⋆ ˚。⋆୨୧˚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sự im lặng ấy cứ kéo dài đến khi trời tối dần. thấy vậy nên seungmin cũng đã đề nghị anh chở mình về,tránh để mẹ lo lắng.

trên đường trở về nhà,chẳng ai nói với ai câu nào. chỉ còn tiếng gió và tiếng bô cho tới khi anh chở seungmin về tới nhà. anh có chút luyến tiếc mà chẳng nỡ nhìn em bước vào nhà,vội chạy tới mà ôm chặt ôm một cái. anh càng ôm chặt seungmin càng giẫy giụa muốn thoát ra.
"yên nào,cho anh ôm tí thôi"
"người ta thấy bây giờ,anh với em chỉ là thầy trò thôi. buông em ra"
"anh không buông đấy" nói rồi anh lại càng siết chặt tay ôm lấy eo em. cứ như sợ rằng nếu anh buông ra lúc này,anh lại một lần nữa lạc mất em.
"bao giờ anh mới chịu thôi đi trò này vậy?chúng ta lớn hết rồi chan à,chẳng còn nhỏ nữa. đừng hành động như trẻ con nữa,chuyện này mà bị gia đình hai đứa thấy thì sẽ như nào hả-"
"anh không quan tâm."
"nhưng em thì có"

hai tay anh từ từ buông lỏng ra,ngước mặt lên nhìn đối phương. dường như chẳng tin những lời nói mà mình vừa nghe được. chắc có lẽ anh trẻ con thật,anh làm những gì anh thích mà chẳng để ý tới em.

thấy thế,seungmin cũng nhanh chóng thoát ra khỏi cái ôm của người lớn hơn.
"anh về đi,sau này anh đừng tìm em nữa. bố mẹ em không thích mình gặp nhau đâu."
nói rồi seungmin vội vàng bước vào rồi đóng cửa chính lại. để anh chan đứng đó, không tin vào tai mình. phải đến một lúc sau anh mới có thể phản ứng lại những thứ vừa xảy ra. vội vàng đập cửa,kêu tên em trước cửa. trời đã tối dần,xung quanh cũng bắt đầu lên đèn. chỉ có lòng anh đã tối sầm và chết tâm từ lâu,trái ngược với sự nhộn nhịp của thành phố bây giờ.

phía seungmin cũng chả khả quan hơn là bao. em vừa đóng cửa vào đã ngồi thụt xuống cửa, trưa nay cả nhà em đã đi công tác, thế nên mới có thể đi với chan cả ngày như vậy. em muốn khóc lớn,muốn anh ôm em nhiều hơn,muốn được nghe những lời an ủi của anh chan. nhưng em lại chẳng đủ can đảm làm điều ấy. mẹ em đã giáo huấn ngay từ lúc mẹ vừa đóng cửa đuổi khách. vì vậy,seungmin có thích đến mấy cũng không thể làm gì. em xót anh lắm,cứ nghe từng lần đập cửa,những lần anh gọi tên em,giọng anh ngày càng khàn đi. em chỉ muốn bay ra khỏi cửa mà ôm lấy anh mà thôi.

sau khi bị hàng xóm nhắc nhở,anh chan mới chịu lên xe mà đi về. seungmin cũng nghe tiếng khởi động xe mà vội nhìn ra cửa sổ. cả hai ánh mắt vô tình chạm mắt nhau. mắt anh chan đã đỏ hoe từ lâu,dường như đã khóc rất nhiều. mắt seungmin cũng chả khá hơn là bao,mắt em cũng đỏ hoe. thấy bản thân bị phát hiện thế nên liền kéo rèm cửa xuống.

vốn dĩ chuyện của hai nhà chẳng có gì,là do bên thứ ba tác động lên hai nhà. thế nên chiến tranh này mới diễn ra và kéo dài như thế. hai nhà bảo thủ chả ai chịu xin lỗi ai,trong khi người ba luôn muốn hoà giải thì người mẹ lại đợi đến khi đối phương hạ mình trước. vì vậy,cả hai người con họ cũng đau đầu vì chuyện này lắm.

anh không về hẳn nhà mà lượn vào club uống một ít rượu. chan từ trước đến nay đều không sử dụng chất kích thích hay là rượu bia. nhưng, từ khi gặp lại em,chan lại không thể giải sầu như trước. chỉ biết tìm đến rượu bia,nốc thật say để quên em. từng ngụm rượu chảy trong anh,đi tới đâu cũng đều đốt nóng cả người anh. nhưng điều đó lại khiến anh nhớ về seungmin hơn. anh lại khóc rồi gào về em,nhớ em lắm nhưng lại chẳng thể làm gì. anh uống say bí tỉ rồi đành nhờ phục vụ gọi về. nghe thấy anh cứ lẩm bẩm tên seungmin nên cũng chỉ mở điện thoại tìm kiếm tên ấy. lướt thấy tên liên hệ "seungminie" liền gọi cho em. nhưng một cuộc,hai cuộc em đều từ chối nghe máy,bèn nhắn tin cho em.

"chào cậu,tôi thấy bạn của cậu có vẻ say lắm,cứ lẩm bẩm tên cậu thế nên mới gọi cho cậu. anh ta đang ở club,tôi sẽ share định vị,cậu có thể tới đón cậu ta về không?"
mãi đến năm phút sau seungmin mới rep tin nhắn
"được,tôi sẽ đến ngay. phiền cậu share định vị giúp tôi"
nhận được tin nhắn địa chỉ,seungmin liền lập tức bắt xe tới nơi.

thấy chiếc xe thân quen ấy trước quán,em vội vàng xông thẳng vào tìm bóng dáng to lớn kia. vừa định gọi điện xác nhận thì anh chan đã nhanh chóng đứng lên,vì thế seungmin có thể dễ dàng thấy anh. xác định xong liền phi như bay tới bên anh.

"tôi là seungmin đây,có thể cho tôi xin lại điện thoại được chứ? xe của anh ấy có thể nào để đây được không ạ,ngày mai tôi sẽ ghé lấy"
vì để giữ xe lại đây,seungmin liền lục lọi túi quần chan để kiếm bằng lái xe và căn cước. sau khi đã qua bảy bốn bước xác nhận thì anh chủ đã cho seungmin gửi xe lại đây. thế nên,sau khi lấy điện thoại,seungmin lập tức dìu anh ra khỏi quán.
"khi không lại uống rượu hành xác người ta bưng anh về,phiền phức"
"huhuhuhuhu seungmin à,seungminie đừng bỏ channie mà,channie xin lỗi,chan sai rồi"
anh chan vừa nói vừa ôm lấy eo em,dụi đầu vào mà khóc.
"nè nè,biết anh sai rồi,đừng có khóc coi,ướt áo em bây giờ"
"huhuhu seungminie bỏ anh,anh không chịu đâuuu"
"haiz" seungmin thở dài ngán ngẩm cái ông anh già đầu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro