#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày đó đã tới . Hàng loạt những bức ảnh chụp ChanBaek đều rần rần trên Facebook và Twitter. Một số người còn cho rằng đó là bộ sưu tập ảnh cưới.

Kyungsoo khẽ chau mày , tại sao những bức ảnh của anh và cậu chẳng được hưởng ứng nhiều như vậy nhỉ ? Nhìn đi nhìn lại , cậu phải công nhận cái khoảnh khắc và từng cái trao nhau ánh mắt kia không giống một cặp bạn thân bình thường , anh và cậu ấy cùng đứng ở boong thuyền mà si ngốc nhìn đối phương cười mỉm . Cậu bây giờ đang không thể phủ nhận được rằng mình đang đau lòng xen lẫn một chút gì đó ghen tỵ , đau lòng vì sao , ghen tỵ vì sao ? Có lẽ vì ích kỷ chăng ?

Kyungsoo rời mắt khỏi tấm hình đó tự tay rót một cốc nước ấm , sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn độn trong đầu , cậu lúc này thật sự rất cần thời gian nghỉ ngơi và đưa ra quyết định riêng của mình .

Sáng hôm sau , khi cả nhóm vừa thức dậy , anh Suho là người dậy sớm nhất , định bụng làm chút gì đó cho mọi người , ngáp dài ngáp ngắn lờ đờ ra phòng bếp , đập vào mặt ngay là dòng chữ khủng bố nhưng nắn nót của ai đó :' Em về nhà có chút việc , dù sao cũng chưa có lịch trình gì nên mọi người cứ thoải mái nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi nhé ! Anh Suho cố lên , ba bốn ngày nữa em về , lúc đó đám giặc đó mà bắt nạt anh thì biết tay em ><'

Đọc những dòng tin này mà anh tỉnh hẳn ngủ , một nỗi lo lắng lớn hơn đang xuất hiện trong đầu anh. Nhất định là có vấn đề rồi !

- Suho hyung , sao anh thừ người ra vậy ?

Giật mình ngẩng lên , thì cậu em nhiều răng cao kều mắt nhắm mắt mở xoa xoa mái tóc rối bù , tu ừng ực chai nước nhìn anh .

Haiz.........đây có phải Park nam thần trong lòng công chúng không đây ?

- Sooie về nhà rồi !

- Cái gì ?

Câu nói này rất có hiệu lực , vị nhóm trưởng đáng kính bất chợt thấy mát mát ở trên mặt , đậu xanh , dám phun nước vào mặt tôi?

- Xin lỗi hyung , em không cố ý đâu ? Nhưng hyung có biết vì lý do gì không ạ ?

Suho hất hất mặt về phía bếp ,anh đã phải niệm chú rằng mình không chấp trẻ con , lướt mắt theo cái bóng lưng đó , đột nhiên anh lại cảm thấy chuyện này nhất định có liên quan đến người kia .

- Sao D.O. về quê mà không dặn em lấy một tiếng , còn tưởng là anh ý có lịch trình đột xuất chứ ?

- Thì cậu ấy có dặn ai đâu , hình như mấy ngày nay tâm trạng không tốt , ánh mắt có vẻ buồn bã kiểu gì ấy , như kiểu thất tình ấy haha !

- Baekhyun hyung , hyung có trí tưởng tượng phong phú thật , ai có thể làm cho lợn sắt nhà chúng ta đau lòng chứ ! Mà được anh ấy yêu đã là một diễm phúc lớn lắm rồi , ngu gì mà bỏ đi chứ ?

Suho nhìn hai đứa Kai và Baek tranh luận sôi nổi với nhau , các thành viên khác cũng quan tâm hỏi han rồi hùa theo câu chuyện giả tưởng của chúng nó , nhưng , người hay gây ồn ào nhất ký túc Park Chanyeol chẳng hé một câu , ăn được nửa bát rồi đóng sập ghế rõ mạnh xong đi vào phòng .

- Ơ , có chuyện gì vậy nhỉ ?

Hàng ngàn dấu hỏi to đùng đều hiện lên , rốt cuộc là thế nào ?

Anh ngồi phịch xuống ghế , tâm trạng bất an vô cùng . Họ nói không phải là không có lý , thất tình ? Chết tiệt , sao vậy chứ ???

Kyungsoo nói rằng ba ngày sau sẽ trở về ký túc nhưng cả tuần rồi , ngay cả cuộc gọi điện thăm cũng không có , ai nấy đều đứng ngồi không yên . Anh cả tuần nay nhớ cậu phát điên đi được , có phải là giận ai không nhỉ ? Hay là vui quá không muốn về ? Hay là bị ốm rồi ?

Bị ốm ?????

Đúng rồi , cái con người không biết bảo vệ sức khoẻ mình đó chắc chắn ốm rồi nên mới bỏ mặc mọi người ngư thế này . Lửa nóng cứ bùng cháy trong lòng Chanyeol , hình ảnh cậu xanh xao nằm trên giường hiện ra , xót lòng quá . Không nghĩ đến bản thân mình nhưnh cũng phải biết có người còn xót hơn cả trăm lần chứ ? Toàn khiến người ta phải lo lắng không đâu !

- Anh , mọi người , em đi rước vợ em về !

- Hử ? Mày nói cái gì cơ ?

- Anh Chan , em chưa load kịp ..... vợ ....

- Đứa nào giải thích hộ với !!!

- Khổ quá đi mất , Chanyeol thích Kyungsoo , Kyungsoo yêu Chanyeol , hai đứa nó tính chắc hành nhau đủ rồi nên thằng Chan đi rước về đấy , vậy mà cũng không hiểu !

Suho nói một hơi dài , ai cũng phải ngớ mặt ra với mớ thông tin đó . Đúng là hay đánh nhau thì ra là yêu nhau quá . Nhóm trưởng thoả mãn nhìn thằng ngốc kia cũng hiểu ra vấn đề , liền mỉm cười lên một cái .

- Suho hyung , em cũng đi rước vợ !

- Hả ?

Chuyện này nằm ngoài dự tính của anh à nha . Cậu em út ngày nào mà đã có người yêu rồi đấy .

- Ờ , đi đi , lớn cả rồi cũng nên có tình yêu . ......

Chưa nói hết câu , anh đã bị cậu em bế bổng lên , khàn giọng nói :" Em rước anh , tối nay chúng ta đánh giấu chủ quyền "

Suho và cả những người còn lại hoàn toàn hoá đá .

Mất tầm 1 tiếng đến nhà cậu , anh hồi hộp mạnh dạn gõ cửa . Khi gõ đến lần thứ năm thì sau cánh cửa ấy mới thấy một phũ nữ trung niên tầm 45 tuổi ra mở , chưa kịp chào hỏi gù thì người ấy đã giành lời nói trước :

- Cháu là Chanyeol phải không ? Sao giờ mới đến , Kyungsoo nó bị cảm nằm ba ngày rồi , nó nhớ cháu lắm đấy !

Nghe đến từ Kyungsoo bị cảm , anh cuống cuồng cả lên , chào hỏi qua loa vài câu rồi sốt sắng vào căn phòng mà người phụ nữ chỉ .

Căn phòng màu đen ảm đạm mà cậu thích , trên tường đều là những ảnh của cậu từ khi còn bé , tốt nghiệp phổ thông rồi đến lúc làm người nổi tiếng . Nhưng mà anh lúc này lại chả có hứng thú gì với nó cả , bởi vì ngay trên chiếc giường kia , cậu trai trẻ đỏ bừng mặt , nằm gọn trong chiếc chăn bông mặc dù thời tiết đang là 37 độ .

Anh đi chậm về phía cậu , đáy mắt hiện lên vẻ đau lòng , áp mặt vào tay người thương , miệng mấp máy :

- Sooie , anh chỉ không gần em mấy ngày là đã ngược đãi bản thân mình rồi , anh biết phải làm sao đây ?

- Anh không cần để ý , chuyện thường ngày ý mà , em sẽ khoẻ lại thôi .

Giọng nói khàn khàn kèm theo vài tiếng ho vang trên tai , Chanyeol ngẩng mặt , phát hiện cậu đã tỉnh từ lúc nào , anh nói tiếp :

- Sao anh không để ý cho được , cùng là thành viên một nhóm với nhau , việc quan tâm nhau là bình thường .

Một cỗ chua xót dâng trào trong ngực Kyungsoo , tim cậu quặn thắt lại , cái cảm giác này còn khó chịu hơn cả căn bệnh hành hạ mấy ngày qua .

Cậu cố nở nụ cười trên đôi môi nứt nẻ :

- Vậy thì phiền anh quá !

Chính Chanyeol cũng cảm thấy mình thật là một thằng ngốc . Nghĩ một đằng nói một nẻo . Có bao giờ các thành viên khác cảm mà anh phải xót xa vậy chưa ? Ngay đến câu trả lời của cậu , anh đã thấy khoảng cách ngày càng xa hơn.

Anh ở nhà cậu chăm sóc cho đến khi cậu hết cảm , bỏ mặc mấy lời lải nhải của cậu hàng ngày văng vẳng bên tai . 

Mấy ngày nay quả là những ngày hạnh phúc nhất của cậu , hai người chung một nhà , anh nấu cơm còn cậu nhõng nhẽo bên cạnh , nhìn thế nào cũng giống một gia đình hạnh phúc. Mẹ cậu nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của con trai , lòng thầm biết mình phải nhường sân khấu này cho bọn trẻ rồi liền tìm cớ  đi du lịch cho đỡ ăn phải cẩu lương :v

- Chanyeol, anh thấy quyển sách màu nâu nhạt dứoi ngăn kéo tủ không ? Mang dùm em ra đây với ?

Kyungsoo hí hoáy sắp xếp đồ vào túi để về ký túc xá , nửa tháng rồi còn gì nữa , cậu nhớ mấy ông quỷ sứ lắm rồi!

- A ! Anh thấy rồi , đợi anh chút !

Chanyeol đi nhanh vào phòng , mở khoá kéo thấy ngay quyển sách được kẹp dở trong ngăn kéo, vươn tay với lấy rồi quay người bước đi .

" Cộp "

Tiếng rơi làm anh giật mình , nghiêng đầu nhìn xuống xem vật thể lạ đó là gì , hoá ra chỉ là một quyển nhật ký đã cũ .

Mà ! Là ! Nhật ! Ký! Của! Kyungsoo!

Đắn đo vài giây , nhặt hay không nhặt ? Không nhặt hay nhặt ? Xem hay không xem ? Mà thôi mình xem thì có ai biết được đâu , liêm sỉ gì tầm này nữa ......

Với cái suy nghĩ không được trong cho lắm đó , anh đánh bạo chơi lớn một lần , hít thật sâu lấy dũng khí , lật từng tờ ...

" ngày...tháng...năm
Tôi , năm 19 tuổi , lần đầu rơi vào một mối tình "

Ngắn gọn , súc tích , dễ hiểu , thật giống với cậu , không biết mối tình đó là ai nhỉ ? Tym anh đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

" ngày...tháng....năm
Anh ấy tặng nhẫn sóng âm cho tôi , nó là hàng đặt và là một cặp , biết nói gì bây gì nhỉ ? Chỉ là .... cảm thấy rất rất rất hạnh phúc thôi "

Đọc được dòng này , Chanyeol có thể nói là muốn bùng cháy đến điên lên được , miệng ngoác ra cười như kẻ điên , tình cảm của anh bao nhiêu năm đã được đền đáp .

" ngày... tháng.... năm
Sụp đổ rồi, Park Chanyeol yêu Byun Baekhyun , hai người họ vốn dĩ là của nhau , thì ra là tôi ảo tưởng...."

Kèm theo đó là giọt nước mắt đã khô đầy trang giấy . Tiểu tổ tông nhà anh tự nghĩ tự buồn , nghĩ đến lúc đó cậu đau khổ như thế nào , anh lại tuyệt vọng hơn nữa , một phần là do anh quá nhu nhược , không đủ dũng khí nói cho cậu biết anh yêu cậu như thế nào , cũng là do cái tính trẻ con quá mức của anh vô tình đẩy cậu ra xa , nói chung là do anh hết .

Đến đây , anh khép lại cuốn sổ , mặt trầm ngâm tiến thẳng về phía cậu đang lúi húi :

- Kyungsoo.........

- hử ? Anh bị sao vậy ? Em chỉ bảo anh cầm hộ quyển sách thôi mà , có cần nghiêm trọng vậy không ?

Cái tên đần này bị gì vậy ???

Đang định lên tiếng trách móc , mắt cậu vô tình lướt qua tay anh , mặt cậu liền chuyển sang trắng bệch , không nói nên lời .

- Kyungsoo.....

Lần này vẫn là anh lên tiếng trước . Cậu đứng đó , chờ đợi một lời tuyên thệ có thể cướp đi tất cả những gì cậu đã cố giữ gìn .

- Chúng ta đừng là bạn nữa .....

" Choang"  cậu nghĩ đâu có sai , thế là dấu chấm hết , mọi thứ đều tan vỡ, tiếng tim vỡ vụn sâu trong lồng ngực , cậu bất giác nở nụ cười thê lương , luống cuống sắp xếp lại đồ đạc .

-Em biết rồi , em sẽ không phiền gì anh nữa đâu ! Cái gì cũng có giá của nó , nhưng dù sao em cũng không thể quên anh được....

Mắt cậu ửng đỏ nhưng vẫn chăm chăm nhìn xuống sàn nhà .... làm như vậy , anh mới không biết cậu đang yếu đuối ...

- Ai cần em quên anh ? Cái anh cần là chúng ta đừng làm bạn nữa , về chung một nhà có được hay không ? Baek với Chen là một đôi , cả nhóm đều biết nhưng có đúng tên ngốc nhà em không biết thôi !

Bảo bối của anh , ai cho phép em đau lòng vậy chứ ? Kể cả chuyện liên quan đến anh cũng không được .

Kyungsoo ngước nhìn lên , nhận được ánh mắt kiên định cùng vô vàn tình yêu của anh , cậu cảm thấy , hình như , cậu bật khóc rồi ❤️
_______________________________





Sau đó , hai bạn trẻ phải hoãn lại thêm 5 ngày nữa vì hai người " không cố ý triền miên liên tiếp "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro