Chap 7: H nhẹ~~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ủa..ây dzô~ đây có phải Ngô tổng và Phác tổng tương lai không ta~~ Rất hân hạnh được gặp hai hảo soái ở đây - Quan Tâm Di cười không thấy mặt trời, ưỡn ẹo thân hình thướt tha. Chị ta mặc chiếc váy ngắn đến ngang đùi, hai bên eo thì được khoét hở để lộ vòng eo thon gọn quyến rũ. Chị ta đi đến bám lấy tay của Phác Xán Liệt vừa nói vừa cười nhưng anh không thèm đếm xỉa lấy 1 cái nhìn. Với chị ta bây giờ thì biết bao nhiêu đàn ông thèm khát nhưng với Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm thì không có ích lợi gì với chị ta, ngược lại còn tự chuốc nhục vào thân.

Anh nói gì, mặt vẫn lạnh lùng nhìn phía trước bước đi. Thấy ả ta vướng víu anh lia ánh mắt tới chỗ quản lý của quán, quản lý hiểu ra ngay và chạy lại chỗ chị ta nói
- Cô gái này, xin hãy giữ lịch sự.

- Sao...cái gì chứ...ý anh là tôi không lịch sự...? - chi ta liếc tên quản lý, tay thì vẫn bám chặt tay anh.

- Cô nên buông tay ra thì hơn - anh quản lý kính cẩn nói

- Tôi không buông đó thì anh làm gì đựơc tôi - chị ta vênh mặt kiểu ra oai.

- Nếu cô không nghe tôi đành dùng biện pháp khác - vẫn rất kính cẩn

- Hư 😏 Ta sợ~~~... - chị ta nhếch mép khinh bỉ.

- Người đâu...... - sau câu nói của anh quản lý thì chị ta đã bị lôi ra khỏi người Xán Liệt một cách không thương tiếc, chị ta bị kéo mạnh đến nỗi ngã nhào ra sàn đất trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.

Xán Liệt suốt từ lúc bắt đầu chưa nói một câu nào. Anh phủi phủi tay áo, chỗ mà chị ta đã đụng vào như là một thứ dơ bẩn lắm vậy. Rồi anh buông một câu lạnh lùng và chắc nịch nhưng ánh mắt vẫn không thèm nhìn chị ta lấy nửa tia nhìn.
- Đừng để tôi nhìn thấy cô ta một lần nào nữa. Dơ bẩn - sau đó anh nhếch mép bỏ đi.

Chị ta thì tức muốn xì khói nhưng chỉ biết ngồi đó mà ăn vạ, chửi thầm, hai mắt nheo lại nhìn về phía người con trai đang bước đi
- Phác Xán Liệt, anh hãy đợi mà xem, rồi anh sẽ thuộc về em mà thôi.

--------------------
Tại một nơi khác trong quán bar, có hai bé thụ đang mải mê thích thú với những cái mới lạ trong quán. Cái gì mà họ chưa thấy bao giờ là y như rằng la lên như trẻ con. Một số người gần đó còn tưởng họ là người rừng mới nhập cư (==')

- Ê Thao..biết nhảy không - mặt gian

- Biết..muốn nhảy hả. Ok - mặt gian không kém

(au: ai bắt hai đứa nó về hộ Kyn cái coi. Để hai đứa nó nhảy chắc banh luôn quán\ Tao/D.O.: mi nói bậy gì vậy hả? Đừng troll ta không là chết lúc nào không biết đâu nha \ au: o.O)

-----------------
Tại phòng VIP 101, tiếng nhạc xập xình, trong phòng có khoảng 5,6 cô gái sexy đang nhảy; 3,4 cô gái sexy khác đang ngồi cùng Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm. Họ chỉ ngồi rót rượu chứ không hề đụng đến thân thể hai người đàn ông bên cạnh. Phác Xán Liệt cũng là một tay chơi gái nhưng không phải là dễ dãi. Đâu phải ai muốn chạm vào anh là chạm được, mấy cô gái trong quán này không đáng để cho anh liếc nhìn ngay cả Ngô Diệc Phàm cũng vậy, tiêu chuẩn của anh phải như hoa hậu quốc tế thì mới có thể lên giường với anh được. Hai người bọn họ đúng là rất giống nhau. Ngồi một lúc anh đi vệ sinh, mà muốn đến được nhà vệ sinh phải đi qua sảnh chính - chỗ tụ tập nhảy nhót. Vừa hay lúc đó Diệc Phàm cũng đi ra hai người họ không vào trong đó nữa mà chọn chiếc bàn thích hợp bên ngoài để ngồi. Đang nhấm nháp ly rượu vang đỏ, anh thấy thấp thoáng hình bóng rất quen thuộc, anh tiếp tục tìm kiếm xem đó là ai thì "Oh My God" anh kêu thầm trong đầu. Người anh nhìn thấy thì ai cũng biết là ai rồi nhá. Khánh Thù lúc này trông thật quyến rũ, chiếc áo sơ mi trắng lúc đầu được sơ vin gọn gàng nay đã được buông thõng xuống. Thân hình trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện trong chiếc áo sơ mi. Cúc áo trên bị bật ra để lộ xương quai xanh quyến rũ. Tim Xán Liệt lúc này bị trật một nhịp "mình sao thế này? Sao tim đập nhanh vậy?" Cùng lúc đó thì anh cũng đã nhìn thấy được ánh mắt thèm muốn của tên dê già đang nhìn Khánh Thù mà nuốt nước bọt ừng ực, chân hắn cũng từ từ bước lại gần cậu nhưng cậu vẫn không hề hay biết.

5s...4s...3s...2s...1s...
Huỵch....Hự....hộc hộc... - tiếng ngã nhào cũng tiếng thở hồng hộc của tên dê già. Lúc tay của hắn gần chạm vào người cậu thì Xán Liệt từ đâu xuất hiện, 1 tay nắm lấy cổ tay hắn tay còn lại đấm một cú thật đau vào bụng hắn, khi hắn ngã xuống anh vẫn tiếp tục đè hắn xuống mà đấm túi bụi vào mặt. Trông hắn bây giờ rất thảm, chảy máu mồm máu mũi, bụng thì đau không tả nổi, hắn hiện giờ là không có sức mà đứng dậy đi. Nếu như Diệc Phàm không ra ngăn cản thì có lẽ hôm nay là ngày giỗ của hắn. Tất cả sự việc Ngô Diệc Phàm đều quan sát từ đầu đến cuối, từ thái độ của Xán Liệt khi thấy cậu nhóc kia cho đến lúc gây lộn. Cậu nhóc này Ngô Diệc Phàm chưa gặp bao giờ nên thấy hơi kỳ lạ. Kỳ lạ hơn nữa là "không ngờ cậu nhóc này quan trọng với Xán Liệt như vậy" nghĩ vậy trong lòng rồi anh nở nụ cười nhạt. Phác Xán Liệt không phải là người thích lo chuyện bao đồng, nếu không phải là đụng đến anh hay đụng đến những anh em trong Hắc Bang thì anh quyết sẽ không thèm nhúng tay vào. Vậy mà hôm nay, chỉ vì 1 cậu nhóc mà anh lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Ngô Diệc Phàm biết chắc rằng Xán Liệt đã có tình cảm với cậu nhóc này nhưng Xán Liệt thì lại chưa hề nhận ra.

Sau khi được Diệc Phàm ngăn cản thì anh cũng buông hắn ra, thở hổn hển, kéo tay Khánh Thù ra khỏi quán trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên lẫn kinh sợ của mọi người.

------------------------
Tại một nơi nào đó.....
- Nè, anh...đưa tôi...đi đâu vậy!!? - Khánh Thù bị lôi đi, phải chạy theo con người 'chân dài tới nách' thì thở hổn hển, nói không ra lời.

Lúc này anh mới dừng lại nhưng không nói gì chỉ nhìn chằm chằm cậu rồi bỗng anh đẩy mạnh cậu vào tường. Khánh Thù chưa định thần được là việc gì thì môi cậu đã bị môi anh quấn chặt lấy. Cậu mở to mắt bàng hoàng, hai tay cậu đặt trước ngực anh, cố gắng đẩy anh ra nhưng càng cố đẩy thì anh lại càng ghì cậu chặt hơn. Cậu bất lực trước con người to lớn trước mặt.

- Aaa...

Cậu bị anh cắn mạnh vào môi, theo phản xạ đau liền há miệng. Nhân cơ hội lưỡi anh thô bạo luồn lách vào trong khoang miệng cậu, cảm nhận từng vị ngọt của đôi môi. Cái vị ngọt này anh không muốn buông chút nào, hai người gần như đã không còn thở nổi anh mới lưu luyến buông môi cậu ra, thở hổn hển. Cậu vẫn chưa ổn định lại oxi thì lại bị anh chiếm trọn môi một lần nữa. Nhưng lần này rất nhẹ nhàng, không mạnh bạo như lần trước, quen dần cậu cũng phối hợp nhịp nhàng với anh. Anh buông môi cậu ra trườn xuống cổ trắng nõn nà của cậu, anh cắn mút hai bên xương quai xanh. Lần này cậu quyết tâm đẩy anh ra nhưng vẫn là 'lực bất tòng tâm' không làm gì được con người to lớn trước mặt.

- Đừng...aa..dừng...dừng lại..hộc hộc - cậu thở hổn hển nói không ra hơi, Xán Liệt mặc kệ cậu nói gì vẫn tiếp tục làm công việc dang dở.

-......

- Đừng mà...dừng lại đi...aa..hức hức - cậu bắt đầu khóc, nước mắt cậu bắt đầu rơi. Lúc này Phác Xán Liệt mới chịu buông tha cho cậu. Anh lấy tay lau đi giọt nước mắt ấm nóng
- Ngoan, đừng khóc - anh dỗ dành

[au: làm người ta khóc xong rồi dỗ == *chậc chậc* / Chanyeol: ý kiến à con au kia (->_->) / au: a~ dạ không *chạy*]

Anh càng dỗ cậu càng khóc to hơn, anh phải hứa hết chuyện này đến chuyện kia với cậu thì cậu mới nín khóc như một đứa con nít. Ngày cả cậu cũng không hiểu sao hôm nay cậu lại yếu đuối như vậy, cậu không hiểu sao hôm nay lại muốn được người con trai này bảo vệ.

End


Nếu giọt nước là những nụ hôn, anh sẽ trao em biển cả.
Nếu lá là ôm ấp vuốt ve, anh sẽ tặng em cả rừng cây.
Nếu đêm dài là tình yêu, anh muốn gửi em cả trời sao lấp lánh.
Nhưng trái tim anh không thể dành tặng em được vì nơi đó đã thuộc về em.

___Kyn___

Có H nhẹ rồi nha @@ lần đầu Kyn viết nên không được hay. Reader đọc xong góp ý cho Kyn với nha!! Kamsa !! 😘😘😘
Vote cho Kyn *chụt chụt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro