#118-2021-23-6_Dậy nào! Soo ơi vol.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một căn phòng lạnh lẽo dưới tầng hầm được anh gọi là thiên đường. Đó là nơi lưu giữ mọi ký ức về cậu. Anh đóng cửa và nhìn xung quanh. Kệ tủ chứa đầy những cuốn băng cát-sét được sắp xếp cẩn thận theo ngày tháng. Những ngày trước khi họ về chung một nhà và cả những ngày sau đó. Năm 2020 được coi là một năm đáng nhớ đối với cả hai, anh thề rằng mình sẽ không bao giờ quên đi ngày ấy. Anh nhớ lại, rằng chỉ mất hai năm để sợi dây liên kết giữa hai người được thắt chặt, trở thành một nửa hoàn hảo dành cho đối phương. Đây là một khoảnh khắc đầy giá trị. Anh có thể du hành thời gian ngay trong căn phòng đó, tại thiên đường của riêng mình, để gợi nhắc lại những kỷ niệm.

Số băng cát-sét: #118-2021-23-6_Dậy nào! Soo ơi vol.6

Dù trời đã sáng nhưng căn phòng ngủ ấy vẫn chìm trong bóng tối. Đằng sau tấm rèm, anh có thể nhìn thấy ánh bình minh đang dần ló rạng. Anh thức dậy khỏi giường, đứng lên kéo rèm cửa xung quanh để có ánh sáng tràn vào căn phòng làm việc. Anh di chuyển nhẹ nhàng để không đánh thức người còn lại đang say giấc nồng trên giường. Bình thường anh là người sẽ thức dậy muộn hơn, nhưng đôi khi, anh cũng muốn tận hưởng khoảnh khắc hiếm có này.

Anh không rửa mặt mà lấy máy ghi hình để trên bàn. Anh kiểm tra pin, vẫn còn một nửa, nhưng vậy là đủ. Sau đó anh lại kiểm tra bộ nhớ, vẫn còn một nửa, nhưng thế là quá đủ. Anh tự nhắc nhở bản thân nên sao lưu bộ nhớ này sớm. Anh lại hướng ánh mắt nhìn về phía người con trai đang nằm trên giường. Tuyệt đẹp, anh tự nhủ. Anh bật máy ghi hình và bắt đầu quay từ không gian căn phòng trước tiên.

Nơi ở của hai người tràn ngập trong màu trắng. Từ rèm cửa, tường, ghế sofa cho đến giường và tất thảy mọi thứ đồ đạc khác đều khoác lên mình màu trắng tinh khôi. Dù vậy nhưng chúng vẫn luôn trong trạng thái sạch đẹp. Nhờ anh, và nhờ cả người con trai đang nằm trên giường. Sau khi quay đủ mọi thứ xung quanh, anh bắt đầu tiến tới gần hơn cậu diễn viên chính để quay video về cuộc sống của chính cậu. Người đó vẫn đang ngủ. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, được chăn che từ phần ngực trở đi. Anh di chuyển máy ghi hình để quay cận cảnh đôi lông mày rậm và đôi mắt tựa nai đang nhắm nghiền xuống đến chiếc mũi nhọn, đôi má phúng phính và dừng lại ở đôi môi trái tim. Theo sát từng chuyển động của anh là sự vuốt ve không ngừng trên từng bộ phận đó - đôi mắt, chiếc mũi cùng đôi môi là điều anh luôn làm mỗi khi cậu chìm sâu. Anh yêu chúng, thứ làn da trắng sáng đối lập gần như hoàn toàn với khuôn mặt rắn rỏi của cậu.

Đôi khi là kể chuyện, đôi khi là ngân nga các ca khúc anh vừa sáng tác chỉ để cậu nghe. Anh sẽ cho cậu xem video ngay khi chúng sẵn sàng. Anh say mê đến độ, anh chẳng hề nhận ra mình đã đánh thức cậu từ khi nào.

"Trời ạ... Không phải lại nữa chứ...", cậu rên rỉ khi cuối cùng cũng tỉnh dậy và nhận thấy thứ đập vào mắt mình ngay lúc này là máy quay ghi hình. Dù vậy nhưng anh vẫn tiếp tục quay không ngừng, vì anh cho rằng mọi thứ sẽ thật hoàn hảo khi quay được cảnh cậu thức giấc với giọng nói trầm khàn phát ra tiếng phàn nàn. Vậy nên anh vẫn sẽ tiếp tục quay khi cậu xoa mặt, đặc biệt là xoa mắt và rồi sờ tóc mình.

"Chào buổi sáng, Soo à...", anh chào cậu mà không nhận được bất cứ lời phản hồi nào như thường lệ. Anh không bận tâm và sẽ chẳng bao giờ bận tâm về điều đó. Cậu lấy một chiếc gối để che mặt, vẫn còn hơi chút ngái ngủ. "Em định ngủ tiếp à?", anh lại hỏi.

"Hôm nay là sinh nhật anh à?" Chính vì cậu hỏi chuyện khi mặt đang úp vào gối đã khiến giọng nói cậu trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết khi vào trong video.

"Không.."

"Của anh ấy?", cậu hỏi, trong khi đang úp mặt vào sau chiếc gối. Và anh thì vẫn đang tiếp tục quay cậu.

"Không phải.."

"Tới ngày kỷ niệm của tụi mình hả?"

"Vẫn còn sáu tháng nữa."

"Thế thì là kỷ niệm ngày cưới?"

"Em à vẫn còn ba tháng nữa mới tới cơ."

"Thế anh còn quay hình em làm gì?"

"Bởi vì khoảnh khắc em thức dậy là khoảnh khắc đẹp nhất, và anh muốn lưu giữ ký ức về chúng."

"Anh lúc nào cũng nói vậy cả."

"Anh bao giờ cũng nói thế", anh mỉm cười. Càng nhìn anh càng nhận ra giọng nói của cậu vào buổi sáng đẹp đẽ tới cỡ nào. Thật may mắn khi chất giọng này thuộc về anh. Đúng thật là, anh không bao giờ thấy chán về chuyện này và luôn sẵn sàng quay lại chúng. Cậu biết rằng anh sẽ không từ bỏ nên dần bỏ gối ra khỏi mặt, từ đôi lông mày rậm, đôi mắt nai nhắm mở vì hẵng còn buồn ngủ, tới chiếc mũi nhọn và cuối cùng là đôi môi ướt mọng. Tất cả đều thanh thoát tới lạ kỳ.

Cuối cùng cậu cũng chịu lộ hẳn khuôn mặt sáng tinh mơ cùng làn da trắng. Cậu mỉm cười với anh, rồi với video và kết thúc bằng một câu "Chào buổi sáng". Cậu khẽ thì thầm vào đôi tai yêu tinh của anh. Nhưng anh biết cậu vẫn còn muốn ngủ, vậy nên anh dừng ghi hình để cậu ngủ tiếp. Để đưa cậu về lại với xứ sở mộng mơ. Ban đầu cậu sẽ hờn dỗi về chuyện bị ghi lại hình, nhưng sau đó sẽ đầu hàng và nói lời chào với máy quay một cách trìu mến vì anh. Tất cả những gì anh cần làm chỉ là đợi chờ một cách kiên nhẫn, vì cậu là Doh Kyungsoo, một Doh Kyungsoo của riêng mình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro