để đánh thức người nọ.

Cậu chỉ nhớ rõ khoảnh khắc tim mình bỗng dưng đập nhanh hơn, rồi khó thở tới mức mất đi ý thức.

Seungmin có một chút kí ức lạ lùng mà mơ hồ rằng cậu đã được ôm rất chặt mà chạy vụt đi, giống như ngày còn bé xíu viện trưởng thường bế cậu lên vậy.

Khi đó cậu đã thầm cảm ơn vẻ ngoài khả ái của mình, thứ khiến cho cậu được tận hưởng thứ tình thương chớp nhoáng đến từ cái ôm của những người lớn hơn.

Seungmin thích cảm giác được che chở, song cậu lại lựa chọn không bộc lộ điều này.

Tính cách của cậu hình thành từ rất sớm, nhất là phần tự lập.

Seungmin đã luôn là một đứa trẻ ngoan, cậu không bao giờ là lí do khiến cho viện trưởng phải phiền lòng. Tuy nhiên dường như việc quá ngoan ngoãn lại trở thành một điểm trừ của cậu trong mắt các cha mẹ nuôi.

Nhờ thành tích xuất sắc của mình mà Seungmin đã luôn được viện trưởng đề đạt đầu tiên với những gia đình muốn nhận nuôi con.

Tuy nhiên, họ đều trả cậu về sau một thời gian với lí do rằng họ muốn một đứa trẻ biết đòi hỏi tình yêu từ cha mẹ, hơn là một đứa trẻ quá hiểu chuyện như cậu.

Cậu từng cảm thấy lí do này rất buồn cười. Nhưng đây lại là điều mà cậu không thể thay đổi được.

Seungmin biết rằng tính cách này đã trở thành một phần con người cậu, một phần mà chính bản thân cậu cảm thấy rằng nó không có gì đáng trách cả.

Vì vậy cậu cũng không hề than vãn khi những người bạn của cậu dần dần được đón về với gia đình mới, rồi tất cả những đứa trẻ cậu quen biết từ tấm bé, từ lớn tới nhỏ tuổi, chỉ còn lại Seungmin.

Viện trưởng cũng từng trao đổi với cậu về vấn đề này, Seungmin cũng biết rõ tình trạng của mình, không chỉ vậy, cậu còn vạch ra cho mình một bản kế hoạch tường tận tới năm 20 tuổi.

Nhưng hiện tại cậu thật sự chưa đủ khả năng để có thể lập ra một bản kế hoạch mới.

Trong lúc Seungmin vẫn đang để cho suy nghĩ của bản thân bay nhảy đến bất cứ nơi nào nó muốn, phía sofa gần đó bắt đầu có động tĩnh.

Người nọ đã cựa mình ngồi dậy với mái đầu xù lấp ló sau chiếc mũ hoodie đen và đôi mắt híp do còn ngái ngủ.

Seungmin vẫn yên lặng quan sát mà không dám mở lời. 

Người kia dường như cũng dần ý thức được Seungmin đã tỉnh dậy, nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế cùng với đôi mắt chưa thể mở hết.

Seungmin nhận thấy cảm giác áp lực này rất quen thuộc, giống như khi cha mẹ nuôi gọi cậu vào để nói chuyện, họ cũng bắt đầu yên lặng như vậy.

Người nọ dùng tay ấn nhẹ 2 bên thái dương, anh ôm mặt thở dài nói với cậu.

"Tỉnh rồi?"

"Tôi tỉnh rồi." cậu căng thẳng đáp.

Người nọ vẫn giữ tư thế ngồi trên sofa, anh không nhìn cậu mà chỉ kiệm lời hỏi.

"Đói không?" 

"Cũng có...Nhưng mà khoan đã tôi có điều muốn hỏi!" Giọng Seungmin có hơi lắp bắp vì cuống.

Không để cho Seungmin có cơ hội nghĩ, Bang Chan tiếp tục bật ra những cậu hỏi không thể súc tích hơn. Như thể anh sợ dùng thêm vài từ thì Seungmin sẽ lôi anh vào một cuộc nói chuyện vài tiếng đồng hồ vậy.

"Cơm hay mì?" 

"Cơm... Anh không thể để tôi hỏi một vài câu trước sao?" Seungmin dè dặt đáp lại.

"Không thể."

Seungmin đã dùng vài giây ngắn ngủi giữa màn đối thoại kì lạ này để phân tích và kết luận rằng tốt nhất là cậu nên để người kia hỏi trước thì hơn.

Hẳn là sau khi mang cậu về đây người này cũng có những câu hỏi không thể giải đáp.

Đấy là Seungmin đã lạc quan bỏ đi trường hợp cậu bị một tên biến thái bắt cóc và chuẩn bị trở thành vật mẫu cho những thí nghiệm điên dồ phi nhân tính nào đó mà cậu không có khả năng trốn thoát.

Haha chắc cậu không đen đủi tới vậy đâu nhỉ.

Nhưng căn bản anh ta không để cho cậu cơ hội làm chủ cuộc đối thoại, đành chịu thôi.

Trong lúc Seungmin vẫn đang yên vị trên chiếc giường trông có vẻ như quá rộng đối với một thiếu niên mới 16 tuổi như cậu, Bang Chan đã đứng lên và bắt đầu đi về phía bếp.

"Cậu cũng phải lại đây, đi gần tôi một chút." Bang Chan vừa chậm rãi di chuyển vừa nói vọng lại như đang chờ cậu đuổi kịp.

Bang Chan dù đang còn ngái ngủ, nhưng anh vẫn nhớ, anh và đứa nhóc kia không được cách quá xa nhau.

Nếu không thằng bé sẽ đau.

Seungmin nghe vậy thì nhanh chóng đứng dậy, hai chân cậu có hơi loạng choạng nhưng rồi cũng giữ lại được thăng bằng.

Có vẻ như mình ngủ cũng không quá lâu, Seungmin thầm nghĩ.

Cậu nhanh chóng rút ngắn khoảng cách và đi theo người nọ.

Tuy rằng lúc còn ngồi trên giường cậu đã dành một khối lượng thời gian không nhỏ để quan sát xung quanh (ai bảo chủ nhà ngủ mãi không dậy), nhưng chỉ khi trực tiếp đứng lên đi lại cậu mới có thể khẳng định nơi này rộng thật.

Và dường như chủ nhân của nơi này còn làm công việc gì đó liên quan tới sáng tác. 

Seungmin để ý dưới mặt đất có rất nhiều sheet nhạc còn đang viết dở dang, những dấu vết tẩy xóa nguệch ngoạc thật sự trái ngược với những nốt nhạc được viết có phần ngay ngắn lẫn chỉn chu.

Những sheet nhạc vương vãi từ ghế sofa tới chiếc dương cầm, từ phòng ngủ tới nhà bếp.

Người này không có ý định dọn chúng đi ư...

Seungmin thầm nghĩ. Cậu thích sự gọn gàng và ngăn nắp, tuy rằng điều kiện sống ở trại trẻ mô côi không được đầy đủ tiện nghi, nhưng cậu vẫn luôn cố gắng giữ cho khu vực giường và tủ đồ của mình được sạch sẽ.

Nghiêm túc mà nói thì nếu người ta tổ chức những cuộc thi dọn dẹp ở quanh nơi cậu sống với nhiều phần thưởng có giá trị hơn, hẳn là Seungmin đã có cơ hội đổi đời nhờ chiến thắng không chừa một hạng mục nào.

Tuy nhiên phần thưởng cho những cuộc thi này thường không được xem trọng, Seungmin vẫn cảm thấy vui vì nhận được một chiếc tạp dề màu hồng làm bằng chất liệu cao cấp tại cuộc thi gần nhất.

Màu hồng không phải màu yêu thích của cậu, nhưng vì họa tiết trên đó là hình một chú cún con lông xù màu vàng nên Seungmin rất thích.

Giờ nghĩ lại Seungmin không khỏi hối hận, nếu sớm biết không còn cơ hội nhìn thấy nó nữa thì cậu đã không cất nó trong hộc tủ mà dùng nó luôn rồi.

Mải mê trong suy nghĩ của chính mình, cậu đâm sầm vào bóng lưng trước mặt.

Seungmin đi lại không quá nhanh nên chỉ hơi mất thăng bằng rồi lùi nhẹ về sau, hai tay theo phản xạ ôm lấy trán.

"A... xin lỗi, tôi mải suy nghĩ quá." Cậu lên tiếng nói với chủ nhà.

Bang Chan xoay người lại, thấy Seungmin đang ôm trán tự xoa xoa thì bất giác đưa tay áp lên tay cậu.

Seungmin ngạc nhiên tới mức không kịp phản ứng lại, hai mắt cậu mở to hơn theo phản xạ, phía Bang Chan dường như cũng không ý thức được bản thân đang làm gì với đối phương.

Hai người cứ vậy giữ nguyên tư thế mà nhìn vào mắt nhau.

5 giây

10 giây

30 giây

Cả hai tiếp tục trao đổi những cái chớp mắt qua lại một cách không thể kì lạ hơn, đến mức Seungmin cảm thấy phải chăng bản thân bị bán vào nhà một tên biến thái thật.

Ngay khi Seungmin định mở lời để cắt đứt khoảnh khắc khó hiểu này thì Bang Chan chậm rãi buông tay, anh xoay người tiếp tục tiếp về phía tủ bếp, để lại một Seungmin với gấp đôi khó hiểu.

"Hết sốt rồi, vậy có lạnh không?" Bang Chan bỗng cất tiếng hỏi.

Sốt? Thì ra là mình đã bị sốt...

Seungmin tự hiểu rằng có vẻ như lúc nãy chủ nhà muốn kiểm tra nhiệt độ của cậu.

Cậu nhận ra mình còn đang mặc quần áo của bệnh nhân, tuy khả mỏng nhưng nhiệt độ trong nhà không khiến cậu cảm thấy quá lạnh.

"Không sao, trong phòng có bật máy sưởi mà đúng không?" Seungmin đáp.

"Ừm hửm, cà ri hay canh kim chi?" Bang Chan ậm ừ như trả lời rồi lại đặt ra một câu hỏi lựa chọn khác.

"Cái nào cũng được..." Seungmin trả lời một cách lí nhí, cậu đang ăn chùa mà, không nên đòi hỏi, no bụng là được.

"Ngồi đi." Bang Chan bắt đầu mở ngăn trên của tủ bếp, anh chọn hai túi cà ri tiện lợi trong hàng đống những thực phẩm đóng gói khác.

Các thao tác nhanh gọn chỉ bao gồm mở bao bì và ném hai túi đồ ăn vào lò vi sóng không tốn của anh quá ba phút.

Xong xuôi, Bang Chan liền kéo ghế ngồi đối diện Seungmin.

Anh khoanh tay rồi nhìn thẳng vào mặt cậu với vẻ đầy nghi vấn.

Seungmin không dám né tránh ánh mắt của anh.

Trong đầu cậu có vô số những suy nghĩ khác nhau đang chạy loạn, chủ yếu là sau khi bị đuổi ra ngoài thì sẽ làm gì tiếp theo.

Vì cậu mong rằng mình sẽ không bị giữ lại với một tên biến thái.

Và vì người bình thường thì càng không có lí do gì giữ cậu ở lại nơi này cả, cậu có chân tay và khả năng lao động, cậu sẽ bằng cách nào đó sống tiếp thôi.

Mong rằng người kia đủ thương hại để cho cậu vài bộ quần áo cũ trước khi đuổi cậu đi, chứ bên ngoài có vẻ sẽ lạnh lắm...

Tiếng ting của lò vi sóng đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Seungmin.

Bang Chan nhanh chóng đứng lên mở nồi cơm điện, xới hai phần cơm vào hai chiếc đĩa rồi thành thục đổ hai phần cà ri sang bên cạnh.

Bang Chan không quên chuẩn bị thêm hai chiếc thìa, tuy sống một mình nhưng Bang Chan thường xuyên có khách tới chơi, dù rằng phải là người quen lâu năm mới biết tới nơi này.

Anh ngồi xuống rồi đẩy một chiếc đĩa tới phía Seungmin đang ngồi bằng một lực rất chuẩn xác.

Seungmin bị giật mình.

Cậu không thể ngừng nghĩ rằng nếu như đối phương đẩy mạnh hơn một chút có phải cả đĩa cà ri nóng hổi sẽ ập vào người cậu không.

Tuy rằng điều cậu nghĩ tới không xảy ra nhưng Seungmin cảm thấy người trước mặt có vẻ không phải kiểu người dịu dàng, hay nói trắng ra là cậu thấy vị chủ nhà này có phần cục súc.

Không nói gì, Bang Chan xúc thìa cơm lẫn cà ri đầu tiên và bắt đầu dùng bữa.

Seungmin cũng bắt đầu cầm thìa lên ngay sau đó, cậu chọn không suy nghĩ nhiều nữa vì điều gì đến cũng sẽ đến thôi.

Quan trọng là đói thì ăn đã.

Tốc độ ăn của cả hai khá tương đồng, đáng ngạc nhiên là hai người đều thuộc thành phần ăn chậm nhai kĩ.

Seungmin cũng hơi bất ngờ, cậu cứ nghĩ kiểu người cục súc như vậy sẽ ăn nhanh hơn và trở nên mất kiên nhẫn với tốc độ ăn của cậu, cậu chắc chắn đến nỗi Seungmin đoán rằng cậu sẽ không ăn xong được đĩa cà ri này.

Vậy mà cả hai lại ăn xong gần như cùng lúc, Seungmin chỉ chậm hơn một chút vì bắt đầu sau.

"Hết đói chưa?"

"Chủ nhà" bỗng cất tiếng hỏi.

"Tôi no rồi, cảm ơn anh." Seungmin đáp, có vẻ như ăn xong cậu cũng đỡ căng thẳng hơn.

Seungmin thầm nghĩ bây giờ bị ném ra ngoài đường cũng có thể trụ được 1~2 ngày, không thể ổn hơn.

Bang Chan chỉnh lại tư thế ngồi, anh quay về tư thế khoanh tay và dựa thẳng lưng vào ghế, lại một lần nữa khóa chặt Seungmin với ánh nhìn nghi hoặc.

"Xong rồi thì liên hệ với người giám hộ của cậu. Tôi không cần biết cậu làm thế nào mà vào được bệnh viện của Seo Changbin hay cậu vào đó với mục đích gì. Tôi cần phải trao đổi với họ về tình trạng của cậu." 

Giọng Bang Chan đều đều không hề nhấn nhá nhưng từng câu chữ đều được truyền đạt rất rõ ràng.

Tình trạng của mình? Mình thì bị làm sao? Đừng bảo phát hiện ra bệnh hiểm nghèo nào nhé tôi chưa đủ khổ hả ông trời...

Seungmin hoàn toàn chỉ tập trung vào vế sau của yêu cầu, bỏ qua việc Bang Chan không hề phát xét sự xuất hiện bất ngờ của cậu.

"Ừm... Anh có thể nói rõ hơn về tình trạng của tôi không? Tôi bị bệnh gì vậy?" Seungmin suy nghĩ một chút rồi đáp lại.

"Nhóc còn nhỏ đúng chứ? Nếu như tuổi trên chứng minh thư giả kia của nhóc là đúng."

Chứng minh thư là thật đó vị chủ nhà khó hiểu ạ.

Tất nhiên là Seungmin chỉ nghĩ vậy thôi chứ nào dám nói thẳng với người đối diện.

"Đúng, tôi 16 tuổi. Nhưng không có thứ gọi là người giám hộ, anh có thể trực tiếp nói với tôi." Seungmin bình tĩnh đáp.

Bang Chan thoáng ngỡ ngàng.

Đứa nhóc này còn không có người giám hộ?

Anh đã nghĩ rằng dù cho thằng bé có thể là một phần tử đáng ngờ đi chăng nữa, thì đứa nhỏ như vậy chắc chắn phải có người giật dây mới có khả năng lẻn vào bệnh viện tư nhân của thằng em đáng đấm à nhầm đáng yêu của anh.

Trước đó khi phát hiện chứng minh thư của Seungmin là hàng giả, Bang Chan đã rất bất ngờ. Anh không nghĩ rằng một đứa nhỏ trông ngoan như vậy lại là một tên lừa đảo.

Nhưng nói là lừa đảo cũng không đúng lắm, tuy rằng chứng minh thư đó trông hoàn toàn không giống với chứng minh thư của một công dân Hàn Quốc như anh, nhưng nó lại được viết bằng tiếng Hàn với toàn bộ những thông tin tương tự.

Chẳng lẽ lũ làm hàng giả giờ muốn phá cách, hàng giả mà làm không giống thật gì hết vậy. Định làm cho vui không lừa đảo nữa hay gì?

Bang Chan đã nghĩ như vậy đấy.

Nhưng khoan đã, nhỡ thằng nhóc này đang nói dối thì sao, làm gì có chuyện không có người liên quan...

"Tôi khuyên cậu nên nói thật với tôi, dù cho ai sai khiến cậu vào bệnh viện với bất cứ lí do nào, thì tôi cũng cần phải nói chuyện với họ về tình trạng của cậu." 

Bang Chan quyết định không nhân nhượng với trẻ nhỏ, cũng 16 tuổi rồi, nên biết tốt xấu chứ. Tình trạng như vậy mà nhất quyết không khai ra kẻ chủ mưu thì chỉ còn cách giao cho cảnh sát thôi.

"Xin lỗi, tôi cũng không có ý định giấu gì anh, nhưng thật sự là tôi không có người nào như vậy cả. Dù tình trạng của tôi có nghiêm trọng tới đâu thì đó cũng là việc mà tôi phải tự mình giải quyết, anh không cần phải tìm kiếm người giải quyết giùm tôi. Tuy tôi còn là trẻ vị thành niên thật nhưng tôi tin rằng mình cũng có quyền được biết tình trạng của bản thân. Xin anh hãy nói cho tôi biết."

Đứa nhóc này lôi kéo Bang Chan hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trẻ vị thành niên bây giờ cũng có kiểu nói chuyện như ông già vậy à?

Thật ra anh cũng chưa nghĩ tới việc nếu gặp được người giám hộ của cậu thì sẽ phải nói gì với họ, rằng đứa trẻ này của họ rời xa anh quá 5m sẽ bị đau tim khó thở à?

Hê, nghe chả khác gì mấy tên biến thái điên loạn ám ảnh với trẻ em.

Bang Chan thở dài, anh bắt đầu thả lỏng hơn, dường như cũng không cần phải đề phòng đứa nhóc này nữa.

Thằng nhóc này chắc chắn là muốn nghe tình trạng của bản thân sau đó biến ngay khỏi tầm mắt anh mà.

Trông có vẻ vậy lắm, nếu mà muốn lừa đảo đã sớm ra vẻ đáng thương rồi.

Bang Chan đã đoán đúng.

Seungmin vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ đối phương, cậu đã kịp quan sát toàn bộ biến đổi tâm trạng của Bang Chan và đưa ra kết luận rằng có vẻ như cậu không còn nhiều thời gian nữa rồi.

Không sao, vậy cũng không hề gì, dù sao trước mắt cậu cũng không biết bản thân phải làm gì tiếp theo.

Seungmin cũng không có ước mơ gì to lớn cả, kế hoạch cho tới năm 20 tuổi của cậu chỉ đơn giản là kiếm một công việc dọn dẹp, vì đó là thứ mà cậu tự tin cậu có thể làm tốt, tiết kiệm một khoản rồi tìm kiếm một ngành học nào đó. 

Nếu có thể vừa học vừa làm là tốt nhất, vì hiện tại cậu cũng không rõ bản thân có đam mê gì, cậu chỉ muốn sống yên bình một chút, và có một nơi thuộc về riêng mình chăng?

Không cần có người nào chờ cậu về cả, nhưng nếu có thì cũng được. 

Bởi khi nghĩ về quãng thời gian sống thử với các cha mẹ nuôi, Seungmin đều cảm thấy ấm áp mỗi lần họ hỏi han cậu khi trở về từ chỗ làm. 

Giống như cậu đã trở thành một lí do khiến họ quay về nhà vậy.

Tuy chỉ trong vòng một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng Seungmin đều đã cảm nhận được những niềm vui nho nhỏ đó.

Nếu như không còn nhiều thời gian thì mọi thứ cũng đơn giản thôi, không cần phải xây dựng một kế hoạch quá cụ thể hay nghĩ về lâu dài.

Có thể sống được đến đâu hay đến đó. Còn sống, còn sức thì còn cố gắng, đều ổn cả.

- - - - -

hahahaha câu chuyện đi xa quá ôi tưởng tượng của tôi =)))))))))))))) không biết có đúng là có 27 người đọc fic của mình không nhưng lúc viết fic mình vui lắm =)))))))))))))))))) (cá là có khoảng 20 người thôi còn lại chắc là clone của bé shipper mình quen :) thuyền flop mà haha fic mình còn kén người đọc =)))))))))))))))))

hehe chắc là mình không drop fic đâu mong là z : D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro