Chap 2 : Người hiểu biển cả hơn bất cứ ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vượt ngàn dặm xa xôi, Dyo theo bản đồ hăm hở lên đường.

- Bản đồ lỗi thời! Theo như ở đây thì phải là đường thẳng nhưng con người đã lấn biển xây cầu, đắp đê chắn lũ. Tốt nhất vẫn nên dùng Google maps. May là ở đây có wifi mở, không cần sai cá mập đi thám thính mật khẩu.

- Đây rồi. Đường ở đây chứ ở đâu. Park Chanyeol, đợi em.

Dyo nhìn màn hình nền, cậu mới tải về một loạt ảnh HQ của hắn ở sự kiện ra mắt album solo. Hôn tới tấp lên chiếc màn phẳng đang phát ra thứ ánh sáng yếu ớt vì vạch pin đã ở mức cạn kiệt, mấy con cá bơi qua còn bị phấn khích của cậu làm cho khiếp sợ. Tình yêu thật khó hiểu.

- Pháp sư Byun! Xin hỏi có pháp sư Byun ở đây không?

Đích đến là một nơi khá u ám, nối liền nơi đây với Sông Hàn là một lạch nước nhỏ. Nếu không phải có lạch nước kia thì cậu không thể tới được. Hiện tại đang là mùa nước cạn, phía dưới lại có nhiều tầng đá chìm nên việc di chuyển có phần khó khăn. Không có tiếng hồi đáp, gió hú vọng vào không khí nghe lại càng âm u hơn.

- Pháp sư Byun...

Đừng nói là không có người ở đây. Cậu đã phải vượt một đoạn đường vất vả mới có thể tới được, công sức cũng là một loại tài sản cá nhân, đừng để công sức của cậu lãng phí như vậy chứ.

- Cậu tìm ai?

Có tiếng ho nhẹ, sau đó âm thanh như tiếng gầm gừ của sói, thoạt nghe có thể đoán là do cố ý mà biến thành dạng âm thanh như vậy. Tuy nhiên bất thình lình vang lên cũng không khỏi làm Dyo giật mình. Gai ốc thi nhau mọc khắp người, cái đuôi màu xanh ngọc lấp lánh phát sáng trong đêm khẽ quẫy nhẹ, tư thế sẵn sàng bỏ chạy.

- Tôi tới để tìm pháp sư Byun.

- Hãy gọi tôi là Byun pháp sư.

Người đứng sau bụi cỏ mặc một chiếc áo choàng dài, chiếc mũ lớn che khuất gần như cả khuôn mặt, ban đầu Dyo còn tưởng Byun pháp sư có sở thích cosplay - hóa trang thành thần chết đi đây đi đó. Cố gắng thay đổi góc nhìn vẫn không khá hơn là mấy, cũng chỉ thấy được khuôn miệng hồng nhạt cử động khi cất tiếng nói.

Pháp sư Byun giới thiệu xong liền giơ tay ra ý muốn bắt.

- Chào pháp sư Byun.

- Là Byun pháp sư.

- À... Byun pháp sư.

- Nếu theo thông tin ta mới cập nhập không lâu, cậu là chàng tiên cá duy nhất của vua biển cả?

- Chính là ta. Hoàng tử cá Dyo.

- Hoàng tử tìm tôi có chuyện gì?

- Byun pháp sư, tôi muốn trở thành người. Nghe mọi người nói ông có nước thần nên tôi muốn tới xin ông một ít.

- Lời đồn thổi là lời không đáng tin nhất. Tôi không có, cậu trở về đi.

Byun Baekhyun nén thở dài quay người toan bước đi. Trên đời này quả thực không thiếu chuyện lạ lùng. Con người thì mong ước có một cuộc sống tự do tự tại trong lòng biển cả bao la. Người của biển cả lại muốn có đôi chân để tự mình bước đi trong cái thế giới ngột ngạt, hẹp hòi của con người đến vậy.

- Byun pháp sư, tôi có rất nhiều ngọc trai. Làm ơn hãy giúp tôi, tôi thực sự muốn trở thành con người.

- Tại sao?

- Tôi rất thích một người, rất muốn ở bên người ta...

- Là chuyện tình yêu sao? Tôi khuyên cậu nên về đi, tôi không có thứ nước thần kia.

Nói xong Byun pháp sư biến mất ngay tức khắc, chỉ để lại một ngọn lửa ánh bạc sáng chói. Tàn đỏ lan toả khắp không khí rồi tắt ngúm. Dyo thất vọng, không nghĩ mình lại bị từ chối nhanh như vậy.

Dyo lòng mang muộn phiền, không muốn về thủy cung, lại chẳng biết đi đâu nếu không về nơi ấy. Kiểm tra một vòng SNS, Park Chanyeol chỉ đăng một bức ảnh chụp bầu trời lúc sáng sớm ra thì không cập nhật gì thêm cả. Dyo bỗng muốn tới sông Hàn, đi dạo một vòng rồi sẽ về thủy cung.

- Là Chanyeol?

Dyo bơi tới gần. Bám vào bờ sông lộ lên đôi mắt len lén nhìn hắn. Park Chanyeol ngỗi hai tay đặt trên đầu gối, khuôn mặt bị bóng tối che khuất không rõ cảm xúc. Chỉ thấy trên tay hắn kẹp điếu thuốc còn đỏ lửa. Đàn ông hút thuốc chỉ có hai loại: một là nghiện thuốc không lối thoát, hai là bám víu vào để xua đuổi cô đơn.

Dyo tin hắn hút thuốc là loại thứ hai. Cô đơn mà hút thuốc.

Park Chanyeol hôm nay đến trường cũng chẳng mấy tốt đẹp. Việc học bỏ bê đã lâu bây giờ muốn theo cũng theo không nổi. Bạn học cùng thầy giáo đều không thân thiện. SNS thì nhận về một đống spam. Hắn muốn đến sông Hàn hít thở chút không khí trong lành, nơi lòng người chật hẹp, phố phường đông đúc làm hắn ngạt tới sắp chết rồi.

- BÊN KIA! LÀ PARK CHANYEOL?

Chanyeol giật mình vội ném điếu thuốc xuống đất rồi dùng chân dập tắt tàn đỏ. Cảm thấy trên người có mùi thuốc lá, hắn vội bẻ cả vỉ kẹo cao su nhét lấy nhét để vào miệng, đưa lọ nước hoa trong túi ra xịt vào người vài lượt, tiện tay còn xịt ra không trung, nhuộm thơm cả một khoảng rộng. Tất cả mọi việc đều được Dyo chứng kiến.

Park Chanyeol sợ phiền toái, tối như vậy còn nhận ra mình, bỗng chốc thấy thế giới thật đáng sợ, không còn nơi nào để bản thân được yên lặng suy nghĩ. Trước khi họ kéo thêm người tới, hắn nghĩ cắt đuôi là tốt nhất.

Dyo nuối tiếc nhìn theo bóng lưng hắn. Hóa ra bóng lưng ấy vào lúc đêm tối cô độc lại không hề rộng lớn như vậy. Bóng lưng xiêu vẹo, xiêu vẹo đến đau lòng.

"Anh đừng buồn, em tin mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi!! Chanyeollie best" (ง ˙ω˙)ว

Dyo để lại một tin nhắn trên SNS cho Chanyeol. Không hy vọng anh ấy có thể hồi đáp lại mình nhưng hy vọng nếu anh ấy đọc được thì sẽ an ủi được phần nào.

"Cảm ơn bạn (*˙︶˙*) Tôi sẽ cố gắng"

Dyo thiếu chút nữa làm rơi điện thoại. Chanyeol trả lời cậu? Liệu có phải tự động trả lời hay không?

"Tự động trả lời?" (°ㅂ°)

"Là Chanyeol đây" (o'罒'o)

Dyo gào thét vì sung sướng. Người ta chỉ thấy mặt nước nơi đó không hề yên ả mà nào có biết phía dưới sâu kia là một cơ thể đang uốn lượn vui vẻ tới chóng mặt Chưa lúc nào Dyo lại cảm thấy biết ơn SNS đến vậy.

Chanyeol về tới nhà, không có lịch trình, không có việc gì làm đâm ra nhàm chán tột độ. Quyết định lên SNS dạo một vòng, xem tình hình xung quanh như thế nào. Chỉ trích chỉ trích chỉ trích. Thế giới của bọn họ chỉ có hai từ ấy thôi sao?

Vừa nghĩ tới đi ngủ, phần tin nhắn hiện thêm một hộp thư mới gửi tới. Park Chanyeol tiện tay ấn vào. Giữa một rừng dư luận, nổi lên một lời động viên, không tránh khỏi có chút cảm động. Thôi thì cứ cảm ơn người ta một tiếng.

Chanyeol chạm ngón tay vào tài khoản của Dyo dạo một vòng. Cảm thấy khá kì dị. Không có tấm ảnh nào của chính chủ, toàn là ảnh cá, ảnh sứa, ảnh san hô, ảnh một bầy cá mập. Dưới bức ảnh có kèm theo chú thích, người này đối với biển cả phải thật thân thuộc đi.

"Sứa có thể sạc điện thoại, cảm ơn Sứa-ie" kèm theo bức hình một bàn tay đang chạm vào bầy sứa.

"Nằm ngủ trên san hô thật thích"

"Thú cưng" kèm theo đó là một con cá mập to lớn nhăm nhe hàm răng sắc nhọn.

Nhưng giữa muôn vàn những bức ảnh có sắc xanh, khuôn mặt Chanyeol nằm lọt thỏm trong một bức ảnh lạ. Lạ là bởi vì đây là trang phục hắn dùng để chạy bộ buổi sáng. Góc chụp này... không thể nhận định nổi. Bức ảnh chụp chính diện, mà khi ấy hắn chống tay trên thành lan can, ánh mắt vô thức chiếu xuống dòng nước êm ả trôi. Chanyeol có nghĩ tới ở giữa lòng dòng sông nhưng lại không muốn tin.

Không phủ nhận, nói chuyện với người này rất vui. Chanyeol tiếp tục cuộc tán gẫu với người lạ mặt mà chẳng muốn ngừng. Khi chiếc đồng hồ quả lắc kính koong báo tròn 4 giờ, Chanyeol đã ngủ quên từ lúc nào không hay.

------------------------------

- Byun pháp sư, xin ông hãy giúp tôi trở thành người.

- Người lại tới sao? Ta nói ta không giúp cậu được, mau về đi kẻo vua biển cả sẽ lo.

- Không, trừ khi ông giúp tôi tôi sẽ không đi đâu cả.

- Vậy tùy cậu.

Byun Baekhyun liền xoay lưng tung vạt áo toan bước đi liền ngưng lại vì tiếng động làm Byun pháp sư xao xuyến... tiếng ngọc trai va vào nhau. Cái tiếng nghe thanh tao, nhẹ nhàng, uyển chuyển làm sao! Byun pháp sư là một người khá kì dị... à, chính xác hơn là có sở thích cực kì khác thường.

- Byun pháp sư, tôi nghe nói ông rất thích ngọc trai phải không? Đám ngọc này đều là tự tay tôi thu hoạch, chất lượng và tuổi thọ càng không thể chê.

Dyo không nghĩ số ngọc trai này lại đến lúc cần dùng đến. Dưới đáy biển ngọc trai rất nhiều, nhưng cũng chỉ có thể coi là vật trang trí như cậu thường giúp các chị xỏ thành vòng cổ, vòng tay. Đối với con người, thứ ngọc sáng này vô cùng có giá trị. Huống hồ Byun pháp sư là một người vô cùng mê tiền - theo như lời chị Tám.

- Để ngọc lại đi.... tôi sẽ suy nghĩ.

- Tôi biết rồi, tôi biết rồi, Byun pháp sư cứ từ từ suy nghĩ.

Dyo trở về, con đường thuyết phục Byun Baekhyun giao thuốc ra xem chừng đã thành công một nửa.

Hôm nay Chanyeol có một buổi quay về chương trình ẩm thực. Dù bị công ty đình chỉ hoạt động nhưng hợp đồng đã ký với đài truyền hình, không thực hiện sẽ phải bồi thường tiền phá bỏ hợp đồng. Suho hyung nói đỡ cho hắn rất nhiều nên giám đốc mới ậm ừ cho phép đi quay. Vừa để xem thái độ hắn ta thế nào, vừa đỡ một khoản bồi thường hợp đồng. Vậy nên Chanyeol miễn cưỡng tham gia lịch trình. Quay ngoại cảnh ở cầu tàu bên bờ sông Hàn, từ sớm đã phải bắt đầu để bắt được cảnh bình minh đỏ rực.

Chanyeol dù tâm thế có uể oải thế nào đi chăng nữa, chỉ cần máy quay bật lên, hắn sẽ vui vẻ như chỉ còn sống một ngày duy nhất. Nụ cười luôn nở trên môi, dù có bị người ta nói này nói nọ hắn vẫn cứ cười, cười như một thằng ngốc.

- Chàng trai tươi như hoa - Park Chanyeol luôn căng tràn sức sống ngày hôm nay sẽ cùng quý vị vào bếp...

Tiếng người dẫn chương trình sang sảng bên cạnh, vì ở ngoại cảnh nên buộc ai cũng phải nói to hơn khi quay trong trường quay kín để khi lên hình âm thanh được rõ ràng. Đại loại Park Chanyeol giới thiệu bản thân xong sẽ tiến hành làm, phần giới thiệu nguyên liệu sẽ nhường cho người dẫn chương trình. Park Chanyeol chỉ việc làm theo kịch bản, chỗ này cho bao nhiêu muối, đến lúc nào thì đun nhỏ lửa một cách máy móc. Hai người cứ tung hứng với nhau như vậy thật thuần thục, miễn sao tạo cảm giác hài hòa cho người xem chương trình. Chanyeol không cần thuyết trình nhiều, gần như chương trình chỉ cần hắn xuất hiện để tăng tỉ suất khán giả xem đài, cũng coi như chiêu trò đi.

- Cắt!

Theo kịch bản chỉ còn phần trưng bày và nếm thử sau đó nhận xét, đang quay nửa chừng thì đạo diễn bất ngờ hô lớn.

- Tổ đạo cụ! Khăn trải bàn đâu?

Lúc này mấy người trong tổ đạo cụ nháo nhào đi tìm khăn trải bàn nhưng không hề thấy tung tích. Coi như nghỉ quay một lúc để chuẩn bị đủ đạo cụ. Chanyeol mò vào túi xách cầm điện thoại kiểm tra thì thấy có gì đó không đúng. Trong túi xách có một chiếc khăn trải bàn mới tinh. Được bọc gói cẩn thận, bên ngoài còn kèm một tờ giấy nhớ màu hồng nhạt do Suho hyung viết.

"Hãy dùng nó" (╭'ิ∀'ิ)

- Đạo diễn, tôi có đem theo khăn trải bàn...

- Cậu Chanyeol có mang theo sao?

- Tôi vốn đem theo rất nhiều đồ khi đi quay ngoại cảnh...

- Vậy tốt quá, tổ đạo cụ đang định vào thành phố mới có thể mua. Nào chúng ta tiếp tục quay.

"Hyung, cảm ơn anh"

Suho trong phòng họp nhận được tin nhắn của Chanyeol gửi tới chỉ khẽ cười, cuối cùng cũng biết nói lời cảm ơn người anh này rồi sao?

Vị đạo diễn kia có quan hệ rất uy tín với đám nhà báo vô công rồi nghề. Chỉ cần tin tức từ miệng Đạo diễn Choi nói ra sẽ coi như là sự thật 100%. Nhân cơ hội này ghi điểm của Chanyeol trong lòng ông ta, chỉ cần vài bài báo nói tốt về hắn một chút thì mọi tin đồn xấu sẽ qua đi. Sống trong bùn thì không tránh khỏi quần áo bị lấm lem. Không chống trả được thì phải tìm cách sống chung.

Buổi quay vừa đóng máy cũng vừa tới ban trưa. Nắng chiếu xuống dòng sông cùng với nước tạo thành chùm sáng chói lấp lánh dập dềnh. Hôm nay với Dyo còn hơn cả trúng số. Từ sáng bơi lượn lờ đợi Chanyeol nhưng không thấy, bù lại cả buổi sáng được thấy Chanyeol làm việc. Người ta nói đàn ông trên đời quyến rũ nhất là khi tập trung làm việc quả không sai. Đàn ông như Chanyeol khi lên hình phải tập trung làm sao cho hình ảnh đẹp, tác phong đẹp, lời nói hài hòa tươi vui càng khiến tăng thêm sức hấp dẫn lên tới một trăm lần.

- Chanyeol-ssi, có thể gửi tặng khán giả xem truyền hình một bài hát được chứ? Tôi cá rằng khán giả đang rất muốn nghe một bài hát mới nằm trong album solo lần này của anh.

- À vâng, hôm nay đến với chương trình tôi xin gửi tới khán giả một ca khúc...

Dyo vừa thấy họ dọn dẹp trường quay, Chanyeol cũng di chuyển đến chiếc ô tô lớn có lẽ để thay trang phục sau đó ra về. Cậu bơi đi bơi lại vài lượt như không muốn về, bống nghe thấy tiếng đàn ghita rung lên vài nhịp. Hát ư? Anh ấy hát live trực tiếp ở đây sao?

Hiếm có dịp như vậy, Dyo mở điện thoại, rút kinh nghiệp từ lần trước, cẩn thận tắt tiếng camera. Tiện tay chuyển sang chế độ quay phim. Dyo trong khi nghe hát luôn phải kìm chế bản thân không được hét, không được quá khích, phải im im lặng lặng mà thưởng thức mỹ cảnh.

Cậu còn mải mê đắm trong giai điệu mà chẳng chú ý tới Chanyeol đã thể hiện xong. Đạo diễn nhờ cậu tới tấm biển lớn in logo và tên của chương trình để tự chụp một kiểu rồi đăng lên SNS. Chanyeol hiểu, cũng không làm khó đạo diễn liền gật đầu đồng ý.

Dyo mơ màng, bỗng thấy Chanyeol đang tiến tới gần bờ sông. Chàng trai cao lớn mặc sơ mi trắng, quần tây màu đen tôn lên đôi chân dài, bờ vai rộng như biển Thái Bình Dương mà bất cứ ai cũng muốn dựa vào. Đó là body, chưa tính tới khuôn mặt hoàn hảo. Mắt phượng đào hoa mở to long lanh rõ nét hai mí. Sống mũi cao thẳng tắp như con đường tội lỗi dẫn ánh nhìn đọng lại ở môi. Đôi môi không quá mỏng, vừa vặn hài hòa với hàm răng trắng bóc như hạt bắp. Dyo tự hỏi có phải nhà anh có truyền thống trồng bắp hay không? Họa chăng lúc mang thai mẹ Chanyeol ngén ngô cũng không chừng. Cậu lắc lắc đầu tự lẩm bẩm :

- Mình điên rồi. Chuyện ăn ngô làm sao liên quan tới việc răng đều?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro