Chap 6 : Tâm sự với người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyungsoo không biết làm thế nào mà có thể hẹn Chanyeol cùng nhau gặp mặt vào một ngày không xa. Chuyện đại loại là...

- Dạo này không thấy bạn lên SNS thường xuyên?

- Em kém tuổi anh nên không cần gọi bạn đâu ạ. Chẳng là dạo này em thấy không được khỏe...

Khi thiếu lý do thì lý do liên quan tới sức khỏe luôn được đặt lên hàng đầu. Vì sao lại như vậy thì rất đơn giản. Ốm đau hay không chỉ có bản thân mình là cảm nhận rõ nhất, người ta chẳng phải cũng thường nói câu "Ốm tha già thải" đó sao?

- Chẳng lẽ em bị bệnh sao?

Phải, Kyungsoo bị viêm màng túi (っ'ω')っ

Chẳng là Baekhyun nói muốn mua một xe tải nhỏ sau đó dùng để bán Takoyaki và vài món ăn vặt ở một ngã tư trọng điểm đông người qua lại. Đầu tiên cũng là tiền đâu, thấy Kyungsoo có một số tiền kha khá lớn, lại chưa cần đến nên hỏi mượn cậu làm vốn kinh doanh. Hứa hẹn với Kyungsoo rất nhiều điều nào là cho cậu giữ chức giám đốc điều hành, còn mình sẽ chỉ làm Chủ tịch hội đồng quản trị. Sehun tình cờ đi ngang qua, trưng bộ mặt nhìn Baekhyun bằng nửa con mắt cả ngày. Sehun còn đe dọa Baekhyun phải cho mình tham gia vào 'công ty' nếu không sẽ nói toàn bộ sự thật cho Kyungsoo biết.

Baekhyun vì nghiệp lớn nên miễn cưỡng gật đầu, giao cho Sehun chức vụ toàn năng nhất: Bảo vệ kiêm lái xe và tạo việc làm thêm đó là lao công. Công việc kết hợp mà Baekhyun cho rằng đó là cơ hội cho Sehun thể hiện được bản thân. Một mảnh đất màu mỡ cho mầm xanh hai lá Oh Sehun trưởng thành.

Sehun không để ý tới cái miệng ba hoa của Baekhyun thao thao bất tuyệt, chỉ thắc mắc rằng sao con người này có thể nói cả ngày mà không biết mệt? Miệng Baekhyun hyung cũng đáng yêu đấy chứ? Nhìn là muốn hôn...

Sehun dùng tay vỗ vào mặt mình liên tục. Oh Sehun, mày điên rồi, mày điên rồi. Hôm nay chụp ảnh thời trang bị đèn flash nháy cho mắt hỏng rồi hay sao? Mắt không thấy tâm không nghĩ linh tinh, nhanh nhanh đi làm việc khác!

Sehun với tay lấy balo, mặc kệ Baekhyun đứng đó hùng biện về ước mơ to lớn gì gì mà hệ thống cửa hàng Takoyaki trên cả nước? Sehun muốn thẳng chân đá một cái cho Byun Baekhyun biết leo càng cao ngã càng đau là như thế nào.

- Sehun, cái gì đây?

Baekhyun nhặt lên một quyển tạp chí ảnh rơi ra từ balo của Sehun. Là tạp chí người lớn? Baekhyun như khám phá được một vùng trời mới, mau chóng lật mở những trang tiếp theo. Sehun trông thấy quyển tạp chí thì mặt đen hơn than, muốn giật lại nhưng Baekhyun sớm đã mở đến trang cần xem.

- Này! Oh Sehun! Là ảnh Photoshop đúng không? Là ảnh người ta chỉnh sửa rồi phải không?

- Hyung lau nước miếng đi rồi nói chuyện tiếp.

- Này, hyung đây không ngờ cậu có body sáu múi cuồn cuộn thế này đấy. Nói thật đi, ảnh ghép phải không? Họ chỉ mượn cái khuôn mặt đẹp trai tỏ ra lạnh lùng này rồi ghép vào một cơ thể khác cường tráng sau đó in lên tạp chí phải không? Đừng ngại, hyung hiểu mà.

Baekhyun một bên trêu đùa Sehun mà không thấy mặt than không nở một nụ cười đứng bên cạnh. Sehun hai tay lột phăng chiếc áo thun trên người, để lộ thân trên cường tráng tiến tới trước mặt Baekhyun. Baekhyun vô thức lùi lại. Sehun tiến một bước Baekhuyn lùi lại ba bước. Thế nào lại vấp phải chiếc giường mà ngã lăn ra. Sehun hai tay chống sát hai bên tai của Baekhyun, cúi mặt xuống nói.

- Cho hyung check hàng!

Baekhyun nuốt nước bọt. Thực sự Sehun lúc này trông như một bức tượng điêu khắc, mọi chi tiết đều đạt tới độ tinh xảo mà phát sáng. Baekhyun nhìn vành tai hơi đỏ của Sehun, yết hầu chuyển động lên xuống nhịp nhàng mà trong đầu không ngừng nghĩ bậy. Gò má tố giác chủ nhân, đỏ bừng như mặt trời buổi sớm.

- Sehun à mọi người muốn hỏi là... (⊙ө⊙)

Kyungsoo vô ưu vô lo, không gõ cửa mà trực tiếp đẩy vào. Cửa chỉ khép hờ nên...

Hiện tại có ba loại biểu cảm cơ bản. Phía bên Kyungsoo, Kai và Suho không hẹn mà cùng làm một khuôn mặt ¯(°_o)/¯ . Bên kia có Sehun trên, Baekhyun dưới. Tư thế rất ám muội, chưa kể tới việc Sehun cởi trần còn mặt Baekhyun đỏ rực như thiếu khí.

- Không như mọi người nghĩ đâu!

Sehun từ bao giờ đã mặc lại áo thun nghiêm chỉnh, không để ý tới khuôn mặt quai hàm đã chạm đất vì ngạc nhiên của mọi người mà bình thản đi ra nhập hội. Trước khi đi còn nói với Baekhyun.

- Hyung tin rồi chứ?

Baekhyun ngồi dậy giơ bàn tay ngắn với theo đánh vào cánh tay Sehun nhưng lại không tới. Tức giận đứng dậy kéo lại quần áo rồi đi ra. Ba người còn lại bất giác nhìn nhau rồi cùng thấu hiểu (╭'ิ∀'ิ)

Năm người cùng nhau ra bờ sông Hàn hóng gió.

Kyungsoo chỉ đem theo điện thoại của mình, chiếc điện thoại cậu nhặt được của Chanyeol làm rơi vẫn chưa có dịp trả lại. Trong ngăn kéo vang lên một hồi chuông. Hiện trên màn hình là một dãy số lạ.

- Còn liên lạc được sao?

Chanyeol nửa ngờ nửa tin nhìn màn hình với hồi chuông kéo dài. Không ai bắt máy. Điện thoại rơi xuống nước mà vẫn có thể liên lạc được sao? Đành rằng điện thoại của hắn có chức năng chống nước nhưng ngâm lâu như vậy vẫn có thể hoạt động được thì quá nhiệm màu rồi.

Chuyển sang phần tin nhắn. Nếu gọi điện không nghe thì thử nhắn tin xem. Biết đâu...

Chanyeol ngồi đợi __Dyo__ trên SNS hồi đáp mình nhưng càng đợi càng sốt ruột. Không lẽ em ấy bị bệnh hiểm nghèo hay đại loại như thế à? Chanyeol để lại tin nhắn.

- Nếu em bị bệnh thì nói với tôi, tôi sẽ tới thăm.

Hiển nhiên là Kyungsoo đang vi vu với gió ở Sông Hàn nên không thể trả lời lại lúc này. Park Chanyeol ấy à, nói ra thì thực sự là một kẻ cô độc. Bạn bè không có, vốn là trẻ mồ côi được một gia đình không mấy tốt đẹp nhận
nuôi. Năm 15 tuổi một mình bước chân lên Seoul với chỉ vài đồng xu lẻ. Vậy mà đã 10 năm trôi qua, dường như đứng bên cạnh mình còn là cậu nhóc 15 tuổi khuôn măt lấm lem vì không được tắm rửa đều đặn, bụng thì đói cồn cào vì không có đủ tiền mua một mẩu bánh mì. Ngày ấy dù nghèo nhưng tự do tự tại. Muốn đi chỗ này chỗ kia có thể tự nhiên mà đi giữa chốn đông người. Hiện tại vật chất dư thừa lại không thể tự do tự tại như trước nữa. Bao nhiêu lời nói đều phải uốn lưỡi ba lần rồi mới thốt ra, trước kia gặp chuyện buồn thì chửi thề một câu là thấy nhẹ nhõm đi rồi.

Suho hyung nói đúng, cái giá của sự nổi tiếng chính là tự do.

- Hyung, hyung đang ở đâu?

- Hyung ở bờ sông Hàn, sao thế?

- Em ở nhà một mình.

- Có muốn ra ngoài chơi không?

- Em được đi sao?

- Xuống nhà đi, hyung tới đón.

Chanyeol không tin vào tai mình. Lần đầu tiên Suho hyung rủ mình ra ngoài chơi. Thật ra Suho hyung đã tính toán cả rồi, hiện tại sông Hàn không có đông người, Chanyeol cải trang một chút là có thể ra ngoài được.

- Mọi người nướng thịt tiếp đi. Hyung đi đón một người. Mọi người không phiền nếu thêm người chứ?

- Không phiền! Càng đông càng vui!

Kyungsoo đang khoác vai Kai và Baekhyun hát hò inh ỏi. Hôm nay tâm tình cậu rất vui, muốn hát muốn nhảy cả đêm. Baekhyun ngáo ngơ nhìn lên trời đột nhiên hét lên.

- Này mọi người, hôm nay có mưa sao băng đấy!

- Tin tức có đáng tin không? Từ đài nào nói? Từ báo nào viết?

Kyungsoo nghi ngờ hỏi.

- Theo đài truyền thanh Byun Baekhyun thông báo...

Sehun cười híp mắt nói xỏ xiên. Baekhyun liếc xéo rồi chu mỏ lên giải thích.

- Thật mà! Tôi nghe trên bản tin tối. Kìa! Sao băng kìa! Mau ước! Mau ước.

Quả thật trên bầu trời đêm có một ngôi sao băng vừa vụt qua. Kyungsoo lập tức đan hai tay vào nhau nhắm mắt miệng lẩm bẩm lẩm bẩm, Kai ngồi bên cũng làm theo nhưng chỉ nhắm mắt và lẩm bẩm trong đầu. Sehun ngồi phía sau Baekhyun thì không thấy Baekhyun ước gì cả. Chỉ đơn thuần mở mắt nhìn theo hướng sao băng bay.

- Hyung không ước à?

- Mấy trò trẻ con, hyung đây không tin.

- Trò trẻ con?

- Chẳng lẽ Sehun baby tin hay sao? Haha.

- Em ước có thể hôn hyung!

Hai người họ chỉ nói thầm thì với nhau. Gió lớn thổi qua nên Baekhyun không nghe rõ câu vừa rồi Sehun nói là gì, chỉ thoáng nghe thấy có cái gì mà hôn. Chưa đầy 3 giây đã được xác nhận. Nụ hôn bất ngờ từ Sehun.

- Nướng thịt tiếp! Cháy bây giờ!

Baekhyun đẩy Sehun ra, trước khi hai người kia mở mắt phải đánh lạc hướng họ. Sehun nhìn Baekhyun cười, Baekhyun xù lông nhe răng như con mèo sắp cào cắn người khác.

Suho trở về. Tất cả mọi người đều quay đầu lại, muốn xem người mà Suho hyung dẫn đến là ai. Ngay lập tức bốn người đứng dậy đồng thanh cúi người vuông góc 90 độ.

- Chúng cháu chào bác gái!

Suho ở một bên cười thiếu chút nữa là ngã xuống sông. Chanyeol cải trang thành một bà thím mặc váy hoa, chiếc áo màu vàng lòe loẹt buộc buộc vắn vắn sang một bên. Nghe xong lời chào thiếu chút nữa bỏ về. Đưa tay cởi kính cùng tóc giả, tiếp đến cởi bỏ đồ ngụy trang bên ngoài.

- PARK CHANYEOL!!!!!!!!

Kyungsoo lên giọng, tông giọng y hệt như một fan nữ gào thét gọi thần tượng. Suho giật mình vội tới bịt miệng Kyungsoo. Ai đó nghe thấy lại kéo tới thì sao? Suho tưởng đám người này vốn chẳng thèm quan tâm tới idol hay sao? Bọn họ chỉ biết Suho là quản lý cho một ca sĩ thần tượng nhưng lại chẳng thèm hỏi ca sĩ ấy là ai, cũng chưa nhờ xin chữ ký lần nào cả.

Kyungsoo bỏ xiên thịt nướng trong tay, chạy tới ôm chặt Chanyeol. Hai tay bám víu lấy cổ đã đành, hai chân vì quá vui mừng cũng quấn lấy hông Chanyeol. Cứ như vậy mà đeo bám không buông.

- Nặng... Suho hyung...

Chanyeol hướng Suho cầu cứu.

- Kyungsoo, mau xuống đi. Từ từ nói chuyện.

- Không. Em nhớ Chanyeol lắm, nhớ lắm.

- Suho hyung, hyung không nói với em là ở đây có fan cuồng sao?

Chanyeol cười khổ. Hai tay vòng ra ôm lấy Kyungsoo đặt xuống thì có một cảm giác rất quen thuộc. Vòng eo này, bờ vai tuy hơi nhỏ thực sự tương đồng với cảm giác khi ôm người đó dưới nước... Mắt... đôi mắt...

Chanyeol cố nhìn nhưng trời thật sự rất tối, nhìn không ra.

- Chị Jin Ah! Chị Jin Ah! Ở đằng này!

Kai nhìn ra xa, phía kia chẳng phải là Jin Ah - Người yêu của Suho hyung hay sao. Kai và Sehun tuyệt nhiên chưa biết câu chuyện đã xảy ra...

- Này! Cái miệng!

Kai cảm thấy không khí có vẻ thay đổi. Sehun dù chưa biết chuyện gì nhưng nhìn biểu cảm của Kyungsoo hyung và Baekhyun thì biết là có chuyện gì đó rồi.

Suho bớt cười, nghiêm mặt lại, thoáng chút buồn.

Jin Ah tiến lại gần. Đã chạm mặt mà không chào một câu cũng thật khó xử. Jin Ah khẽ cúi đầu chào. Những người khác cũng cúi đầu cho phải phép. Jin Ah dừng tầm mắt tại hai người mới. Một cao lớn, một nhỏ bé đang dính lấy nhau.

- Ơ... Đây chẳng phải là Park Chanyeol hay sao?

- Cô nhận nhầm người rồi!

Kyungsoo bước một bước lên trước, dùng bản thân che chắn cho Chanyeol. Hắn thoáng giật mình nhưng lập tức phì cười. Người này vóc dáng so với Chanyeol thì nhỏ hơn. Chóp đầu cũng chỉ chạm cằm mình mà lại đứng ra có ý che chắn cho mình. Trong mắt hắn đều là đáng yêu. Đã vậy còn nắm tay mình nữa, xem xem tay cậu ta đã ra bao nhiêu mồ hôi rồi kìa.

- Tôi không nhận nhầm đâu, đây không là Park Chanyeol còn có thể là ai? Hai người...

Jin Ah nhận thấy cái nắm tay kia thì giọng có chút ngờ vực... bây giờ trai không thẳng có rất nhiều...

- Tôi là Park Chanyeol. Có chuyện gì sao?

Kyungsoo thấy Chanyeol bước lên, ngược lại che chắn cho mình. Thì ra cảm giác được một người cao lớn hơn mình che chở trong lòng lại xúc động đến thế. Vậy lúc mình che chở cho anh ấy, anh ấy cũng cảm nhận như vậy phải không?

Trong mắt Kyungsoo hiện lên ba chữ Park Người Hùng.

- Không sao, không sao. Tôi chỉ tò mò xem có phải ngôi sao lớn đang ở đây không thôi.

- Jin Ah, cũng không còn sớm. Anh đưa em về.

Suho giải vây, đưa ra gợi ý.

- Không cần đâu, tôi tự đi về được. Hôm nay gặp mọi người ở đây thế này thật vui. Hẹn mọi người một ngày khác.

Jin Ah từ chối Suho, quay lưng rời đi. Cũng không ai nhìn theo hay thắc mắc chỉ trừ Suho. Kyungsoo kéo Chanyeol ngồi xuống thảm, cạnh bếp lửa với những xiên thịt thơm lừng. Chanyeol với mấy cử chỉ thân mật của Kyungsoo không hề sợ hãi, ngược lại cảm thấy dường như đối phương với mình rất thân thuộc. Vừa gặp nhau mà tựa như quen biết từ nhiều năm về trước.

Kyungsoo liếc thấy Suho hyung vẫn hướng mắt nhìn theo người con gái kia, sau đó cậu cúi đầu lặng lẽ nhìn vào Chanyeol. Chanyeol cảm thấy Kyungsoo nhìn mình nhưng lại lờ đi coi như không biết. Cùng mọi người hô hào mở bia uống vài ngụm. Ban đầu hắn khá trầm tư ít lời, nhưng có hơi men liền trở nên hoạt bát vui nhộn. Quả thực là người của công chúng, rất biết làm không khí nóng lên bằng câu chuyện của mình.

Hôm nay điều ước của Kyungsoo chính là gặp được Chanyeol.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro