Chap 1 : Hai con người, một câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul một buổi sáng bình minh. Sương sớm còn chưa tan, quyến luyến đọng lại trên tán lá ướt sũng. Một cơn gió ghé qua cuốn theo vài chiếc lá vàng lượn vòng tròn rồi tiếp đất. Xào xạc một giây rồi rơi vào tĩnh lặng. Seoul vào sáng sớm hóa ra lại yên bình đến vậy. Chanyeol mang theo hơi thở nặng nhọc ngồi thả người bên bờ sông Hàn, một giờ chạy bộ dọc bờ sông làm hắn mất kha khá sức. Cuộc sống của người nổi tiếng đôi lúc làm hắn áp lực tưởng chừng muốn nổ tung, những giây phút yên bình thế này, hắn phải trân trọng từng phút một.

Nhưng hôm nay là ngày Park Chanyeol không hề may mắn.

- Alo, em nghe.

Chanyeol bắt máy một cách miễn cưỡng. Là hyung quản lý. Cuộc đời của siêu sao Park Chanyeol may mắn nhất là tìm được quản lý tận tình như Suho hyung, nhưng Suho hyung đôi lúc quá nghiêm khắc. Việc gì cũng cấm mình làm, nói là bảo vệ hình tượng nhưng theo Chanyeol thì đó là ngăn cấm tự do. Gần đây nhất là việc hắn muốn đăng ký tài khoản SNS cũng là vấn đề tranh cãi với quản lý một tháng trời. Suho hyung nói mạng xã hội là con dao hai lưỡi, em gần fan được một xentimet thì trong mắt anti-fan, em đã bị họ đẩy ra xa một trăm mét. Ban đầu Chanyeol chưa hiểu hết ý tứ trong lời Suho hyung nói nhưng ngay khi hắn đăng tải bức hình đầu tiên đã nhận được một tá bình luận chê bai. Mặc dù chỉ là tấm ảnh toàn bộ nhuộm một màu đen tuyền, là khi chụp ảnh Chanyeol đã che kín camera lại, không kèm chú thích gì mà anti-fan vẫn có thể tự động nói toáng lên. Park Chanyeol thật sự không hiểu rốt cuộc mình bị ghét ở điểm nào.

Nhưng đâm lao thì phải theo lao, Chanyeol tin những fan chân chính vẫn sẽ theo dõi, yêu thương, bảo vệ hắn.

"Buổi sáng ở Sông Hàn thật tuyệt!"

- Này! PARK CHANYEOL! Cậu có suy nghĩ đủ 7 lần trước khi đăng cái gì đó lên SNS hay không? Ngộ nhỡ anti-fan kéo tới thì cậu tính sao?

Suho mới sáng sớm đã thấy điện thoại 'teng' một tiếng. Là thông báo của SNS. Không cần nghĩ nhiều, với tư cách quản lý, Suho lập tức ấn gọi cho Chanyeol. Hắn vừa bắt máy từ đầu dây bên kia đã được khuyến mại một phiếu khai thông thính giác miễn phí.

- Hyung, em đang trên đường đi về rồi mới đăng mà! Anh nghĩ em ngốc sao?

- Phải rồi cậu không ngốc thì cần anh phải lo hay sao? Trên đường về rồi thì tốt. Nhớ buổi ký tặng lúc 9 giờ. Chuẩn bị đi 7 giờ xe sẽ tới đón.

Suho lật lật cuốn sổ tay luôn đặt trên đầu giường, lâu dần trở thành vật bất ly thân. Cả khi đi ngủ cũng không bỏ ra, trước khi nhắm mắt còn phải kiểm tra lại 3 lần những công việc còn dang dở một lần nữa. Suho-ssi, trong công việc luôn là một người vô cùng nghiêm túc.

- Em biết, em về tới chung cư rồi đây. Thang máy tới rồi hyung dập máy đi.

Ngay sau đó là tiếng đường truyền bị ngắt đột ngột. Chanyeol nhìn màn hình tối om rồi mỉm cười. Suho hyung thật dễ lừa. Hắn vốn không hề về chung cư. Vẫn yên yên tại tại ngồi ở bờ sông. Nghĩ sớm như vậy mọi người ngủ còn chưa tỉnh huống chi antifan cũng không biết giờ này anh có lịch trình gì mà bám đuôi rình mò. Antifan cũng là người phải không? Là người thì giờ này đương nhiên phải đang say giấc nồng.

Điện thoại reo lên một hồi chuông. Nhạc chuông là phần điệp khúc của bài hát hắn mới thu âm cho album solo. Người ngoài cảm thấy hắn có phải là người yêu bản thân phát bệnh rồi không? Là Suho hyung?

- Hyung em nhớ 7 giờ xe tới đón rồi...

- Chanyeol, có chuyện rồi. Việc cậu lái xe say xỉn bị đám nhà báo tung lên rồi!

- Cái gì? Nhưng em đâu có gây tai nạn? Nồng độ cồn chỉ vượt qua mức quy định một tí tí tí chưa bằng cái móng tay!

Park Chanyeol trừng mắt nhìn xung quanh. Điên đầu thật mà. Hôm ấy quay phim hoàn thành, đạo diễn mở tiệc ăn mừng, có Chanyeol tham gia nên rating khá cao và giữ mức ổn định. Hắn vui quá chỉ uống một chút, đám nhà báo đúng là chỉ thổi phồng mọi chuyện.

- Hyung, bây giờ phải làm thế nào?

- Ban giám đốc vừa gọi. Tin đồn lần trước còn chưa nguôi ngoai đã rước thêm họa. Cậu có biết hình tượng với ca sĩ quan trọng như thế nào không?...

Tiếng Suho vang vảng trong điện thoại, to tới độ Chanyeol phải nhìn lại xem mình có ấn nhầm mở loa ngoài hay không. Cũng không cần nghe Suho nói gì, với hắn thì đó là những lời giáo huấn muôn đời mà ca sĩ được nghe từ quản lý. Làm người nổi tiếng thật sự quá mệt mỏi.

- Tạm thời công ty đình chỉ hoạt động của cậu. Thời gian này quay lại trường chăm chỉ đi học đi. Vừa trốn được dư luận một thời gian, vừa để khôi phục dần hình tượng. Cậu có đổ đốn như vậy đâu mà sao hết tin đồn tán tỉnh sao nữ lại đến say xỉn thế này? Định đổi hình tượng sang badboy đúng không?

- Hyung, hyung biết là hiểu lầm thôi mà. Em cũng là con người cũng có lúc mắc sai lầm. Tại sao lại khắt khe đến như vậy?

- Chanyeol, cái giá của sự nổi tiếng chính là tự do.

Giọng Suho đột ngột trầm xuống. Thằng nhóc này chỉ kém anh 3 tuổi. Thời gian gắn bó Suho đã coi Chanyeol không phải là người ca sĩ đầy tài năng, sinh ra để làm chủ sân khấu hay đứng trên sân khấu mà toàn thân tỏa sáng như fan của cậu ta vẫn cảm thán. Với Suho thì Chanyeol chỉ như cậu em trai nhỏ bé, cậu em trai chăm chỉ theo đuổi ước mơ ca hát, khát khao đem tiếng hát của mình tới người hâm mộ. Chỉ là số cậu ta không được xán lạn cho lắm, người tài năng thì hay bị vùi dập, một lỗi lầm nhỏ đám người được gọi là 'dư luận' sẽ không buông tha. Thằng bé cứ khi nào không có lịch trình cũng đi làm từ thiện, việc tốt đầy rẫy thì chưa một lần được lên báo ca tụng, phạm lỗi dù chỉ một lần cũng bị nói mãi không tha.

- Suho hyung, số em là số con rệp mà!

Park Chanyeol chủ động dập máy. Ngửa cổ nằm hít hà hơi cỏ thơm mát như để tự xoa dịu mình được chút nào. Đưa mắt nhìn dòng sông êm ả trôi bỗng hắn thấy như có người vừa ở dưới đó. Đúng rồi! Còn có bong bóng nổi lên! Liệu có phải là gặp ma trơi hay không?

Chanyeol lập tức đứng dậy, chân vô thức lùi lại 3 bước, chuẩn bị sẵn sàng tư thế bỏ chạy. Chân trái vấp phải chân phải làm hắn ngã xoài xuống đất, bàn tay khua vào hòn đá nhỏ, lập tức dùng toàn bộ sức lực của thanh niên 25 tuổi ném mạnh xuống nước.

----------------------------

Câu chuyện dưới một góc nhìn khác.

Xin chào, tôi là Dyo, 'chàng' tiên cá thứ 12. Các bạn đừng ngạc nhiên, trước giờ mọi người có phải chỉ thấy nàng tiên cá chứ chưa thấy tiên cá nam phải không? Là do trước kia thượng đế không cho phép vua biển cả có con trai. Cũng không hẳn là không cho phép, các bạn biết đấy, vua thì chỉ được phép có một. Nên con gái của vua biển cả có thể có hàng trăm người nhưng con trai lại chỉ có một, khi vua biển cả cảm thấy mình đã già, lúc ấy mới xin thượng đế ban cho mình một 'chàng' tiên cá để dạy dỗ sau này thay ông tiếp tục cai quản biển cả. Và Dyo chính là 'chàng' tiên cá độc nhất ấy.

Biển là nơi sinh sống của nhiều loài sinh vật, nhưng lại không có người mà cậu yêu.

Lại nhớ đến 6 tháng trước

Dyo chơi trốn tìm cùng các chị gái. Nhưng mải mê chạy trốn mà lạc tới sông Hàn. Dưới làn nước xanh thẳm nhìn ngước lên, những tòa nhà cao tầng mọc san sát nhau sừng sững như người khổng lồ. Dyo lập tức giơ chiếc điện thoại đeo trước cổ chụp liên tục. Bây giờ đã là thời đại của công nghệ, cậu cũng phải bắt kịp xu thế, không thể mãi lạc hậu để rồi sẽ bị thế giới bỏ quên. Cậu rất thích SNS, dùng SNS để theo dõi các thần tượng là con người. Chỗ nào có sóng wifi, chỗ ấy đương nhiên sẽ có mặt của cậu. Có một ngày sóng wifi đột nhiên mất kết nối, đàn cá mập cậu nuôi sợ cậu buồn, cứ nghĩ đi cắn dây cáp quang thì sẽ lại có wifi cho tiểu hoàng tử. Nào ngờ bị con người chụp lại được, Dyo là chủ nhân mà còn xấu hổ thay. Dạo ấy trên SNS ngập tràn hình ảnh một chú cá mập miệng mở rộng bảo bọc sợi dây cáp quang lớn trong miệng, khuôn mặt ngơ ngác, đôi mắt mở tròn không hiểu mình vừa bị ghi lại tội danh. Thôi cậu không muốn nhớ lại lịch sử huy hoàng ấy nữa..

Quay về câu chuyện chính, khi đang mải mê chụp ảnh, Dyo thấy có một chàng trai đang chạy bộ dọc bờ sông. Cậu chìm dần xuống, chỉ để lộ đôi mắt trên mặt nước cùng chỏm đầu nhô nhô. Chàng trai có dáng rất cao, thoạt nhìn có thể biết là người nổi tiếng. Đồ hắn mặc trên người đều là hàng hiệu. Đôi giày Jordan kia không phải là hàng giới hạn hay sao? Rất khó mới mua được dù giá của nó rất trên trời. Bộ thể thao của Nike tuy khá phổ biến nhưng thấy người mặc nó đẹp như chàng trai kia thì là lần đầu tiên Dyo thấy được. Theo kinh nghiệm theo dõi thời trang sân bay, thời trang đời thường của ngôi sao thì cậu cá chàng trai kia là người nổi tiếng. Nếu không thì cũng thuộc kiểu như tổng tài, soái ca.

Có thể là trùng lặp, chàng trai kia dừng lại trước mặt cậu mà điều hòa nhịp thở. Khuôn mặt hơi hồng do vận động, một giọt mồ hôi chảy dài từ cổ đọng lại ở xương quai xanh. Bàn tay lớn dùng gạt đi mồ hôi, tất cả đều lọt vào mắt cậu không sót một khoảnh khắc. Sexy. Sexy. Vô cùng sexy. Dyo lập tức giơ máy ảnh len lén chụp lại.

"Smile"

Sss! Dyo thầm gào thét. Mới chụp được một kiểu mà cậu quên tắt tiếng camera. Tiếng động làm chàng trai của cậu kinh động hay sao? Chàng bỏ đi rồi.

- Này, đừng đi.

Dyo càng gào thét lại càng thành vô ích. Tiếng nói của biển cả, con người không nghe không thấy, thấy không hiểu.

Và cứ như thế, duy trì 6 tháng nay. Ngày nào Dyo cũng tới bờ sông Hàn ngắm nhìn người thương. Nhờ SNS, cậu cũng tìm ra thông tin của chàng trai kia. Không ai khác chính là ngôi sao Park Chanyeol. Ngày qua ngày, hắn chạy bộ trên đường, dưới nước cũng là cậu khẽ quẫy đuôi uốn lượn bơi theo. Hai người song hành, chỉ là cậu biết rõ hắn, hắn cư nhiên lại không biết tới sự tồn tại của cậu.

---------------------------

Dyo cảm thấy đầu óc choáng váng. Thiếu chút nữa đã bị Chanyeol phát hiện. Chưa hết hoảng hồn, cậu cảm thấy có cái gì đó lao vào đầu mình đau điếng. Viên đá kia bị nước cản lại rồi mà vẫn còn mang lực mạnh như thế. Không phải người ấy nghĩ mình là quái vật mà muốn tiêu diệt đấy chứ?

Chanyeol ngồi trên bờ không thấy động tĩnh gì, lại nghĩ nếu là người thì không thể nhịn thở lâu như vậy, là ma quỷ thì... mình có vẻ tưởng tượng hơi nhiều thì phải.

- Bây giờ phải đi học sao? Bỏ bê lâu rồi bây giờ nghĩ tới thấy thật phiền.

Con đường học hành của Park Chanyeol khá tươi sáng, từ nhỏ đều đạt thành tích cao. Nếu không phải theo đuổi nghệ thuật thì ước mơ thứ 2 của hắn là trở thành công tố viên. Có khi nào nếu hắn theo đuổi ước mơ thứ 2 sẽ bớt áp lực hơn không? Nhưng hắn lại khẽ cười lắc đầu, con người vốn tham lam. Nếu trở thành công tố viên thì có lẽ hắn lại ước mong đi theo con đường ca hát. Hai con đường chỉ được chọn 1, đã chọn thì phải theo đến cùng.

Nhắc tới Dyo, sau vài phút choáng váng, cậu đỡ hơn liền ngoi lên. Chanyeol vẫn ngồi đó. Cả người như tỏa ánh hào quang, lấp lánh lấp lánh làm mù mắt cậu rồi.

Thời gian là thứ trôi đi lâu nhất nhưng cũng là thứ trôi đi nhanh nhất. Dyo luyến tiếc nhìn bóng lưng cao lớn bước từng bước đi, đơn độc đến đau lòng.

- Chị tư, em muốn trở thành con người.

- Cậu điên rồi sao? Vua cha mà biết chị cũng không trốn khỏi tội đồng phạm.

- Chị, em muốn gặp người ấy.

- Em yêu rồi sao? Nói chị nghe, cô gái ấy thế nào? Kiểu sexy, ngây thơ hay hoạt bát?

- Băng lãnh công.

- Công? Công thụ? Này! Chị không nghĩ khẩu vị của em nặng như vậy đấy.

Chị sáu bất ngờ lên tiếng sau khi ẩn thân dưới đám san hô bảy màu lấp lánh dọa cậu thiếu chút nữa chạy mất.

- Chị sáu, em muốn trở thành người.

- Cậu biết chị sáu thương cậu nhất không? Đừng dùng ánh mắt ấy làm chị mềm lòng.

Chị sáu xua tay. Nhưng tấm lòng của hủ nữ chân chính chân phụ như chị lại không cam lòng.

- Theo sơ đồ này, đến tìm pháp sư Byun.

- Ông ta có thuốc sao?

- Cứ đến ấy hỏi. Chị chỉ nghe mọi người đồn đại như thế.

- Em lập tức lên đường.


[ Mọi người hãy để lại bình luận (灬ºωº灬)♡ Đó cũng là một cách để chia sẻ cho Mieo chút yêu thương có được không?╭( ・ㅂ・)و ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro