#21-2019-6-19_Công viên vol.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số băng cát-sét: #21-2019-6-19_Công viên vol.2

Mùa hè. Dù không phải là mùa yêu thích của cả hai, song đó là mùa thích hợp để đi chơi, tại công viên. Hồi còn là người yêu, Kyungsoo đã được người bạn trai thích quay phim của mình dẫn đi chơi công viên. Họ chỉ đi dạo quanh đó, nắm tay và cùng nhau hít không khí trong lành của khí trời mùa hạ. Họ cùng nhau tận hưởng ánh nắng vào sớm trưa chiều. Cuối tuần có rất nhiều người đi chơi tại nơi đó, dùng thời gian rảnh rỗi của mình để lãng phí chúng như cách Kyungsoo và người bạn trai của cậu đang làm. Người ấy sẽ ghi lại khoảnh khắc cậu làm bạn với những đoá hoa, vuốt ve rồi ngửi chúng. Ồ không, tất nhiên cậu sẽ không hái chúng xuống, cậu muốn lưu lại vẻ đẹp vĩnh cửu tồn tại nơi những bông hoa cơ.

Sau khi chiêm ngưỡng một vài đoá hồng, cả hai sẽ lại đi bộ dạo vòng quanh phía bên kia của công viên. Lần này, Kyungsoo sẽ ngẫu nhiên chơi với một chú cún con cậu bắt gặp dưới tán cây. Chúng mềm mại tới độ Kyungsoo không muốn rời xa khỏi chúng. Còn chàng bạn trai kia cứ thế quay hình lại, cho Kyungsoo, cho chú cún con và lại về với Kyungsoo. Điềm nhiên tận hưởng khoảnh khắc cậu trai chơi đùa vui vẻ cùng chú cún ấy.

"Nó không dễ thương sao?", Kyungsoo ngước nhìn máy quay phim và giơ chú cún lại gần với khung hình. "Tiếc là anh bị dị ứng... Em muốn nuôi chúng quá..." Kyungsoo nói, trong khi tay vẫn đang xoa đầu chú ta.

"Kể cả khi không bị dị ứng thì em vẫn không thể nuôi chúng được." Anh nói, Kyungsoo nhìn.

"Tại sao?"

"Em bận chăm sóc anh rồi, thêm cái chú này nữa thì em sẽ không có thời gian chăm sóc cho anh mất.", anh nói. Kyungsoo cười khúc khích rồi đặt chú cún con ấy xuống trước khi tiến sát lại gần anh và máy ghi hình.

"Đúng là em sẽ rất bận khi chăm sóc cho người bạn trai lúc nào cũng vui vẻ một cách thái quá của mình," Kyungsoo vừa nói vừa nắm tay anh kéo về phía cậu, "Đi đạp xe nào!"

Cả hai tiến về phía bãi đỗ xe đạp. Họ đi hai xe khác nhau, đạp trên hai con đường riêng biệt để anh có thể ghi lại từng khoảnh khắc cậu đạp xe. Anh nảy ra ý tưởng ghi lại từng nhịp trong cuộc sống của Kyungsoo kể từ khi họ chính thức hẹn hò. Số lượng cuộn băng ghi hình tính tới nay cũng đã chạm mốc hai mươi. Kyungsoo vốn dĩ không thích điều này cho lắm, tới tận bây giờ quan điểm của cậu vẫn không hề thay đổi, quay video và được ghi hình. Dù vậy nhưng cũng có lúc Kyungsoo cho phép anh quay bản thân, nói là vì tình yêu của đôi mình. Như hiện tại chẳng hạn, khi cậu thực sự thích đi chơi, muốn đạp xe và tận hưởng khoảng thời gian đó. Còn chàng bạn tình của cậu cứ vậy ghi lại chúng qua từng thước phim ấy thôi.

"Soo!! Đợi anh với!! Đi chậm thôi để anh bắt kịp được em!!", anh nói lớn để người đang đạp xe cách xa anh cả dặm có thể nghe thấy đôi chút. Anh thấy khó vì một tay đang điều khiển xe, tay còn lại thì cầm máy ghi hình quay video. Kyungsoo có vẻ không quan tâm cho lắm vì cậu thực sự thích chuyến đi chơi này, mặc kệ cho người còn lại có vẫy gọi cậu nhiều tới mấy. Nhưng cậu cũng chẳng thể lờ đi thêm nhiều khi nghe thấy có tiếng gì đó ngã phịch xuống sau lưng. Kyungsoo phanh xe lại, quay đầu nhìn ra sau và ừ, đó là người bạn trai bị ngã khỏi yên xe của cậu sau khi cố gắng đạp xe đuổi theo một cách khó nhằn. Kyungsoo quay đầu xe để tiến lại gần chỗ người ấy, nhưng thay vì đỡ anh dậy, cậu lại nhặt lên chiếc máy ghi hình đang nằm chổng chơ dưới đất, ghi lại khoảnh khắc bạn trai mình bị ngã xe đạp.

Kyungsoo có cười một chút trước khi chính thức quay lại cảnh tượng ấy, "... Có vẻ như anh cameraman nhà mình bị thương rồi," cậu đưa máy quay sát lại gần gương mặt của bạn trai mình, quay lại một số vết bầm tím trên đầu gối và khuỷu tay anh. "... Anh có sao không? Cameraman-nim?" Lời hỏi là thế chứ thực chất cậu vẫn đang luôn cười khúc khích.

"Ha-ha-ha buồn cười quá! Em đỡ anh dậy được không?"

"Không được đâu em phải quay lại anh khúc này mới được," Kyungsoo nói với anh bạn trai đang cố tự mình đứng dậy. Chiếc xe đạp sớm đã bị hỏng nên anh không thể sử dụng nó được nữa. Dù sao chân anh cũng đang bị thương, nên anh chỉ đi về phía trước trong khi Kyungsoo đang cắm cúi quay hình đi theo ở phía sau. Cậu vẫn đang cố gắng nhịn cười cười một cách khó nhằn.

"Anh nghe thấy rồi, đừng cười anh nữa mà, Soo!", Kyungsoo nghe lời. Cậu sau đó tắt máy ghi hình và tiến đến chỗ người bạn trai đang đi lại một cách khó khăn, cúi xuống dựng thẳng chiếc xe đạp lên. Cậu nhẹ nhàng vòng tay qua người, giúp anh bước đi một cách từ tốn.

"Về nhà trả thù lao cho em nhé."

"Em muốn ăn một cây kem."

"Và thêm một cây nữa."

"Vậy là hai."

"Ừ thì hai. Ví anh đâu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro