Chap 8: Có đôi có cặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


☀☀☀☀☀

_____Flashback_____
Quán bar Overdose....
- A..ơ...Khánh Thù...Độ Khánh Thù.... - Tử Thao thấy bạn của mình bị kéo đi, định chạy lại để giữ cậu ấy nhưng chợt tay Thao có một bàn tay khác đang nắm lấy. Theo phản xạ Thao tung cước đá vào mặt người nắm tay mình nhưng rất may là người đó đã tránh được. Dây dưa mấy quyền cuối cùng thì Thao vẫn nằm gọn trong tay Phàm ca thôi (hi hi hi hi hì 😁😋)

Cái tư thế bây giờ là Thao nhi đang nằm gọn trong lòng của Phàm đại nhân, sau quyền cuối cùng thì Thao đã bị Phàm lật ngược tình thế và ôm trọn. Bàn tay to khoẻ không ngừng vuốt ve vòng eo thon nhỏ của cậu làm Thao thoáng chút rùng mình. Khoảng cách của bọn họ bây giờ chỉ là hai lớp áo mỏng.

- Ah! Anh buông tôi ra_sau vài giây đơ toàn tập trong tư thế bị động thì Thao nhi đã trở lại với thế giới. Thao dùng sức để đẩy người trước mặt ra nhưng lại càng bị ôm chặt hơn.

Anh cười nhẹ rồi buông Thao ra nhưng trước đó không quên ghé sát vào tai cậu nói nhỏ:- Rất mềm...!!! (😂😂 cái gì mềm? Au cũng không biết là cái gì mềm á 😌) Sau đó thì quay gót bỏ đi.

Thao đứng đằng sau đỏ mặt tức giận chửi rủa:"cái tên điên, không biết từ đâu xuất hiện cản trở công việc của bổn thiếu gia! Đừng để ta gặp lại ngươi lần nữa không thì ngươi chết chắc" xong là phủi tay bỏ đi luôn.

(au: rồi không biết ai chết...!! 😌)

______________

.....Tại một nơi khác.....

"hộc..hộc.." tiếng thở gấp gáp của hai người con trai đang dây dưa hai đầu lưỡi khuấy động khoang miệng của nhau. Cậu con trai có thân hình mảnh khảnh hệt như con gái đang bị người con trai khác cao lớn khỏe mạnh hơn ép vào một góc tường trong con hẻm vắng. Đó chắc hẳn là nụ hôn sâu không thể tiếp nhận không khí bên ngoài, hai tay cậu bị một tay của Phác Xán Liệt cố định trên tường tay còn lại tinh nghịch phá phách luồn qua lớp áo mỏng mân mê làn da trắng nõn nhạy cảm của cậu. Khi đã không còn thở được nữa Xán Liệt mới buông môi cậu ra và trườ xuống cổ cậu mút mát xương quai xanh. Khánh Thù thấy thân thể mình tê dại khi bị người con trai khác chạm vào cậu khẽ rên lên một tiếng đầy kích dục mà không biết rằng Xán Liệt đã bị tiếng rên này làm cho kích thích.

- A..ưm..a...anh...mau buông tôi...r..ra - Khánh Thù không thích ứng được với cảm giác này liền kêu lên

- Tôi không cho bất cứ ai đụng vào em. Em phải là của tôi, chỉ mình tôi mà thôi - âm thanh Xán Liệt trầm khàn đầy dục tính

*BỐP*

- Thằng khốn! Mày làm gì bạn tao thế hả?? - Tử Thao từ đâu xuất hiện kéo Phác Xán Liệt ra khỏi người cậu bạn mình và 'thưởng' cho anh cú đấm ngọt ngào, đang mơ màng chưa có phòng bị liền ngã lăn ra đất. (au: Thao có học Judo nhé mấy bae~)

Anh không nói gì đứng dậy lau vết máu rỉ ra ở khoé miệng rồi sau đó dùng sức của mình để trói Tử Thao lại. Ngay sau đó thì cả hai người đều bị Phác Xán Liệt dẫn lên xe đưa về nhà mình.

--------------

Biệt thự Phác gia quả thực rất rộng, mấy nghìn ha có thể chứa được mấy chục căn nhà to của những người có quyền thế chút. Nhà có rất nhiều người giúp việc, cổng chính khá là lớn đủ để 3 chiếc xe ô tô đi vào. Đứng ở cổng có rất nhiều vệ sĩ, bảo vệ. Họ thấy thiếu gia nhà họ về thì tất cả chạy ra xếp thành hai hàng cúi chào thiếu gia. Vào gara để xe thì họ choáng ngợp với cái khung cảnh trước mắt, đầy đủ tất cả các loại siêu xe có 102 thế giới. Họ thầm nghĩ "hắn là tỷ phú sao" (au: hai anh chưa nghe đến Phác gia bao giờ à? ==' / TS: mày có giới thiệu trong chuyện cho ông biết đâu hả? 😠 /au: ặc...hix )

- Xuống xe - thanh âm trầm tĩnh mà lạnh sống lưng, trên khuôn mặt không một biểu cảm thật in khác so với lúc nãy.

Trong nhà, bây giờ Khánh Thù và Tử Thao đang phải ngồi đối mặt với tảng băng lạnh buốt. Theo tự nhiên thì khi nóng mới đổ mồ hôi nhưng ngồi cùng tảng băng này lại khiến họ đổ mồ hôi hột.

Xán Liệt móc điện thoại ra gọi điện cho ai đó thì một lúc sau có người tới nhà anh
- Cậu gọi tôi có chuyện gì không? - thanh âm trầm thấp không kém Phác Xán Liệt

- Aaaa..là anh - Thao Thao bất ngờ đứng lên hét vào mặt Diệc Phàm. Còn anh thì không nói gì, môi hơi nhếch lên lộ rõ vẻ thích thú.

Chuyện là thế này, cũng không có gì to tát đâu a~ Do Xán Liệt thấy Tử Thao cũng trắng trẻo xinh xắn và cũng là bạn của Khánh Thù nên không giết cậu ấy ❗❗cũng không biết nhờ ai đưa cậu ta đi nên mới phải gọi cho Diệc Phàm nhưng thật may khi bọn họ đã biết nhau từ trước nên anh cũng không nói nhiều

- Đưa cậu ta đi đâu thì đi đi. Đừng làm phiền tôi - anh xoa xoa thái dương mệt mỏi

- Aa..tên điên này..anh mau buông tôi ra..tôi không muốn đi với anh a~ - Tử Thao chu chéo hét lên khi bị lôi đi không thương tiếc.

Khánh Thù từ lúc bị Xán Liệt làm chuyện đó cho tới lúc vào nhà thì không nói câu nào cho tới khi bạn mình bị lôi đi mới đứng dậy phản kháng
- Anh..anh làm gì vậy hả? Buông..buông câu ấy ra! - giọng nói có phần run run

Xán Liệt đưa mắt về phía Diệc Phàm ý bảo đưa đi còn anh thì tiến tới chỗ Khánh Thù, anh càng tới gần cậu càng lùi ra xa

- Không..đừng tới gần tôi..đứng lại đó..

- Tôi có làm gì em đâu mà em phải sợ tôi như thế!? - anh đến gần nâng cằm cậu lên đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.

- Tôi...tôi...anh tránh xa tôi ra - cậu đẩy anh ra định chạy trốn nhưng không kịp lại bị bàn tay rắn chắc của anh giữ lại ôm vào trong lòng.

- Tôi muốn em

_____________
End ^^

XL xưng em với KT chỉ với lúc làm chuyện đó thôi nha >///< Viết xong mấy cảnh nóng mà đỏ hết cả mặt 😆 ta vẫn còn Trong Sáng lắm nhé!!! 😌😌

Xin lỗi vì chap này hơi ngắn ạ~
Vote cho tui đi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro