Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần tám giờ sáng, mặt trời dần ló dạng giữa tiết trời hanh khô mùa đông, dẫu chỉ mang theo vài tia sáng ảm đạm, vừa đủ để chạm nhẹ vào khung cửa sổ phòng ngủ nọ.

Cậu trai sở hữu mái tóc đen mềm được cắt gọn gàng đã thức giấc từ lâu.

Đây đã là lần thứ hai Seungmin tỉnh dậy trên chiếc giường này rồi.

Nhưng lần này có hơi khác biệt, bên cạnh cậu còn có một người nữa.

Cậu quyết định không cử động, mặc cho cánh tay người nọ duy trì trạng thái vắt hờ ngang eo mình.

Một thoáng trước lúc tỉnh hẳn, Seungmin đã nghĩ rằng biết đâu giờ cậu mở mắt, trần nhà cô nhi viện với hoa văn cũ kỹ quen thuộc mà cậu biết bỗng hiện ra thì sao?

Nhưng mà không có cái trần nhà mang cảm giác tù túng nào xuất hiện cả.

Càng không có mảng tường màu trắng ngà được tô điểm bằng họa tiết đám mây ở bốn góc thân quen, thay vào đó hiện ra trước mắt cậu chỉ là trần nhà được sơn một lớp màu trắng đơn điệu, trải rộng khắp căn phòng, như một lẽ đương nhiên, cũng không có hoa văn trang trí.

Seungmin vẫn không tin được bản thân lại đang ở thế giới khác.

Nhưng cậu không tìm được điểm mấu chốt nào để thuyết phục bản thân rằng mình chỉ đang quanh quẩn trong một cơn mộng mị dài đằng đẵng.

Vậy thì cậu có nên gọi nó là ác mộng hay không đây?

Cậu đã rơi vào hoảng loạn, đã liên tục bối rối, rồi lại thoáng an tâm?

Nếu như Seungmin đọc phải một quyển tiểu thuyết nào có tình tiết phát triển như này, chắc hẳn cậu sẽ không ngại dùng luôn tài khoản chính mà ngồi chất vấn tác giả dưới phần comment của từng chương một.

Sau đó chốt hạ rằng chắc tác giả thi khối B00 rồi, tại loạt tình tiết người lựa chọn nó không có lí á.

Giống như tình huống hiện tại, sao cứ phải để cậu thức dậy trước vậy?

Seungmin ý thức được việc bản thân không phải là kiểu người có thể ngủ sâu giấc. Giấc ngủ của cậu thường bị ngắt quãng vì những lí do khó tránh khỏi, cậu phải ngủ chung với gần 20 đứa trẻ khác kia mà.

Có đứa thì lâu lâu cựa quậy mạnh tới nỗi chăn rơi xuống đất, đứa thì cứ nghiến răng ken két.

Và tệ hơn là phòng ngủ chung của cậu lúc nào cũng sẽ có đứa ngủ ngáy.

Đây chính là điều khiến cho tiêu chuẩn bạn đời của cậu đơn giản đến hề hước, chỉ cần ngủ không quậy phá, cũng không phát ra tiếng động là được.

Nhưng từ lúc bị lôi đến "thế giới" này, cậu có cảm giác chỉ cần cậu bắt đầu ngủ là sẽ ngủ luôn cả ngày được vậy.

Đến nỗi bây giờ khi đang thực sự tỉnh táo rồi, cậu mới nhận ra chủ nhà đang ngáy.

Bất thường.

Tuy nhiên so với việc nghĩ xem vì sao mình lại ở đây, cụ thể hơn là ở cái "thế giới" này, một vấn đề có vẻ đang khá vĩ mô đối với cậu, thì Seungmin muốn suy nghĩ về những điều nhỏ hơn.

Cậu không dám hỏi trực tiếp, nhưng có một vài điều đã khiến cậu thắc mắc suốt từ lúc tỉnh dậy ở nhà của Bang Chan tới giờ.

Đầu tiên là tại sao người đang nằm cạnh cậu lại chọn nhường giường lớn cho cậu và nằm ngủ tại sofa gần đó?

Theo như Seungmin quan sát thì với mức độ đồ sộ của căn hộ này, không thể không tồn tại phòng cho khách.

Vậy thì sao người nọ lại để cậu nằm ở giường ngủ chính rộng thênh thang trong khi chính mình lại nằm ở sofa chật hẹp?

Khó hiểu.

Tiếp theo, tại sao cái người ngủ từng ngủ ở sofa đó hôm nay lại chọn nằm chung giường với cậu?

Anh hoàn toàn có thể để cậu ngủ ở phòng cho khách hoặc đơn giản hơn là để cậu nằm ở sofa mà?

Rất khó hiểu.

Cuối cùng, là điều khiến Seungmin thắc mắc nhất, dù cậu có cảm giác mình chỉ đang tưởng tượng và làm quá vấn đề thôi.

Nhưng tại sao chủ nhà lại không ngừng dính chặt vào cậu vậy?

Nói là dính chặt thì có hơi quá, nhưng ngay cả khi cậu đứng dậy đi vệ sinh, anh cũng nhất quyết đi theo cậu.

Seungmin không tiện hỏi vì sao, cũng không dám nói rằng mình chỉ đi vệ sinh thôi, đâu có chạy trốn.

Dù vậy, khoảng cách mà anh cố gắng giữ cũng không khiến cậu cảm thấy quá bất tiện, không quá gần, nhưng nhất định là không xa.

Kì cục.

Tác giả bất tài tới nỗi cậu cứ phải dùng não để lấp lỗ hổng trong cốt truyện cho người, chậc.

Cái lạnh đặc trưng của mùa đông Hàn Quốc khiến cho việc được bao bọc bởi hơi ấm của hệ thống sưởi dễ chịu một cách không tưởng.

Seungmin cảm thấy thân thể mình lười nhác hơn bao giờ hết.

Đã nghĩ không ra câu trả lời, vậy mà sức quyến rũ của chăn gối lại như đang dụ dỗ cậu vào một cơn buồn ngủ khác.

Bộ anh là tài phiệt đời thứ ba hay gì, không cần dậy đi làm luôn sao...

Seungmin liếc nhìn người vẫn đang ngáy đến ngon lành bên cạnh thầm nghĩ.

Không hiểu do nghe được tiếng trách thầm trong đầu cậu hay gì, Bang Chan bỗng dùng cánh tay còn đang yên vị trên eo Seungmin kéo sát cậu vào trong ngực mình.

Bị động tác bất ngờ của anh làm cho giật mình, tay cậu theo phản xạ nắm lấy bàn tay của người lớn hơn mà đẩy ra.

Tuy nhiên cách biệt thể lực khiến cho nỗ lực chống cự nhỏ nhoi của cậu trở nên khá buồn cười, lực tay của cậu so với anh giống như chỉ ngang sức mèo cào vậy.

Mái tóc xoăn tự nhiên của người lớn hơn cọ vào mặt khiến cậu ngứa ngáy đến hơi rùng mình. Seungmin cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của anh đang bắt đầu phả lên hõm cổ mình.

Cậu không rõ bản thân nên cảm thấy thế nào trong tình huống hiện tại.

Seungmin có thể khẳng định bản thân đang muốn kháng cự động thái của đối phương, nhưng có một thứ khiến cậu ngưng lại nỗ lực muốn thoát ra khỏi vòng tay của người nọ.

Mùi hương.

Cậu nhận ra rằng anh càng ở gần thì mùi hương đó càng rõ ràng.

Giống với mùi cậu nghe được nơi anh từ lần đầu chạm mặt, giống với mùi mà cả trong mơ màng cậu cũng có thể cảm nhận được.

Là mùi bạc hà the mát lẫn với hương sữa ngọt ngào.

Seungmin không quen với hành động thân mật đến từ một phía của hai người hiện tại, nhưng cậu không nỡ rời xa hương vị này.

Cậu không đặc biệt thích mùi bạc hà hay hương sữa thơm, nhưng không rõ vì sao mùi hương đang ngập tràn hai cánh mũi khiến cậu cảm thấy dễ chịu một cách lạ thường.

Seungmin từ bỏ, cậu không cố đẩy tay Bang Chan ra nữa.

Đẩy cũng có ra đâu mà cố.

Cũng không phiền phức tới mức đó, cậu có thể chịu được.

Vừa chấp nhận rằng bản thân sẽ bị ôm cho tới lúc người kia chịu buông ra thì Seungmin nghe thấy tiếng động phát ra từ cửa phòng. Cậu chợt nhớ ra trong nhà không chỉ có mình cậu và Bang Chan.

Còn có Berry nữa.

Và có vẻ như ẻm đang cố gọi cả hai người dậy bằng cách liên tục cào lên cửa phòng.

Thế mà không dậy đi à ông chú này ơ hay...

Seungmin thầm trách, cậu quyết định thử dùng thêm sức nhích người khỏi cánh tay với mớ cơ bắp to gần gấp đôi cậu.

Vì không nên để Berry chờ lâu đúng không?

Vậy mà vẫn không xi nhê haha giải cứu Kim Seungmin.

Giờ thì cậu có thể chắc chắn là đống cơ trên người anh không phải chỉ để trưng cho đẹp, nhưng mà ôm chặt vậy để làm gì chú gì ơi alo?

Tôi thật sự không chạy mất đâu mà...

Cậu không dám lớn tiếng gọi Bang Chan dậy, hay nói đúng hơn là cậu vẫn chưa quyết định được phải xưng hô với anh như thế nào.

Cậu đã biết tên anh là Bang Chan, hay là Chris, nhưng mà có ổn không nếu cậu cứ gọi thẳng tên anh?

Bây giờ giữa cậu và anh có một tờ giấy chứng minh thân phận, có vẻ cậu cũng sắp có chứng minh thư dùng được ở thế giới này nữa.

Cậu nhớ rằng tại nơi đăng ký xa lạ được anh dẫn tới, trên một tờ giấy có dòng chữ "người giám hộ" đặt cạnh tên anh, và có tên của cậu ở trước đó.

Anh đã hỏi cậu có muốn giữ lại họ Kim không.

Họ Kim ghi trên chứng minh thư của cậu là họ của viện trưởng, và cậu cũng không để ý nhiều tới họ của mình lắm, suy cho cùng thì người mà cậu đáng ra nên theo họ chưa từng xuất hiện trong đời cậu.

Cậu chỉ đơn giản trao lại quyền quyết định cho anh.

Vì anh là người lựa chọn chịu trách nhiệm với cậu.

Thế nên tóm lại bây giờ cậu phải làm thế nào để gọi anh dậy cơ?

Tiếng cào sột soạt ngoài cửa dần xen lẫn vài tiếng gâu gâu ngắt quãng, Seungmin giống như được tiếp thêm động lực, cậu chuyển sang cố gắng gỡ từng ngón tay đang hằn lên eo mình.

Sau một hồi vật lộn, cọ tới cọ lui trong lồng ngực người lớn hơn nhằm thoát ra, Seungmin đã thành công lách được cả người mình khỏi cái ôm có phần xa lạ của Bang Chan.

Cậu khẽ khàng ngồi dậy, kéo chăn lại, thầm mong là anh sẽ không bị cậu đánh thức.

Vừa mở cửa, Seungmin đã bắt gặp Berry đang đợi sẵn ở đó.

Trông thấy cậu, Berry không ngừng dùng bốn chân ngắn tũn nhảy nhảy xung quanh chân Seungmin, một bên lại ngóc ngóc cái đầu bông xù về một hướng, ngỏ ý như muốn cậu đi theo mình.

Cậu cũng không nghĩ nhiều, lập tức đi theo hướng Berry chỉ.

Seungmin rất thích cún, nhìn đuôi Berry liên tục ngoe nguẩy trước mặt khiến khoảng trống trong lòng cậu như đầy lên trong phút chốc.

Đến khi Berry dừng lại, cậu mới nhận ra vì sao chú cún này lại nỗ lực thu hút sự chú ý của cậu tới vậy.

Đồ ăn ở máy cho ăn tự động đã cạn từ khi nào rồi.

"Chờ một chút nhé, để anh xem..."

Vừa nói cậu vừa tiến về phía tủ bếp, thật may là trong một bên tủ trong cùng vẫn còn khá nhiều đồ ăn của Berry.

Seungmin chọn một gói pate có hình một chú cún lông xù màu hồng, cậu nhanh chóng bóc ra đổ vào bát của Berry.

Berry kêu lên một tiếng như cảm kích cậu rồi bắt đầu ăn. Có vẻ như trước đó máy cho ăn tự động vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình, tốc độ ăn từ tốn của ẻm thể hiện rõ điều này.

Cậu thu mình tự ôm lấy đầu gối, ngồi một bên nhìn Berry ăn sáng, không mất quá lâu để Seungmin nhận ra bụng cậu cũng bắt đầu phát ra tiếng ọc ọc.

Cũng đúng, quá giờ ăn sáng rồi mà.

Đang ngẩn ngơ không biết bao giờ chủ nhà mới dậy thì Seungmin bỗng nghe thấy tiếng chạy huỳnh huỵch từ xa.

Xác định được bóng người nhỏ bé gần bếp, Bang Chan liền chạy vụt tới phía cậu với vẻ mặt hốt hoảng.

Anh nôn nóng quỳ xuống trước mặt cậu, hai tay cùng lúc giữ chặt lấy vai cậu, đôi mắt còn vương vài sợi tơ máu của anh không lãng phí một khắc nào để xác định tình trạng của cậu.

Ngay cả Berry đang ăn cũng bị động tác dồn dập của anh làm cho phải dừng lại mà nghếch đầu quan sát.

Seungmin cùng lúc bị anh làm cho giật mình, cậu có thể nhìn ra anh đang thật sự lo lắng tột độ. Nhưng Seungmin không hiểu, cậu có làm sao đâu?

Phải chăng anh sợ thứ "bệnh hiểm nghèo" mà chính cậu cũng chưa biết là bệnh gì tái phát?

Chắc là vậy rồi, người gì mà khó hiểu...

Tay cậu chậm rãi áp lên bàn tay vẫn đang siết lấy vai mình, thầm mong nhiệt độ truyền tới từ tay mình có thể khiến cho người lớn hơn bình tĩnh lại.

Seungmin không lên tiếng, nhưng như vậy cũng đủ để anh biết là cậu không sao rồi, đúng không?

Anh không lạnh, vậy mà hai tay lại phát run, phần vì dùng nhiều lực, phần vì anh đang thật sự thở gấp.

Gấp rút xác nhận được cậu không có dấu hiệu gì bất thường, Bang Chan mới mạnh mẽ thở ra. Anh cảm thấy dường như chỉ trong vài phút ngắn ngủi sau khi tỉnh dậy mà không thấy cậu đâu, đầu anh đã tua thẳng tới phân cảnh cậu nằm bất tỉnh đâu đó trong nhà mình.

Nhưng lạ thật, cậu không sao?

Không sao là tốt rồi...

Anh thu tay về, dần tự ổn định lại hơi thở.

Không biết có phải do bài giảng của bác sĩ Seo thành công ngoài mong đợi hay không, anh cảm thấy hình như hình đang bao bọc nhóc lạ mặt kia như một người cha thật?

Sau một loạt hành động tự vấn, cụ thể là hết vò đầu bứt tai lại đến ôm trán suy tư, Bang Chan chỉ có thể khẳng định một sự thật.

Rằng anh đói quá, nghĩ không thông.

Anh thành thục lôi kéo Seungmin đứng dậy tiến về phía nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt.

Làm lần đầu làm thì hơi sượng nhưng lần hai thì anh quen rồi.

Anh chưa thể chắc chắn Seungmin có thể tách khỏi anh mà vẫn ổn hay không, và anh cũng không có lí do gì để vội vàng thử nghiệm đến thế.

Ăn đã.

.

Vậy là sáng nay Seungmin chuẩn bị được ăn thứ mình thích, dù chỉ là trùng hợp vì chủ nhà chọn ăn burger cho nhanh.

Bang Chan ngồi trong xe order một phần Hawaiian Burger, anh cũng không quên bảo nhân viên bỏ dứa như mọi khi.

Vì chúa ơi ai thích ăn burger với dứa cơ?

Seungmin.

Khi Bang Chan ra hiệu bảo cậu tự chọn món mình muốn, Seungmin không ngần ngại chọn một phần burger giống anh, chỉ khác là cậu không dặn họ bỏ dứa.

Seungmin đã kiềm chế không đánh giá người lớn hơn, vì cậu biết rằng linh hồn của Hawaiian Burger chính là dứa hay những trái cây nhiệt đới.

Gọi Hawaiian Burger mà bỏ dứa giống như gọi mì lạnh mà bỏ đá vậy.

Sau khi nhận được đồ ăn vừa order, Bang Chan lái thẳng tới bệnh viện của người anh em chí cốt họ Seo.

Seungmin bị anh thảy cho túi giấy đựng phần ăn của cả hai, cậu ngoan ngoãn ôm lấy túi đồ ăn vẫn còn tỏa ra hơi ấm, nhưng lại tuyệt nhiên không động vào bên trong.

Vì cậu không rõ mình có được phép ăn ở trong xe hay không.

Tuy vậy thứ khiến Seungmin không thể làm ngơ là mùi hương quyến rũ tỏa ra từ túi giấy đựng hai phần ăn.

Túi giấy còn mang theo chút nhiệt nho nhỏ, độ ấm quen thuộc của đồ ăn nhanh chóng len lỏi qua lớp quần jogger có phần hơi rộng mà Seungmin đang mặc.

Bụng cậu lại kêu lên một lần nữa.

Tiếng kêu rột rột rõ ràng tới mức cả cậu và anh đều nghe thấy.

"Đói bụng hả?" Người lớn hơn lên tiếng hỏi.

Seungmin khẽ gật đầu đồng ý.

Chỉ cần không lên tiếng thì sẽ không ai biết mình đang quê chết đâu đúng không...

Cậu âm thầm tự an ủi.

Nhưng đôi gò má phản chủ kia của cậu lại không ngừng đỏ lên, cộng thêm phản xạ ngay lập tức né tránh ánh mắt của người kia như đang liên tục nhắc nhở cậu.

Rằng lạy chúa cậu đang ngại chết đi được.

"Đói sao không ăn? Nhóc không cần lo về việc xe ám mùi hay gì đó đâu, cứ ăn đi."

Seungmin hơi đơ ra, cậu đúng là có nghĩ về việc xe sẽ ám mùi và đồ ăn vương vãi thật.

Cậu còn nghe ra sự kiên nhẫn mới lạ trong câu từ của người lớn hơn. Dường như sau khi thấy cậu khóc, Bang Chan đã không còn nói chuyện với cậu một cách tùy tiện như trước.

"Tôi muốn ăn cùng với anh." Seungmin lúc này đã sớm quay đầu nhìn hẳn ra ngoài, cậu chỉ dám lí nhí đáp lại anh, một phần vì chột dạ khi bị đọc trúng suy nghĩ, một phần vì bụng cậu lại đang tiếp tục phát ra những âm thanh khiến da mặt vốn đã mỏng của cậu trở nên đỏ lựng.

"Thế thì chờ một chút, sắp tới nơi rồi." Bang Chan nhanh chóng tăng tốc, không quên đưa mắt liếc xem phản ứng của nhóc con ngồi cạnh.

Tch...giấu đầu hở đuôi.

Anh hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ một bên má đang ửng hồng của cậu, nhưng thôi, tha cho "cún" con đói bụng, anh sẽ không bóc mẽ cậu lần này. Lỡ cậu mà khóc tiếp thì người dỗ chẳng phải lại là anh à.

Lúc đi đường anh mới có thời gian nhớ lại khung cảnh sáng nay, một người một cún tụ lại một góc.

Bang Chan cảm thấy hình như mình đã nhận nuôi thêm một chú "cún".

Tuy rằng anh mới là người liên tục chạy theo cậu (như cún chạy theo chủ), nhưng sau khi dành một khoảng thời gian không hề nhỏ để quan sát người nhỏ hơn, anh nhận ra hình như đường nét trên khuôn mặt cậu mang lại cảm giác cún con thật.

Ban đầu thì thấy hơi cấn cấn, nhưng hình như chỉ cần nghĩ tới điểm này là Bang Chan cảm thấy nuôi thêm nhóc ngồi cạnh cũng không tệ.

Trái lại anh còn có chút cảm giác đạt được thành tựu một cách kì lạ.

Bang Chan là kiểu thích người khác dựa vào mình. Không phải chỉ bao gồm kiểu dựa nghĩa đen vì anh cuồng skinship, mà cả kiểu nếu đối phương nhờ vả anh điều gì đó, anh sẽ không ngần ngại đồng ý và cảm thấy rất tuyệt sau khi giúp đỡ được họ.

Vòng bạn bè của anh cũng như các mối quan hệ trong giới giải trí tính cho tới thời điểm hiện tại dường như đều được nuôi dưỡng nhờ phần tính cách này.

Tính ra chất lượng giấc ngủ đêm qua của anh không tồi, tinh thần cũng vì vậy mà sảng khoái hơn hẳn.

Ủa.

Bang Chan bỗng nhớ ra hình như sáng nay anh thức dậy trên giường.

Hả.

Ai ngủ trên giường cơ?

Lại còn ngủ ngon?

Có thể khẳng định rằng số lượng nghi vấn trong đầu Bang Chan ngày một tăng lên kể từ lúc Seungmin xuất hiện.

Chứng khó ngủ của anh bỗng dưng offline à?

Hình như đây là lần đầu tiên sau nhiều năm hoạt động giải trí mà anh được ngủ ngon trên chiếc giường của chính mình.

Mọi lần anh đều phải làm việc và chờ đến khi cơ thể không trụ nổi mà tự thiếp đi, không những ngủ không đủ mà chất lượng giấc ngủ của anh cũng rất tệ.

Thời gian không hoạt động bên ngoài thì đỡ hơn, anh có thể ngủ sau nhiều tiếng vật lộn trên chiếc sofa do anh đặt người thiết kế, nhưng chứng khó ngủ của anh vẫn không biến mất hoàn toàn.

Vậy mà đêm qua anh ngủ ngon tới mức không biết người bên cạnh rời giường?

Đúng là anh phải chạy theo nhóc cún con kia thật.

Vì cậu cứ vậy kéo anh hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Bang Chan tự hỏi không biết cậu em họ Seo có lời giải đáp nào cho sự vắng mặt bất ngờ của chứng khó ngủ đã hành hạ anh suốt nhiều năm qua hay không.

Nếu như nó có thể biến luôn khỏi cuộc sống của anh thì tốt.

.
.
.
.
.
.
.

Hélu cả nhà iu của kem. Hỏng bik có ai còn chờ chương mới không nhưng đây là chương mới nha =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro