Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 tiếng trước

"Hả? Chú không tìm được thông tin về nhóc đó á? Sao lại thế được?"

Bang Chan đang ngồi bên giường bệnh, dường như không tin được vào thông tin mà Seo Changbin vừa cung cấp.

"Ừ, không biết thằng nhóc này là con nhà ai nên em đã kiểm tra danh sách bệnh nhân tầm tuổi này của bệnh viện, bên em cũng không có nhiều bệnh nhân nên có thể khẳng định là không có. Em cũng đã nghĩ đến trường hợp nhóc đó là con cái nhà ai đó tới thăm bệnh thôi, nhưng em nhờ mẹ hỏi và không có người nhà nào nhận là có dắt theo một đứa nhóc tầm tuổi như vậy cả."

"Wow Seo Changbin, bệnh viện mà chú tự hào khẳng định chất lượng luôn được đề cao hơn số lượng đây hả? Tự dưng lòi ra một đứa nhóc từ trên trời rơi xuống luôn nè?"

Bang Chan lập tức không bỏ qua cơ hội cợt nhả đứa em chí cốt, cũng chả mấy khi có dịp tìm được nhược điểm về bác sĩ Seo.

Cũng dễ hiểu thôi, căn bản người bị khịa trong mối quan hệ này sẽ luôn là anh.

Một phần vì Bang Chan lớn hơn, còn phần khác thì hẳn là do anh luôn có bản năng nhường nhịn người thân của mình, điều mà đến chính anh cũng không nhận ra.

Đến nỗi Seo Changbin biết chắc rằng chỉ cần giữ được biểu cảm bình tĩnh thì Bang Chan sẽ tự chào thua.

"Thì? Nếu như bệnh viện của tôi không tốt thì một nhân vật nổi tiếng như anh giai đáng kính đây nên chọn một bệnh viện khác để khám định kỳ thì hơn. Chỉ cần anh yêu cầu người bên chúng tôi sẽ bàn giao lại toàn bộ những giấy tờ cần thiết." 

Quả nhiên, Bang Chan nghe vậy liền bỏ ngay ý định khịa thêm vài câu, anh mím chặt môi lại kèm theo một nụ cười gượng ép.

"Ấy, là đùa. Đùa thôi. Vậy anh phải làm gì với nhóc này bây giờ?"

"Ai biết, anh thật sự tìm thấy thằng bé ở WC bệnh viện em à?" Changbin tranh thủ lật sấp bệnh án trên tay hỏi.

"Chứ chẳng lẽ anh nhặt được thằng nhóc từ trên trời rơi xuống thật?"

"Vậy anh tìm xem thằng bé có mang theo giấy tờ gì không, nếu có thì đem cho Felix kiểm tra hộ là được, em thân với nhóc cảnh sát ô dù đó."

Mắt Bang Chan sáng lên, anh nhanh chóng với tay lấy quần áo của Seungmin đã được gấp gọn ở giường bệnh bên cạnh, vừa lục tìm vừa nói.

"Chú em quen thân với cả cảnh sát luôn? Chuyện tốt như thế mà không chia sẻ với anh giai ruột này à?"

"Ruột già hay ruột non? À, chắc phải là ruột già rồi, vậy mới hợp với anh giai đáng kính của em." Changbin cười khẩy đáp.

"Nàyyyyyy, không chia sẻ thì thôi làm gì căng? Hình như anh tìm được gì đó rồi này." Anh nhanh chóng quay trở lại chủ đề chính sau khi tìm được chứng minh nhân dân và một quyển sổ khám bệnh nhỏ trong túi áo khoác của Seungmin.

"Ê cái này trông giống chứng minh nhân dân nhưng nó lạ lắm? Hàng giả?" Bang Chan vừa nói vừa đưa cho Changbin xem thử.

"Em cũng thấy có vẻ là hàng giả, nhìn không giống phiên bản nào của Hàn Quốc, mà lại được viết bằng tiếng Hàn... Có dấu đỏ luôn này, nhưng trông có vẻ như thiết kế hơi khác? Chắc là tại font chữ?" Changbin nhìn nhanh cả 2 mặt của chứng minh và đánh giá.

"Vậy là thứ đồ này vô dụng à? Thế giờ anh phải làm sao? Cũng đâu thể giao nhóc đó cho cảnh sát được?"

Bang Chan bỗng cảm thấy bối rối gấp vài lần khi nãy.

Lúc nghe Changbin nói về tình trạng của nhóc kia, anh chỉ đơn giản nghĩ rằng mình có thể trao đổi với phụ huynh của nhóc này một chút. Sau đó sẽ hỗ trợ và hợp tác hết sức để thằng bé thoát khỏi trạng thái "không dính vào anh thì chết" kia. 

Không hiểu sao anh tin rằng chắc đây cũng chỉ là một loại bệnh lạ, Bang Chan tin vào ánh sáng của khoa học.

Anh cũng biết rằng tay nghề của Seo Changbin rất giỏi, hơn nữa sẽ không thấy anh gặp khó khăn mà không giúp đỡ. 

Đương nhiên tình trạng hiện tại của Seungmin cũng được cho là một khó khăn của Bang Chan.

Riêng việc hiện tại anh chỉ muốn đi WC thôi cũng cần di chuyển giường bệnh ra gần với vị trí WC cho yên tâm đã quá đủ để khiến anh thấy phiền phức rồi.

Seo Changbin đã giúp anh ước lượng khoảng cách tối đa là vào khoảng 5 mét. Tuy nhiên Changbin cũng nhấn mạnh rằng khoảng cách chính xác hơn thì cần đo lại lần nữa mới chắc chắn được.

Tức là nên chờ Seungmin tỉnh dậy và xác nhận bằng một phương pháp cụ thể hơn.

Và quỷ tha ma bắt cái phòng bệnh vip này quá rộng nên giường bệnh cách WC tới 10 mét?

"Sao lại không thể giao cho cảnh sát?" Giọng nói của Changbin kéo Bang Chan về lại với thực tại.

"Hả? À... Thì nếu vậy trong suốt quá trình anh sẽ phải tháp tùng theo nhóc đó chứ sao? Anh mày đã ở đây thêm 1 tiếng rồi đấy. Anh còn chưa cho Berry ăn đâu? Tối nay Berry phải ăn ức gà với bí đỏ, vậy mới cân bằng dinh dưỡng được."

"Ồ, cũng đúng, giờ mà xa ông anh đây khéo nhóc này suy tim tắc thở rồi đi luôn cũng nên. Và thế là Bahng Christopher Chahn sẽ gián tiếp khiến cho một sinh linh nhỏ bé không còn cơ hội được lớn lên. Hê, nếu phải ra tòa thì tôi sẽ làm chứng cho thằng bé đấy anh giai đáng kính ạ, tạm thời Seo Changbin này sẽ là bác sĩ điều trị của thằng bé."

"Nàyyyyyyyyyyyyy, anh cũng đâu có ý định bỏ rơi nhóc đó? Chú thôi cái việc vẽ ra mấy cái viễn cảnh hoang đường đó đi. Cùng lắm thì anh mày dính vào thằng bé đó 24/7 cho tới khi chú phát hiện ra nguyên nhân và cách chữa trị thôi?" 

Ý tá đi cạnh Changbin như tàng hình nãy giờ bỗng cảm thấy một chút áp lực khó hiểu, hai người trước mặt nói chuyện mà như rap diss nhau vậy, cô không nghe kịp vài đoạn nên stress ngang.

Changbin nghe vậy nhướng mày suy nghĩ một lúc.

"Điều gì làm ông anh nghĩ rằng chắc chắn sẽ tìm được nguyên nhân và cách chữa trị? Tất nhiên là khoa học hiện giờ rất phát triển, nhưng bệnh nhân gặp phải những triệu chứng kỳ lạ như nhóc đó thì em thật sự chưa thấy bao giờ, nhất là khi tình trạng này bị gắn liền với một người có vẻ như là người lạ đối với bệnh nhân như anh. Em cũng dự định xét nghiệm tổng thể cho thằng bé xem thế nào, nhưng về mối liên kết giữa anh và thằng bé thì em không nghĩ là những gì em từng học có thể giải thích được. Chắc em cũng cần tham khảo thêm ý kiến từ những người đi trước nữa."

Bang Chan mừng thầm vì cuối cùng Seo Changbin cũng kết thúc câu nói.

Từ lúc Changbin bắt đầu bắn rap anh giống như bị "mất tín hiệu kết nối" giữa chừng vậy.

Bang Chan có thể khẳng định đây là cuộc nói chuyện dài nhất từ trước tới nay với người anh em chí cốt tên Bin nhà không có gì ngoài hiện kim của anh.

Có vẻ như lúc làm việc nghiêm túc thì Changbin sẽ nói dài và dai hơn bình thường. Anh không quen với điều này cho lắm.

"Ok ok, nghe chú hết. Bảo gì anh cũng nghe. Vậy anh có thể chuyển nhóc này về nhà không? Anh cũng đâu thể tiếp tục ở đây với nhóc đó nữa, anh còn con nhỏ à không Berry đang chờ..."

Không hiểu sao Bang Chan có chút chột dạ, lỡ Changbin không đồng ý thì có thể anh sẽ phải nhờ em gái chăm sóc Berry một thời gian...

Quả là một viễn cảnh mà chỉ tưởng tượng ra thôi cũng khiến anh cảm thấy phiền phức.

Anh phải xa Berry vì một thằng nhóc lạ hoắc? 

Nếu ông trời muốn ép anh làm việc tốt thì ép anh quyên góp 90% gia tài hay gì đó đi? Mọi thứ sẽ đơn giản hơn rất nhiều đấy.

"Cũng được, căn bản thì thằng bé ổn khi ở quanh anh mà. Chú ý khoảng cảnh một chút là được. Coi như trải nghiệm có thêm con nhỏ cũng được, ừm, con nhỏ cỡ 3-4 tuổi ấy, rời mắt tý là nó có thể gặp nguy hiểm liền, không đùa được đâu."

Bang Chan đơ ra.

Con nhỏ? 

Anh còn chưa có người yêu và giờ thì tòi ra một đứa con phải cung phụng chăm sóc?

"Chú bỏ cái so sánh đấy đi giùm anh mày. Vậy anh... nên đưa nhóc này ra ngoài kiểu gì? Có nên dùng xe chuyên dụng của bệnh viện không, đề phòng trên đường có chuyện thì quay lại đây ngay ấy?" 

"Cũng tốt thôi, ông anh biết lo lắng như vậy là đúng. Cứ ra sảnh bảo với lễ tân cho anh mượn xe chuyên dụng là được."

"Chú có quên gì không? Anh đâu thể tới sảnh và vác theo nhóc này cùng lúc được. Chú gọi giùm anh luôn đi?"

"Đúng rồi nhỉ, xin lỗi anh giai nhé. Cứ quên mất là hai cha con không được xa nhau." Changbin vừa nói vừa ra bước ra khỏi phòng để gọi điện thoại, để lại một nụ cười cùng với một cái nháy mắt đầy ẩn ý.

Bang Chan nhắm mắt tự nhủ ở bệnh viện thì không nên to tiếng, càng không nên đánh người.

Nhất là không nên đánh chủ nhân tương lai của bệnh viện, anh còn muốn tiếp tục tới đây khám định kỳ.

Không sao, tính của thằng em này anh còn lạ gì nữa, nhịn, nhịn thôi.

. . . . . . . 

Xe của bệnh viện dừng lại trước cửa nhà Bang Chan. Hai hộ lý giúp anh đưa Seungmin vẫn đang bất tỉnh nhân sự vào nhà.

Không giống như Bang Chan lo lắng, trên đường đi không xảy ra bất kỳ vấn đề nào, nhất là khi nhóc cấp 3 kia tiếp tục ngủ như vừa trải qua ca phẫu thuật 48 tiếng vậy.

Bang Chan cầm theo túi đựng quần áo của Seungmin đi trước dẫn đường, hai hộ lý khiêng cậu trên cáng chuyên dụng theo sau.

Một hộ lý không khỏi bất ngờ trước vẻ đẹp yên bình của khung cảnh trước mắt.

Làm việc tại bệnh viện tư nhân có tiếng trong nước, anh cũng đã từng được tiếp xúc với đủ loại dinh thự lẫn biệt thự khác nhau, đương nhiên đa phần chúng đều xa hoa ngoài sức tưởng tượng của anh.

Giống như mỗi lần hỗ trợ đưa bệnh nhân về nhà, vốn hiểu biết về gu thẩm mỹ của người có tiền của anh lại nhiều hơn vậy.

Lần này người hộ lý cảm thấy gu của chủ nhân nơi này có vẻ hơi khác so với những bệnh nhân mà anh từng tiếp xúc.

Vừa đi anh vừa để ý thấy khuôn viên nơi này có rất nhiều cây xanh, lại không rộng tới mức khoa trương như những nơi anh từng tới.

Đường đi cũng chỉ vừa đủ cho một xe ô tô chạy vào, dọc lối đi vào là những khóm cây có thể dễ dàng nhìn thấy ở lề đường hay công viên đang được phủ một lớp tuyết mỏng, kế đó là sân trước với một lớp cỏ nhân tạo được trải rộng xung quanh căn nhà.

Dường như vị chủ nhà này muốn giữ mọi thứ đơn giản hết mức có thể.

Bang Chan mở cửa bằng khóa vân tay rồi nhường đường cho hai người mang theo Seungmin vào trước.

Thấy có tiếng người chú cún tên Berry của Bang Chan từ đâu liền chạy tới mừng quýnh kêu quanh chân anh. Anh cũng gần như ngay lập tức cúi người cụng trán và xoa đầu chú cún của mình.

"Hey Berryyyyy, ù chù chù đợi anh có lâu không nàoooo, ngoan, chờ anh thêm chút nữa nàaa. Berry sit."

Sau khi trực tiếp chứng kiến cảnh tượng trước mắt, hai hộ lý không hẹn mà cùng nhau trao đổi một cuộc trò chuyện chỉ bằng ánh mắt.

Trời má xem cái cách ổng nâng tông giọng kìa quỷ thần thiên địa ơi.

Một hộ lý gào thét trong đầu.

Ù chù chù?? Nàaaa? Hết cứu. Chắc chắn là một ông thần coi thú cưng như con mình nữa rồi.

Hộ lý còn lại như nghe được tiếng gào thét của đồng bọn liền dùng ánh mắt đáp lại.

Trong lúc hai bên đang âm thầm cảm thán, Bang Chan đã đứng dậy và tiếp tục dẫn đường như chẳng hề có chuyện gì kì quặc vừa diễn ra cả.

Thật may rằng dù có thói quen nằm ngủ ở sô pha, Bang Chan vẫn quyết định đặt một chiếc giường trong phòng ngủ.

Nếu không thì chắc đêm nay anh phải ngủ chung giường với nhóc kia mất.

Nếu để nhóc đó ở phòng cho khách của anh thì không thể đảm bảo khoảng cách của hai người được.

"Để nhóc đó nằm ở đây là được rồi, gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Seo giúp tôi nhé. Hai người vất vả rồi." Bang Chan lên tiếng sau khi mở cửa phòng ngủ chính và tiến về phía chiếc giường lớn trong phòng.

"Anh khách sáo rồi, trách nghiệm của chúng tôi cả thôi, chúng tôi sẽ chuyển lời đến bác sĩ Seo." Một hộ lý đáp.

Người còn lại bỗng lên tiếng.

"À, anh chờ một chút, bác sĩ Seo có nói rằng anh có thể sẽ cần đến thứ này, tôi phải ra xe lấy một chút, anh đi cùng tôi được không? Vì tôi thấy cửa mở bằng khóa vân tay nên..."

"Anh cứ để cửa mở sau khi đi ra, không sao đâu. Berry cũng không cắn người lạ."

Có được sự bảo đảm từ chủ nhà, người hộ lý nhanh chóng di chuyển ra xe và quay lại với một chiếc xe lăn được gấp gọn lại.

"Đây, tôi không rõ mục đích nhưng bác sĩ Seo có dặn tôi đem theo, suýt thì tôi quên mất."

"Cảm ơn anh, hai người về cẩn thận nhé. Tôi xin phép không tiễn." Bang Chan nhận lấy chiếc xe từ người hộ lý và đáp.

"Vâng, vậy chúng tôi xin phép." Hai người cúi chào và nhanh chóng bước ra về.

Trong phòng chỉ còn lại Bang Chan và Seungmin vẫn đang ngủ say trên giường, anh liền tiện tay gỡ chiếc xe lăn đã được gấp gọn ra.

Seo Changbin sao lại nghĩ rằng mình cần thứ này nhỉ...

Bang Chan nhìn chiếc xe lăn tự hỏi.

Nhưng nhanh chóng sự chú ý của anh chuyển sang Seungmin đang nằm trên giường. Anh không quen với việc có "người lạ" ở trong nhà của mình.

Tuy rằng anh cũng có những vị khách thân quen thường xuyên ghé thăm, nhưng đó đều là những người mà anh đã quen biết không dưới 10 năm.

Bang Chan gặp Seungmin chưa được 1 ngày.

Đương nhiên anh và cậu không thể được tính là người quen, ngay cả mới quen cũng không.

Đến tên của cậu anh cũng chỉ biết qua chiếc chứng minh thư 99% là hàng giả kia, và cậu thì nghiễm nhiên chẳng hay tên anh là gì.

Changbin đã nói rằng hiện tại sức khỏe của cậu không có dấu hiệu nào bất thường, miễn là anh không cách xa cậu quá 5 mét.

Đứa em kết nghĩa 10 năm này của anh không có lí do gì để nói dối hết.

Mà hơn hết là một lời nói dối hoang đường như vậy sẽ không thoát ra từ miệng của Seo Changbin.

Nếu Seo Changbin có ý định nói dối, đương nhiên là anh vẫn sẽ phát hiện ra thôi, nhưng đó là do Seo Changbin không giỏi nói dối.

Suy đi nghĩ lại, có vẻ như anh thật sự sẽ phải dính vào nhóc này một thời gian.

Cũng may "người lạ" này là con trai, Bang Chan không dám tưởng tượng tình huống ngược lại.

Tiếng chạy đến phát ra từ hai đôi chân ngăn ngắn nhiều lông xù của Berry đã khiến anh phải tạm dừng suy nghĩ.

"À đúng rồi nhỉ! Phải cho Berry của chúng ta ăn tối thôi!" Bang Chan cúi người cưng nựng Berry với nụ cười kéo theo đôi mắt dần biến thành hai hàng chỉ mỏng.

"Chà chà, hôm nay Berry của chúng ta ăn ức gà và bí đỏ nhaaa-" Một tia lí trí bỗng cắt ngang tâm trạng vui vẻ của anh.

Nụ cười trên môi anh dần hạ xuống, Bang Chan chợt nhận ra vì sao Seo Changbin lại nghĩ anh sẽ cần xe lăn.

. . . . . . . .

/Hiện tại/

Aissshhhhh muốn chửi thề thật chứ.

Bang Chan thầm gào thét trong đầu.

Anh không khỏi nhớ tới vài tiếng trước.

Bản thân anh đã phải cố gắng vật lộn để giữ đứa nhóc đang ra vẻ kiên định kia không ở quá xa mình, tất cả chỉ để bây giờ nghe nhóc đó nói một hai câu tôi sẽ tự chịu trách nhiệm về bản thân?

Anh đã định hoàn thành một ca khúc đang viết dở vào đêm nay, nhưng sau khi phải bế một "người lạ" từ giường lên xe lăn; đẩy theo xe lăn với "người lạ" đó đi nấu đồ ăn cho cún; nhìn "người lạ" ngủ trên xe lăn với tư thế khó coi trong nhà bếp mà thấy hơi tội nghiệp; quyết định bế "người lạ" trở lại giường; nhận ra bản thân còn chưa kịp tắm rửa và sô pha có vẻ ở hơi xa giường lớn; lại một lần nữa bế "người lạ" lên xe lăn đẩy theo để bản thân có thể di chuyển sô pha; anh đã quyết định ngủ luôn tới giờ.

Nhưng rồi anh cũng lười kể quả trình vật lộn này với nhân vật đang ngồi đối diện kia.

Hờ, vậy mà lúc đó anh đây còn cố gắng nhẹ nhàng vì sợ chú mày tỉnh ngủ, sao lúc đó không tự chịu trách nhiệm và thức dậy giùm anh mày đi? Ngủ như chó con say sữa vậy, rung lắc như thế mà vẫn ngủ được mới ghê.

Bang Chan thầm trách sau khi thu lại ánh mắt nhìn thấu vỏ bọc trưởng thành non nớt của cậu.

"Mấy đứa nhóc còn chưa đủ lông đủ cánh như cậu thì giải quyết được cái gì? Tôi cá rằng ngay cả việc làm thế nào để bây giờ ra ngoài không chết cóng cậu cũng không biết?" Giọng anh từ tốn nhưng đều nhấn mạnh vào những từ ngữ then chốt.

Bang Chan cảm thấy nếu còn nghe nhóc này lảm nhảm về tự giải quyết nữa chắc anh sẽ tức chết mất. Anh quyết định không nhân nhượng nữa.

Dù gì thì anh cũng là người lớn, mà thằng nhóc cứng đầu này hẳn là còn lâu mới chịu nghe lời nếu anh cứ nhẹ nhàng.

Không ngoài dự đoán của Bang Chan, Seungmin không thể ngay lập tức trả lời những câu hỏi tu từ vốn đã quá rõ đáp án của anh. 

Cậu đã cố kiềm lại nhưng các ngón tay để trên đùi của cậu cứ liên tục xâu xé lẫn nhau, hai hàm răng hơi run rẩy của cậu cũng không thể ngừng tự cắn lấy môi dưới.

Seungmin cố gắng đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm câu trả lời trong đầu, nhưng anh ta nói đúng, cậu thật sự không biết phải làm gì cả.

"Không cần phải căng thẳng đến thế, nhóc con như cậu vẫn nên ở trong vòng tay của người giám hộ thì hơn. Nếu cậu không có thì tìm một người là được không phải sao?"

Không rõ lời đề nghị của Bang Chan đã đụng trúng vào chỗ nào, Seungmin bỗng dưng không còn cảm thấy căng thẳng nữa.

Tìm một người là được? Người giám hộ ấy hả?

Seungmin đã nhiều lần nghĩ về người sẽ nắm giữ vai trò đó, cậu cũng từng tưởng chừng như suýt có được người giám hộ, mà không, phải là "người nhà" của riêng mình mới đúng.

Nhưng không, cuối cùng họ đã không lựa chọn cậu.

Nếu như có thể tự mình tìm kiếm một "người nhà" phù hợp với mình, thì Seungmin chắc hẳn đã không ngừng tìm kiếm rồi, cậu giỏi nhất là kiên trì tiến đến mục tiêu cơ mà.

Nhưng quyền lựa chọn đó không thuộc về cậu, chưa bao giờ cả.

Không thấy Seungmin trả lời, Bang Chan tiếp tục.

"Nếu như cậu không phản đối, mà không, thật ra thì cậu làm gì có lựa chọn nào khác, tôi sẽ trở thành người giám hộ của cậu." Nói tới đây, anh dừng lại một chút để xem phản ứng của cậu.

Seungmin bỗng cảm thấy tai mình hơi ù, hoặc là dường như cậu đã nghe nhầm.

Hai mắt đen nhánh của cậu mở to hơn, chân mày cau lại, cậu không còn né tránh mà nhìn thẳng vào người lớn hơn đối diện.

Seungmin cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của một lời nói đùa cợt nhả trên khuôn mặt người nọ, nhưng đối phương không cười, cũng không có vẻ gì là đang nói cho vui.

Anh càng không né tránh ánh nhìn thăm dò xen lẫn khó hiểu của cậu.

Seungmin chớp mắt liên tục, cậu muốn xác nhận lại những gì mình nghe được nhưng lại không dám mở miệng.

Phía Bang Chan cũng đồng thời quan sát, anh thầm nghĩ trẻ con quả đúng là trẻ con.

Dù có cố gắng tỏ ra mạnh mẽ đến đâu thì sẽ không có đứa trẻ nào có thể che giấu được phần mỏng manh yếu ớt bên trong mãi cả.

Không sao, trẻ con muốn dựa dẫm vào người lớn là điều đương nhiên, bản năng sinh tồn cả thôi.

"Người giám hộ, tôi. Nghe hiểu không?" Lần này Bang Chan vừa nói vừa dùng tay chỉ vào bản thân, như muốn kéo Seungmin ra khỏi mớ bòng bong mà cậu tự tạo ra trong đầu mình.

Seungmin cuối cùng cũng kết nối được với dây thần kinh điều khiển cơ miệng, tuy nhiên cậu chỉ nặn ra được hai từ một cách khó khăn.

"Tại sao?" Giọng Seungmin lại bắt đầu run rẩy.

 "Chẳng tại sao cả? Cứ coi như tôi bị ông trời ép làm từ thiện cũng được." Bang Chan thở dài đáp.

Câu trả lời của anh thoạt nhìn như không đáp ứng được câu hỏi của cậu, nhưng nó lại khiến tinh thần cậu ổn định trở lại.

Từ thiện, đúng rồi, phần này nghe có vẻ hợp lý nhất.

Seungmin gấp gáp bám lấy phần duy nhất nghe có vẻ logic trong câu nói của người lớn hơn.

Nghe cũng không tồi, hẳn là thấy mình đáng thương thôi.

"Tôi hiểu rồi. Vậy tôi cần phải làm những gì?" Seungmin nhanh chóng thỏa hiệp với bản thân.

Rằng nếu như người kia không phiền, thì cậu muốn những trang tiếp theo của đời mình rõ ràng hơn một chút.

Và nếu như người kia có thể quyết định giúp cậu con đường trước mắt, thì cậu có thể sẵn sàng đi theo mà không hề thắc mắc.

"Trẻ con thì nghe lời người lớn là được rồi. Bớt nghĩ nhiều đi." Bang Chan đứng dậy khỏi ghế, vừa vươn vai giãn cơ vừa đáp.

Nghe lời à? Cái này Seungmin giỏi nhất, cậu có thể làm được.

Ánh mắt cậu vẫn không ngừng hướng về phía người lớn hơn, nhưng từng cái chớp mắt chậm rãi hơn cũng giống như cơ thể của cậu, chúng không còn căng thẳng nữa mà đã thả lòng hơn rất nhiều.

Sắp chết hay không thì cũng không cần phải lo lắng một mình nữa ư...

Suy nghĩ vu vơ này đã nhẹ nhàng khép lại chuỗi đấu tranh nội tâm của cậu, Seungmin nhẹ nhàng thở ra.

Cậu nhớ về những ngày còn nhỏ, viện trưởng sẽ bảo cậu làm việc này việc kia. Sau đó sẽ khen cậu rất ngoan vì đã làm đúng như lời dặn.

Seungmin vẫn luôn âm thầm lưu giữ kí ức được dẫn dắt và khen ngợi đó.

Người lớn hơn làm cậu cảm thấy mình sắp được một lần nữa trải nghiệm những cảm xúc tuyệt vời đó.

Vậy là cậu cũng không quá đen đủi đâu nhỉ?

* * * * *







thách độc giả đọc hết 100% chương của tôi :)))))))))) 4k1 từ đó kakakakaka =)))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro