#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyungsoo mặt buồn rười rượi , đau lòng nhìn mấy dòng bình luận của EXO-L :

"Ôi , ôi nhìn kìa ! Baekhyun với Chanyeol đùa nhau vui vẻ chưa , nhưng tại sao D.O. lại đứng đấy nhỉ , mau tránh ra cho vợ chồng họ mmt nào ! "

" Baek ơi hẳn nào về cũng liệt giường cho mà coi "

" Chanbaek is real , Chansoo is fake ! Đó là chân lý "

.................

Mấy lời nói của mọi người làm cho cậu suy nghĩ nhiều vô cùng . Thật ra lời họ nói hoàn toàn là sự thật , hai người họ thật sự xứng đôi , ai nhìn vào cũng phải trầm trồ khen ngợi .

Họ chung nhau về sở thích , gu âm nhạc , người tài giỏi ôn nhu người lại xinh đẹp động lòng người . Lại nghĩ đến điều này , trong lòng Kyungsoo không hiểu sao lại dâng lên một cỗ chua xót , nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đã tái từ nãy .

" Mày đúng là ngốc mà Kyungsoo , tự mình đa tình đủ rồi thì tự biết cách mà từ bỏ đi "

Nằm dài xuống giường lại nghĩ đến khuôn mặt nhiều răng của ai kia , cậu cười khổ " Chanyeol , đã đến lúc em dừng lại đoạn tình cảm sai trái này nhỉ "

Nếu cứ tiếp tục như bây giờ , cậu sẽ nhận lại hậu quả sao đây ?

Nặng nề chìm vào giấc ngủ , lúc này cậu thật sự rất mệt , chỉ có ngủ mới quên đi cái cảm giác đau đớn của yêu đơn phương .

Sáng hôm sau , do không ngủ đủ giấc , đôi mắt to tròn bỗng dưng lại xuất hiện quầng mắt xấu xí .

"- Kyungsoo ơi ! Kyungsoo à ! "

Chanyeol ba chân bốn cẳng chạy từ trong phòng ra , miệng mồm liến thoắng tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé .

"- Chanyeol ah ! Em ở trong bếp "

Cậu cố gắng tạo ra nụ cười thật tự nhiên , vẫy vẫy tay đáp trả anh .

- Em đang nấu món gì thế ?

- Cà ri ạ !

Chanyeol hít hít hưởng thụ mùi ngào ngạt của cà ri gà , hai mắt sáng thèm thuồng chỉ trực sợ ai ăn mắt .

- Chanie , em......

- Park cao cổ , ra đây Byun đại gia triệu tập .

- Thôi Kyungsoo , Baekhyun gọi anh , anh xem cậu ấy gọi có việc gì đã .

Chưa nói xong , anh đã chạy vù vào phòng . Lắc đầu buồn bã , như thế này thì cậu hiểu hết rồi . Vị trí của Baek hyung trái tim Chanyeol đã trở thành cố định . Còn cậu chỉ là một người em trai tốt mà thôi. Vốn dĩ cậu định ôm nốt hi vọng mỏng manh hết dũng khí để tỏ tình nhưng nó cũng đã vụt bay đi mất . Giờ đây , cái cậu cần phải làm là buông bỏ , phải , là buông bỏ .

Nhìn vào phòng có hai con người đang cười đến vui vẻ kia , giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khóe mắt . Chanyeol , em chúc anh hạnh phúc.

Và rồi từ hôm đó , cậu liền triệt để kế hoạch tránh mặt anh . Nhưng là người cùng một nhóm , khó trách những lúc đi cùng nhau , những lúc ấy cậu sẽ tuyệt đối tạo cơ hội .

" Sooie , chúng ta đi mua sắm đi !

- Chanyeol , anh và Baekhyun đi đi , em bận rồi ! "

" Sooie , chúng ta đi xem phim nhé , anh được cho hai tấm này !

- anh và Baek hyung đi đi , em hơi mệt . "

" Sooie , chúng ta đi công viên chơi đi , em thích nhất cái này mà !

- Chanyeol , anh và ......... "

--- Em có thôi ngay đi không ?

"Rầm" Cả nhóm được phen hoảng hồn , đang ngồi trò chuyện rôm rả thì Chanyeol bất ngờ đập tay xuống bàn , hai mắt đỏ lồng ánh lên tia giận dữ . Kyungsoo cúi gằm mặt , trái tim cậu đau nhói , chẳng lẽ cậu còn chưa tạo đủ điều kiện hay sao ?

Mấy tuần nay anh phát hiện Kyungsoo có gì lạ lạ , anh lại nói chuyện không quá 5s thì lại lảng tránh đi chỗ khác . Rủ đi đâu cũng bảo là đi cùng với BK đi và kêu bận . Mấy đêm anh thức trắng , không biết bảo bối của anh có vấn đề gì . Vừa nãy , Baek có gọi anh ra tâm sự , anh liền trút hết nỗi lòng , cậu ấy chỉ gật gật đầu và nói có lẽ hiểu lầm gì đó . Cả hai không nói gì , một lúc lâu sau mới giống như thường này chòng nhau khắp ký túc . Lúc đó , anh có thấy ánh mắt cậu buồn rầu nhìn về phía mình , trong đó có chứa cả sự đau đớn và tuyệt vọng.

À , thì ra chỉ là vậy !

--- Em nói đi ! Tại sao lại tránh mặt anh ?

Anh giận giữ nắm lấy tay cậu ép vào tường , nhưng sợ cậu bị đau liền giảm lực đạo.

-- Anh , mọi người đang nhìn ?

-- Trả lời câu hỏi của anh .

Cậu đỏ mặt , ở khoảng cách gần như thế này , mỗi nhịp thở của anh đều làm trái tim cậu nhảy lên một nhịp .

Suho tuy là anh trưởng nhưng cũng phải co người vì thái độ giận dữ của Chanyeol - kẻ được mệnh danh là Happy virut của nhóm . May mà có thằng bé Sehun ngồi cạnh bình tĩnh nắm nhẹ bàn tay đang run của anh , không có lẽ sẽ giật mình mất.

-- Chúng mày cứ từ từ giải quyết anh và cả nhóm vào phòng trước đây !

Nói rồi mọi người chạy vù vào phòng , cầu mong cho ai đó thoát khỏi tai ương lần này.

Trả lại không gian riêng tư cho hai bạn trẻ , Chanyeol vẫn duy trì ánh mắt lạnh lùng , lặp lại từng chữ :

-- Anh hỏi em tại sao tránh anh ? Hay là tại vì anh xấu xa ?

-- Không , không phải . Kyungsoo ra sức lắc đầu , anh còn trên cả tuyệt vời ý chứ .

-- Vậy thì vì sao ? Nhận ra sự trốn tránh của cậu , anh ghì hai tay ép lên tường , khoảng cách của họ chỉ tính vài mm.

Biết là không thể chống đỡ được nữa . Kyungsoo bặm môi , kiềm chế không bật ra tiếng nức nở :

--- Em tránh mặt anh , không phải là em đang tạo cơ hội cho anh và Baekhyun hyung ở gần nhau đấy chứ ? Hai người là người yêu của nhau , em biết chứ , vì vậy mới không làm kỳ đà giữa hai người .Mặc dù làm như vậy lại làm chính mình tổn thương .

Cậu mới nói mấy câu , lệ đã rơi đầy mặt .

-- Đồ ngốc , ai bảo em là anh yêu Baekhyun ?

- Còn không phải sao ? Người tinh mắt cũng có thể nhìn ra mà.

-- Vậy người tinh mắt như em sao không biết anh yêu em .

-- Cái gì mà yêu em chứ ? Em biết tình cảm với anh là sai rồi . Không cần thương hại em , em không đáng thương như vậy.

-- Vậy thì ....
Chanyeol không nói hai lời , ôm chặt Kyungsoo , đặt đôi môi của mình áp lên cậu . Cảm giác chân thực khiến cậu choáng váng đầu óc .

Đầu lưỡi Chanyeol cuốn sâu mọi ngóc ngách , bắt lấy đầu lưỡi đang chốn tránh e ngại kia.

Sau một hồi lâu , cuối cùng anh cũng buông tha cho người đang thần hồn điên đảo kia.

-- Kyungsoo không cần biết em đã hiểu lầm anh và Baekhyun như thế nào nhưng anh muốn nói cho em biết điều : Anh yêu em. Yêu từ những cử chỉ đáng yêu đến đôi lúc bắt nạt anh . Có lẽ anh đã chìm đắm vào đó quá sau đến nỗi không thể nào thoát ra được . Em nghĩ anh và BK yêu nhau ? Sai rồi , BK là của Chen rồi còn đâu .

Anh vừa nói vừa cười , nụ cười đó lưuu manh khiến Do Kyungsoo cậu phải đỏ mặt .

-- Ai mà biết !!!

Giọng cậu lý nhí phản bác lại , giờ đây cảm giác hạnh phúc lan tỏa toàn thân , cứ ngỡ rằng là mơ , mà cho dù là vậy thì cũng chẳng bao giờ muốn tỉnh lại.

Chanyeol nhìn bộ dạng thẹn thùng của cậu mà không kiềm chế nổi bản thân . Bàn tay không an phận vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng rồi dịch hẳn xuống vòng 3 căng tròn , khàn khàn : Anh nhớ em từng nói , mọi thứ của đàn ông em đều biết hết đấy .

Cậu chột dạ , cảm nhận được từng ngón tay thon dài của anh đang cố gắng mò vào phía quần trong mình liền liều mạng chạy trốn . Nhưng ...m73 như cậu sao bằng m85 nhỉ ?

-- Bảo bối , anh muốn em !!

Đó là câu nói duy nhất cậu được nghe trước khi cửa phòng đóng sầm lại.

Tối hôm đó ,cả nhóm liền được nghe hàng loạt âm thanh đặc sắc , ma mị từ phòng 6112

----------------------------------------------

Fic mới !!! ỦNG HỘ MÌNH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro