˗ˏˋ ★ˎˊ˗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ting!

"đơn hàng của bạn đã tới nơi, mong bạn có thể chịu khó đi bộ vài bước để tìm thấy tài xế nhé."
mình có đặt hàng gì sao?-seungmin có chút thắc mắc nhưng vẫn quyết định ra khỏi nhà nhìn xem. ngó ra nhìn được một lúc thì thấy một bóng dáng quen thuộc.
dáng người vừa cao vừa đô. nguyên một cây đen,từ đầu đến chân. thấy seungmin liền giơ điện thoại lên mà lắc nhẹ. lon ton chạy tới bên anh, anh liền chào em bằng một nụ cười rồi nhanh chóng cất cặp cho em. mở cửa cho em lên xe mà chẳng nói lời nào.

"sao anh có số của em thế"
"bí mật đấy"
thấy anh chan vươn người qua mình, theo bản năng em liền nhắm chặt hai mắt lại.

cạch,là tiếng cài dây an toàn.
"nhóc con nghĩ gì thế hả keke"
"xuỳ" seungmin thấy có chút ngượng mà liền chẳng để ý tới chan nữa.
thật ra trong trái tim em luôn chừa cho anh một ngăn thật lớn,chỉ có điều cái ngăn ấy càng ngày càng nhỏ,những lời nói của mẹ em đang dần dần khâu từng chút lại. đến khi anh trở về lại bên em,những sợi chỉ đang dần mỏng dần thưa dần. nhưng em vẫn sợ mẹ,sợ gia đình,và sợ cả gia đình anh.
chiều nay cũng chỉ còn môn toán,anh và người giảng viên dạy phụ hai môn ấy đang chở em đi thi.
có một hơi ấm của bàn tay mình,em vội nhìn xuống. thấy có bàn tay lớn hơn đang ôm trọn lấy bàn tay của em liền cựa quậy muốn thoát ra. thấy thế anh chan cũng buông nhẹ tay ra mà vỗ lên đùi em vài cái nhẹ.
"còn hai môn cuối,gắng thi tốt nhé,thi xong anh dẫn em đi chơi giải toả căng thẳng"
"dạ"

thời gian cũng dần trôi,tiếng trống vang lên. tíc tắc tíc tắc,từng giây từng phút trôi qua. cuối cùng cũng đã xong môn cuối. mười hai năm đèn sách đã được đền đáp. vừa bước ra khỏi phòng thi thì cả bốn đám rồng cùng nhau tụ tập lại. ai ai cũng hào hứng vì đã thi xong.
"đi chơi khônggg"
"t có hẹn trước rồiii,tụi bây đi đi rồi kèo sau t đi nhá"
"vậy thì mai đi,chứ thiếu một đứa buồn lắmmm"
"thế bạn yongbok đi chơi với mình không~~"
"nè nè đánh lẻ công khai thế hả chồn sương"
"hehe,thôi người ta đón t rồi t đi trước nha byee"

anh chan đã về nhà chăm chuốt bản thân,đổi xe rồi mới tới đây. lúc kim seungmin bước ra,chiếc phân khối lớn cùng một chàng trai bảnh bao đang đợi em. thấy crush,anh liền nhanh chân mà chạy tới,quấn như quấn chủ.
"em thi được không nhóc? đề như nào? à mà thôi giờ em muốn đi đâu,ăn gì hong. lên xe anh chở đi"
anh hỏi một tràng khiến đối phương chẳng kịp trả lời câu nào đã bị bế lên xe ngồi yên vị trên đó.
vội vàng lái chiếc mô tô kia tới trước quán ăn hồi trước. có lẽ seungmin đã quên nhưng chan thì không, anh vẫn còn nhớ rõ món mà seungmin thường gọi khi đến đây. và anh cũng mong seungmin cũng sẽ nhớ món ăn yêu thích của anh.

nhưng,seungmin thật sự đã quên,em tập viết nhật ký lúc em chỉ vừa mới lớp năm. những kí ức nhỏ nhặt vậy làm sao em có thể nhớ suốt những hai ba năm liền. chỉ cần nhìn qua,chan cũng đã sớm biết rằng seungmin đã không nhớ gì về cửa tiệm này nữa.

kết thúc bữa ăn,anh lại một lần nữa phóng con xe kia ra khỏi thành phố. đến một nơi ngoại ô nào đó,khung cảnh rất yên bình. những dãy nhà cạnh nhau,hoàng hôn chiếu rọi lên khung cảnh ấy,những đợt gió thổi nhẹ. trông hữu tình biết bao. nơi này là nơi mà cả hai gia đình đã cùng nhau đi chơi lần đầu tiên. seungmo luôn quấn lấy anh,hai mẹ thì tất bật dọn dẹp để bày biện thức ăn,hai bố thì đứng dựng lều.

trở lại với hiện thực,vẫn là nơi này nhưng seungmo lại chả còn quấn lấy anh như trước,tình cảm hai anh em cũng phai nhạt đi, hai gia đình cũng không còn thắm thiết nữa. anh đã luôn cố gắng để có thể gỡ rối nút thắt này, nhưng căn bản chẳng ai chịu nghe anh. họ nói anh là trẻ con thì biết gì,rồi chuyện này chẳng xứng để xen vào. nhưng,chuyện của phụ huynh lại ảnh hưởng tới con cái của họ. anh phải chia xa người mà anh thương,rồi khi anh trở về người anh mong ngóng lại phớt lờ anh.

anh nghĩ vậy nhưng seungmin thì khác,em cũng nhớ,nhớ rõ những kỉ niệm đó. nói không luyến tiếc là nói dối, mà cứ nghĩ về những gì gia đình anh làm với gia đình em thì seungmin không dám bước thêm một bước. em nhớ chan không? có,em nhớ nhiều lắm chứ. em muốn được chạy tới ôm anh thật chặt,cười với anh thật tươi khi chỉ mới thấy anh bước vào lớp em. em rung động với từng cử chỉ nhỏ của anh, em ngắm nhìn khuôn mặt của anh bao lâu cũng không đủ.

bầu không khí trở nên trầm đi, người nhỏ thì ngắm cảnh còn người lớn thì ngắm người nhỏ. cứ ngồi như vậy cho tới khi trời ửng tối,cả hai chạm mắt nhau. trong mắt cả hai đều có những nỗi buồn chả ai hiểu. dường như ai cũng có tâm sự nhưng lại chẳng thể giải bày cho đối phương nghe.

đến khi nào thì tôi và em mới có thể trở lại như trước hả em..? anh muốn ôm em như trước kia anh đã từng.

liệu anh sẽ còn đối xử với em giống như trước kia không hả chan. liệu cả hai gia đình sẽ chấp nhận tình yêu của chúng ta không anh...

anh chan càng tiến tới, seungmin lại càng nhút nhát mà bước lùi. khoảng cách tưởng chừng được thu ngắn nhưng thực ra là chẳng thay đổi gì cả. hai tiếng gia đình đè nặng lên tình cảm của cả hai. liệu rằng chúng ta có thể đến với nhau hay không...hay lại bỏ lỡ nhau thêm một lần nữa. chả ai nói trước được điều gì,vì vậy,cho dù có trăm ngàn bước thì em chỉ cần bước một bước còn anh sẽ hoàn thành những bước còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro