Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bang Chan cảm thấy hình như mọi việc tiến triển hơi sai sai.

Anh không chắc mọi thứ bắt đầu sai sai từ chỗ nào, từ lúc Seo Changbin cứ liên tục gọi nhóc lạ mặt và anh là cha con?

Hay phải tính từ lúc anh cảm thấy nhóc con anh gặp trong WC này trông ngố quá, phải trêu một câu thôi?

Chịu.

Bang Chan chỉ biết dù gì thì anh cũng không có ý định nuốt lời.

Nuôi thêm một đứa trẻ thôi mà, thêm một miệng ăn, anh cũng không thiếu thốn tài chính, nếu không muốn nói là anh có nuôi thêm vài đứa ăn học bồi dưỡng đủ đường vẫn dư dả.

Nhưng điều làm anh đau đầu hiện tại không phải chuyện đó.

Vấn đề là thủ tục nhận nuôi một đứa trẻ từ trên trời rơi xuống có thể bao gồm những gì vậy?

Anh biết rằng việc nhận nuôi những đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi thường khá dễ dàng, căn bản vì họ luôn có một hệ thống luôn sẵn sàng xử lý hồ sơ để đứa trẻ có được mái nhà mới.

Nhưng đứa nhóc nhà anh còn đang xài chứng minh thư giả kìa?

Ôi khoan đã mình vừa gọi nó là đứa nhóc nhà mình đấy à?

Bang Chan không thể ngừng cảm thán trước việc bản thân dường như đang chấp nhận việc nhà mình có thêm một thành viên quá nhanh.

"Ê nhóc, nếu nhóc không có người giám hộ thì hẳn là mấy loại giấy tờ như chứng minh thư cũng không luôn hả?" Bang Chan cúi xuống hỏi bóng người đang ngồi xổm mà chơi đùa với "con gái ruột" của anh.

Hai tay đang xoa xoa bụng Berry của Seungmin dừng lại một chút, nhưng cậu cũng nhanh chóng tiếp tục luồn tay sâu hơn vào bộ lông xù dày dày của chú cún mà đáp.

"Bị anh đoán trúng rồi, tôi không có thứ gì như vậy hết."

Cậu cũng không thể nói rằng thứ mà Bang Chan bảo là đồ giả kia lại chính là đồ thật 100% ở thế giới của cậu được.

Bang chan ậm ừ tỏ vẻ đã biết và gọi một cuộc điện thoại mà chính anh cũng không chắc là có thể giải quyết vấn đề này.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam hơi khàn như vừa mới tỉnh ngủ.

"Han Jisung vẫn đang ngủ." Giọng nam kia lên tiếng trước.

"Lại là cậu à?" Bang Chan nhận ra sự quen thuộc trong chất giọng của người nọ, vì đây cũng không phải lần đầu anh gọi cho Jisung mà người nghe máy lại là người khác.

Cụ thể là nếu Han Jisung không nghe máy thì người nghe chắc chắn là Lee Minho.

"Còn có thể là ai nữa? Có việc gì thì để lại lời nhắn, em ấy chỉ vừa mới ngủ thôi, 10 tiếng nữa gọi lại đi."

Minho cầm điện thoại trả lời nhưng một tay không rời lưng em mà tiếp tục vỗ về nhẹ nhàng, anh chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc cuộc điện thoại này rồi ôm Jisung ngủ tiếp.

"Ấy, đừng có cúp máy. Hơi đột ngột nhưng cậu có còn nhớ Jisung đã làm giấy tờ cho cậu bằng cách nào không?"

Bang Chan chọn vào thẳng vấn đề vì anh biết rằng người đang nghe máy thật sự không mặn mà lắm với việc ngồi nghe tình huống mà anh đang phải đối mặt hiện tại.

Tay đang vỗ lưng Jisung của Minho chợt dừng lại, dường như câu hỏi của Bang Chan đã khiến anh tỉnh ngủ hẳn.

"Sao bỗng dưng lại hỏi vậy?" Minho đáp.

"Cũng không có gì, tôi đang cần phải làm giấy tờ mới cho một người, không phải Jisung từng làm cho cậu sao?"

"Đúng, nhưng đồ ngốc Han Jisung đó bị lừa nên lúc dùng đến phải làm lại, tôi nghĩ anh nên hỏi Seo Changbin thì hơn." Minho vừa nhớ lại sự việc lần đó vừa thở dài đáp.

"Seo Changbin? Ý cậu là cậu đã nhờ Seo Changbin giúp sao?" Bang Chan không khỏi ngạc nhiên khi nghĩ tới việc anh em chí cốt của mình lại có nhiều "tài lẻ" đến vậy.

Mà nghe cũng hợp lý, hôm trước còn khoe có thân với cảnh sát "ô dù" tên Felix gì đó luôn cơ mà...

"Ừ? Điều này anh phải là người biết rõ hơn tôi chứ?"

"Hahaha cũng đúng, đã rõ, cảm ơn cậu." Bang Chan cười gượng gạo đáp, anh không muốn thừa nhận là haha anh thật sự có biết gì đâu.

"Cúp máy đây."

Nói là làm, Minho nhanh chóng ấn nút kết thúc cuộc gọi, ném điện thoại sang một bên rồi nhanh chóng nằm xuống nhìn trần nhà.

Khoảng thời gian này anh sống yên bình tới mức gần như quên luôn bản thân đang ở thế giới khác.

Minho không phải kiểu người hay suy nghĩ về quá khứ, anh thường chọn sống hết mình cho hiện tại. Nhất là khi anh cảm thấy cái hiện tại này thật sự không tồi.

Bên giường còn lại, Jisung vẫn đang say ngủ với tư thế cong như con tôm quay lưng về phía anh.

Hương hoa thiên lý nhẹ nhàng len lỏi vào trong không khí, như có như không vờn nhẹ làn tóc đen của em.

Minho không muốn nghĩ nhiều, anh chỉ biết là Han Jisung rất tốt.

Anh không rõ vì sao đồ ngốc này lại liều lĩnh giữ một người lạ ở bên cạnh, chỉ đơn giản là vì Han Jisung quá tốt bụng chăng?

Nên mới hết lòng cứu giúp một người không có bất kỳ mối liên hệ nào với em như anh?

Lee Minho không rõ, nhưng nếu như Han Jisung có lòng, anh có thể móc cả tim gan mình nặn thành dạ.

Anh nhắm mắt lại, không hề nhẹ nhàng mà lăn sát về phía Jisung.

Minho đã ở cùng với Jisung lâu tới mức biết chắc rằng giờ có làm gì thì em cũng sẽ không tỉnh dậy.

Con mèo hoang mà Han Jisung nhặt được cứ vậy theo thói quen quay sang ôm lấy bóng lưng của em, sát tới mức Minho có thể nghe được tiếng tim đập của cả hai, cho đến khi lưng em và lồng ngực anh không còn khoảng cách.

Và tới khi chắc chắn rằng chân tay của cả hai đều đã quấn quýt vào nhau, anh mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Lee Minho thầm nghĩ nếu như có thể điều khiển được cả bản thân trong giấc mơ thì tốt biết mấy, đến cả trong mơ anh cũng muốn dính chặt vào Han Jisung.

.

.

.

Seungmin đang ngồi ở ghế phía sau ghế lái, cậu vốn đã định chọn ghế phụ lái nhưng lại bị Bang Chan cản lại.

Anh nói rằng nếu có tai nạn thì đó sẽ là vị trí không an toàn nhất.

Cậu không ngờ Bang Chan lại tìm hiểu vấn đề này, Seungmin chỉ nghĩ rằng nếu như ngồi ở ghế phụ lái thì sẽ dễ dàng quan sát hơn.

Vì từ lúc Bang Chan gọi tới cuộc điện thoại thứ hai, cậu đã thấy được sự thay đổi tâm trạng rõ rệt của anh.

Hơn một nửa cuộc trò chuyện Bang Chan chỉ đóng vai người lắng nghe đơn thuần, cho tới cuối cùng cũng không đáp lại đầu dây bên kia.

Seungmin không thể đoán được nội dung cuộc trò chuyện đã khiến vị chủ nhà cục súc mà cậu mới tiếp xúc vài tiếng trước trở thành người như hiện tại.

Nói sao nhỉ, ngay cả lúc bảo cậu lên xe, Bang Chan cũng không dùng tông giọng như lúc hỏi cậu ăn cà ri hay canh kimchi nữa?

Cậu cảm thấy anh có chút... khách sáo hơn với cậu?

Seungmin len lén quan sát biểu cảm của Bang Chan lúc lái xe, vờ như đang ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

Cậu không biết rằng Bang Chan vừa bị Changbin cưỡng ép khai sáng về việc làm thế nào để là một bậc phụ huynh tốt.

Bang Chan được nuôi nấng trong một gia đình không tồi. Anh ý thức được rằng chỉ riêng việc cha mẹ ủng hộ anh theo đuổi đam mê đã là một may mắn không nhỏ.

Tuy nhiên việc sinh ra và lớn lên trong một gia đình gốc Hàn tại Úc, hay nói rộng ra là trong một gia đình gốc Châu Á đều có xu hướng để lại trong đứa trẻ những tổn thương nhất định.

Chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi Nho Giáo, rất nhiều quan niệm lỗi thời đã ăn vào tận sâu tư duy của thế hệ trước.

Điển hình như quan niệm nếu như không được 100 điểm, thì dù có được điểm rất cao đi chăng nữa, vẫn sẽ bị cho là không đủ tốt.

Sau khi nói chuyện với Changbin, Bang Chan đã nghĩ tới những lần anh được 92 điểm, nhưng cha anh sẽ nói rằng như thế là không đủ, và anh vẫn phải cố gắng nhiều hơn.

Phụ huynh Châu Á dường như đều như vậy, anh cũng đã phải quen với việc sẽ có những lúc cha mình không kiểm soát được cơn nóng giận và to tiếng với anh hoặc mẹ.

Sau đó ông ấy cũng sẽ không nhận lỗi, và rồi tất cả đều phải cố gắng tỏ ra bình thường vào ngày hôm sau.

Dường như đó là cách mà bản năng sinh tồn ép anh phải hành động.

Anh không muốn trở thành một người giống cha mình, nhưng cho tới hiện tại, anh phải thừa nhận rằng anh vẫn gặp vấn đề với việc kiểm soát cơn giận.

Tuy Bang Chan không phải là người dễ nổi cáu, nhưng tất cả những người từng tiếp xúc với anh đều nói rằng anh thật sự rất đáng sợ vào những lúc như vậy.

Changbin chỉ rõ cho anh rằng việc nhận nuôi một đứa trẻ không chỉ đơn thuần đồng nghĩa với việc có nghĩa vụ giữ nó còn sống.

Những đứa trẻ đến với phụ huynh của chúng bằng bất kỳ hình thức nào cũng là một cá thể độc lập, chúng đều có suy nghĩ cũng như nhu cầu của riêng mình.

Một trong những sai lầm phổ biến trong việc giáo dục con cái là cố gắng biến chúng thành một phiên bản nhỏ hơn của bản thân. Và đôi khi là có những kỳ vọng quá đáng lên chúng.

Bang Chan hiểu quá rõ những điều này.

Nhưng những năm gần đây đến việc có người yêu còn chẳng lướt qua tâm trí anh nữa là suy nghĩ sẽ có con.

Anh đã gần như quên mất một điều, làm phụ huynh không phải là một điều đơn giản.

Khá buồn cười khi đây cũng là một trong số những lý do anh nghĩ ra trong nỗ lực cảm thông cho cha mẹ của mình.

Vì họ cũng chỉ là những người làm cha làm mẹ lần đầu.

Anh lo lắng, liệu anh có thể không lặp lại những sai lầm như cha mẹ mình hay không?

Dù đúng là anh chỉ đơn thuần muốn giữ nhóc con đang ngồi ghế sau anh còn sống, nhưng con người đâu chỉ có những nhu cầu như vậy.

Bản thân anh cũng có ước mơ muốn theo đuổi, và cho tới tận bây giờ anh vẫn đang thực hiện nó.

Con cái nên được coi như là một người bạn đồng hành, và người làm cha mẹ nên làm tốt vai trò người dẫn dắt chúng.

Sẽ thật đáng buồn nếu một đứa trẻ luôn phải cố gắng làm hài lòng cái tôi của cha mẹ chúng, đến nỗi chúng không còn rõ bản thân mình muốn gì nữa.

Bang Chan muốn cho Seungmin quyền lựa chọn, nhưng hiện tại có vẻ như cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc dính vào anh.

Hai người cứ vậy im lặng suốt quãng đường, và dường như mỗi người đều có những nỗi bất an riêng.

.

Bang Chan dừng xe, anh đã tới đúng địa chỉ theo như tin nhắn của Changbin, nơi có thể giúp anh tạo một thân phận hợp pháp cho Seungmin.

Sau khi tiếng động cơ biến mất, năm phút im lặng bị phá vỡ bởi giọng nói của người lớn hơn.

"Nhóc... có ổn với việc tôi trở thành người giám hộ của nhóc không?" Dù hơi ngập ngừng nhưng anh vẫn thành công truyền đạt câu hỏi.

Seungmin lại phải tự hỏi người kiệm lời và gần như không cho cậu quyền lựa chọn mà cậu phải đối mặt vài tiếng trước đã đi đâu rồi.

Hay gặp phải người đa nhân cách ta...

Cậu thầm nghĩ, lại dành thêm vài giây để quyết định liều lĩnh hỏi xem rốt cục người trước mặt đang có ý định gì.

"Tại sao anh lại hỏi quyết định của tôi vào lúc này? Không phải anh đã nói trẻ con thì cứ nghe lời người lớn là được sao..."

Giọng cậu có hơi run vì bất an.

Trên suốt quãng đường cậu đã nghĩ về những khả năng có thể xảy ra, cộng thêm câu hỏi bất chợt lúc nãy, Seungmin đoán rằng Bang Chan đang muốn đẩy cậu cho người khác.

Giống như điều mà những cha mẹ nuôi trước của cậu từng làm vậy.

Cậu cứ nghĩ rằng bản thân đã quen với việc bị đẩy qua đẩy lại, nhưng tiếng tim đập nhanh hơn và toàn thân run run của cậu như đang gào thét rằng không phải vậy.

Seungmin vẫn luôn thiếu thốn cảm giác an toàn, cậu không muốn lại phải thích nghi với những con người mới, với những thói quen và cách hành xử của họ để bảo vệ bản thân nữa.

"Không cần căng thẳng như vậy, chỉ là tôi thấy nhóc có quyền lựa chọn không liên quan gì đến tôi thôi." Dừng lại nhìn ảnh phản chiếu trong gương chiếu hậu một chút, anh nói tiếp.

"Tình trạng của nhóc có hơi bất thường, tôi cá là nếu nhóc có người giám hộ thì họ cũng sẽ phát điên lên vì tình huống hiện tại thôi. Nên tôi thật sự đã nghĩ rằng lựa chọn tốt nhất của nhóc là tôi rồi..."

Anh vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Seungmin, mong rằng bản thân vẫn đang dùng những từ ngữ phù hợp với trái tim non nớt mong manh của cậu.

"Nhưng mà tôi thừa nhận rằng có lẽ tôi sẽ không phải là một người cha hoàn hảo nhất đâu."

"Nên là? Anh có ý định tìm cho tôi một người khác?" Seungmin nhanh chóng đáp lại bằng đáp án cậu đã có sẵn trong đầu.

Bang Chan không rời mắt khỏi hình ảnh phản chiếu của cậu đáp.

"Ừ. Nếu như cậu muốn, tuy là cũng hơi phiền phức nhưng chừng này phiền phức thì tôi có thể lo liệu được."

Điều mà anh không ngờ được là Seungmin vậy mà lại bắt đầu rơi nước mắt.

Bang Chan nhanh chóng tháo dây an toàn và rướn người ra sau gấp gáp hỏi.

"Sao lại khóc rồi?! Khoan đã tôi không có ý lên giọng..."

Trực tiếp nhìn vào khuôn mặt bắt đầu lã chã những giọt nước mắt của cậu khiến anh cảm thấy bối rối.

Bang Chan lập tức mở cửa xe và vọt về ghế ngồi bên cạnh cậu.

Seungmin đang cúi gằm mặt khóc, cậu khóc nhưng không phát ra tiếng. Tuy nước mắt cậu vẫn rơi từng giọt nóng hổi lên đôi bàn tay đang bấu chặt lấy đầu gối, nhưng dường như cậu bé 16 tuổi này đang dùng toàn bộ sức lực nhỏ bé của mình để nén từng tiếng khóc nấc vào trong.

Bang Chan có chút không biết làm sao với đứa trẻ trước mặt mình, một tay anh cứ đưa lên không trung rồi lại hạ xuống.

Nhưng cũng không do dự quá năm giây, anh nhanh chóng ôm trọn Seungmin vào ngực.

Anh ép đầu cậu tựa vào vai mình, một tay xoa đầu, tay còn lại liên tục xoa lưng cho cậu.

"Xin lỗi, tôi sai rồi, đừng khóc..."

Vài câu từ đơn giản được anh nhẹ nhàng rót trực tiếp vào tai cậu.

Seungmin không ngừng khóc, nước mắt cậu vẫn lã chã rơi, ướt cả vai áo hoodie của người lớn hơn.

Nhưng cậu thấy mình không còn có tiếng khóc nấc nào phải nén lại nữa, chỉ là nước mắt cậu vẫn đang rơi thôi.

Seungmin bị bất ngờ bởi hành động của anh, nhưng nhiều hơn cả là bất ngờ về chính bản thân mình.

Đã lâu rồi cậu không khóc đến không ngừng được như vậy, lần cuối cậu không kiểm soát được cảm xúc của mình là lúc nào cậu cũng không nhớ nữa.

Có vẻ như thời gian qua cậu đã dồn nén rất nhiều, đến nỗi bản thân cậu cũng không nhận ra là mình nên khóc một trận thật đã đời mới phải.

Seungmin luôn là đứa trẻ sẽ chạy đi an ủi những đứa trẻ khác, vì cậu là đứa hiểu chuyện nhất.

Đến nỗi cậu gần như đã quên mất cảm giác được người khác an ủi là như thế nào.

Hai người cứ giữ tư thế như vậy thật lâu, đến khi Bang Chan cảm thấy đôi vai cậu không còn run rẩy mới từ từ buông cậu ra.

Anh đưa hai tay lên, khẽ gạt nước mắt khỏi đôi gò má đã sớm ửng đỏ của cậu rồi xoa nhẹ chúng.

Người lớn hơn nhìn thẳng vào đôi mắt cún còn đang ngấn lệ, từ tốn tách cả hai về đúng vị trí hai ghế sau, kiên nhẫn chờ cậu ổn định lại cảm xúc.

Không lâu sau, Seungmin không trực tiếp lên tiếng mà mon men khẽ nắm lấy tay áo hoodie của anh, cậu muốn ra hiệu rằng mình đã ổn hơn rồi.

"Nếu như nhóc chưa quyết định được thì có thể chờ hôm khác, cũng không cần vội đến thế." Bang Chan cố gắng điều chỉnh tông giọng sao cho dễ nghe nhất, anh thầm nghĩ rằng bản thân hẳn là chưa từng bao dung một người nào khác như thế.

"Nhưng mà... anh tên là gì vậy?" Seungmin trả lời với chất giọng đầy âm mũi, kiểu giọng mà vừa nghe là biết cậu hẳn là mới khóc đến suýt mất giọng.

Seungmin nhớ ra là mình chưa từng hỏi tên người kia, vì anh ta sẽ luôn dí cậu bằng những câu hỏi trước.

"Bang...Chan? À, tên đầy đủ là Bang Christopher Chan. Người thân hay gọi tôi là Chan hoặc Chris."

Bang Chan hơi bất ngờ trước lựa chọn câu hỏi như vậy vào đúng thời điểm này của cậu, nhưng anh cũng không nỡ chỉ ra sự lệch trọng tâm của cậu vào lúc này.

"Tuổi của anh thì sao?"

Cậu tiếp tục hỏi với ánh mắt không nhìn vào anh, nhưng một tay lại không khỏi nắm lấy nhiều hơn phần tay áo người bên cạnh.

"Năm nay vừa tròn 30."

Anh không gạt tay cậu ra mà hơi nhích tay lại, để cho cậu tùy ý nắm lấy.

"Có người yêu hoặc có ý định có người yêu trong tương lai gần không?"

Seungmin được dung túng mà chuyển sang nắm lấy ngón út của người lớn hơn.

Thể loại câu hỏi gì thế này... Bộ nhóc làm cho trung tâm mai mối chắc?

Bang Chan thầm nhủ, nhưng anh hiểu rằng không nên trêu nhóc con vào lúc này, anh tiếp tục từ tốn trả lời.

"Không có, những năm gần đây không nghĩ đến." Bang Chan thành thật đáp.

"Vậy thì anh Chan 30 tuổi, tôi không muốn người khác, tôi nghĩ rằng anh Chan là phù hợp nhất."

Seungmin có hơi ngạc nhiên lúc nghe về tuổi của vị chủ nhà kì lạ, cậu cứ nghĩ anh chỉ khoảng 25 26, vì dường như tủ đồ của anh ta chỉ toàn hoodie đen và quần jogger vậy.

Nhưng mà tuổi tác của anh không phải là điều khiến cậu tò mò, cậu muốn biết anh liệu có người yêu hay không.

Cụ thể là nếu có hoặc sẽ có thì cậu cần biết để chuẩn bị tình thần cho việc làm quen với một người khác nữa.

Cậu nghĩ rằng nếu như phát hiện người mình đang yêu bỗng dưng tòi ra một đứa con 16 tuổi, hẳn là nhiều người sẽ sốc tới mức chia tay trước khi kịp nghe nguyên nhân.

.

Seungmin không nhớ rõ cuộc hội thoại sau đó, nhưng hình như Bang Chan đã hỏi cậu rằng cậu đã chắc chắn chưa.

Và cậu biết rõ bản thân sẽ trả lời thế nào.

Bang Chan phải công nhận rằng  trải nghiệm lần đầu anh đụng tới một hệ thống pháp luật không chính thống của anh không tồi.

Nếu là hệ thống bình thường thì hẳn là ngay từ lúc thấy anh dắt một nhóc chưa trưởng thành với đôi mắt rưng rưng đi vào, họ đã âm thầm báo cảnh sát luôn rồi.

Quá trình làm thủ tục có vẻ như đã được Bang Chan đứng ra lo liệu hết, Seungmin chỉ ở đó để lấy vân tay.

Vì mắt cậu khi đó quá đỏ nên không thể chụp ảnh, anh đã hẹn một ngày khác lại đưa cậu tới chụp ảnh.

Ảnh trên chứng minh thư không thể trông mè nheo thế này được.

Đó là suy nghĩ của Bang Chan, vốn dĩ anh định đưa cậu tới chỗ Changbin khám tổng quát luôn vì khá tiện đường.

Nhưng xe vừa lăn bánh không lâu Seungmin đã ngủ mất, mà anh thì luôn không nỡ đánh thức khuôn mặt đang say ngủ của cậu.

Có nhiều điều mà Bang Chan không biết về Seungmin.

Một trong số đó là sự thật rằng cậu là kiểu người ngủ không sâu, hơn nữa còn đặc biệt thính ngủ.

Chỉ là không rõ vì sao lúc ở gần với Bang Chan cậu ngủ rất say, không tròn giấc sẽ không tự tỉnh dậy.

Một điều nữa là Seungmin không hề hay mè nheo, nhưng Bang Chan lại lỡ nghĩ rằng cậu là kiểu mít ướt mất rồi.

Một tay phải ôm theo cậu, một tay phải mở khóa cửa nhà hẳn là sẽ khó khăn hơn rất nhiều nếu Bang Chan không phải kiểu người chăm chỉ tập tành.

Đặt cậu yên vị trên giường rồi anh mới chợt nhớ ra mình đã định chườm nóng cho mắt cậu, nếu không ngủ dậy chắc là nó sẽ sưng lên ghê lắm.

Bang Chan không muốn dùng tới cái xe lăn một lần nữa, anh cũng không muốn liều lĩnh đánh thức cậu bằng một trận khó thở lẫn đau tim.

Chiếc sô pha đã được anh di chuyển tới gần giường lớn từ trước bỗng trông không còn hấp dẫn và quen thuộc nữa.

Anh khẽ đặt lưng nằm cạnh cậu làm chiếc giường lún hẳn xuống.

Bang Chan nhắm mắt nhưng chưa ngủ vội, anh nghĩ về việc vậy là trên mặt giấy tờ, anh gần như đã có thêm một "người nhà" rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mọi thứ không chân thực cho lắm.

Anh bắt đầu tự hỏi liệu đây có phải là một giấc mơ siêu dài không?

Nhưng mà cũng không đúng cho lắm, mơ gì mà thật vậy được.

Thật tới mức lúc ôm cún con đang khóc vào lòng, anh cảm nhận được cả sự gấp gáp muốn an ủi cậu trong nhịp tim mình.

Ngày mai hẳn là mắt cậu sẽ sưng, không chụp ảnh được, nhưng vẫn nên đi khám tổng quát càng sớm càng tốt.

Anh cũng muốn hỏi cậu có đam mê gì không nữa.

Bang Chan không chắc bản thân có thể làm tốt với tư cách là người dẫn dắt, nhưng từ giây phút nghe được cậu muốn chọn anh, anh đã tự hứa sẽ cố gắng hết sức.

Và Bang Chan cũng không biết rằng Seungmin vẫn luôn ngửi thấy một mùi hương đặc biệt từ anh, nhưng lại không ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ chính bản thân mình.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hê hê chương này lino xuất hiện rồi nè =))))))))))) ngạc nhiên chưa!

T_T viết lino khó vcl tôi vẫn không thể viết minsung ư haha T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro