Chap 7 : Cùng em hát tình ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Suho hyung, hyung có mang theo ghita không?

- Có. Hyung để ở ghế sau. Để hyung đi lấy.

Suho đem ra ghita. Chanyeol đón lấy ôm vào lòng, loay hoay một hồi để chỉnh lại dây đàn. Kyungsoo là người đầu tiên đề xuất, nói là thích nghe anh hát "Đồng thoại". Chanyeol chỉ cười sau đó vu vơ hỏi cậu.

- Bạn có nhớ câu mở đầu không?

- Em kém tuổi anh nên không cần gọi bạn đâu ạ.

Chanyeol đối với câu đối thoại này cảm thấy đã nghe thấy ở đâu rồi. Trên SNS... thực sự người ấy cũng nói một câu hệt như vậy.

- Vậy... em có nhớ câu đầu tiên không?

- Hình như là " Anh không nhớ bao lâu, đã không nghe tiếng em..."

Kyungsoo ngẫu hững hát câu đầu tiên, ngón tay còn đưa theo câu hát minh họa đoạn trầm bổng. Chanyeol cùng Suho nghe thấy giọng hát của cậu thoáng ngạc nhiên sau đó nhìn nhau. Chất giọng này thực sự rất bắt tai, nếu được mài dũa chắc chắn sẽ trở thành viên ngọc sáng. Chanyeol rút điện thoại, chọn phần ghi âm sau đó đặt xuống, tựa cằm lên thân đàn, mặt hắn ở ngang tầm mắt của Kyungsoo.

- Em thuộc cả bài này?

- Có ạ.

- Vậy tôi đàn, em hát. Được chứ?

- Em sợ làm hỏng bài hát của anh.

- Không sợ. Tôi hát bè cùng em.

Chanyeol cười tới híp cả hai mắt, bàn tay vô thức đưa lên xoa đầu Kyungsoo đang bặm môi phân vân sợ mình hát dở làm hỏng cả tác phẩm của anh ấy. Nhưng ở khoảng cách gần thế này lại có thể nhìn thấy nụ cười của Chanyeol vô cùng rạng rỡ, Kyungsoo bất chấp tất cả gật đầu.

[...Em vừa khóc vừa nói,

Chuyện cổ tích đều là dối trá

Anh chẳng thể nào là chàng hoàng tử của em

Có lẽ em không hiểu ngày em nói yêu anh

Là bầu trời của anh các ngôi sao đều sáng...]

Tất cả như nín thở lắng nghe hai người hòa giọng. Tiếng ghita mộc mạc làm nền để giọng cậu làm chủ, giọng của hắn tuy không phải là chất giọng xuất sắc để làm bè nhưng lại là một giọng bè phi thường ăn ý với chất giọng của Kyungsoo. Hai người cứ như vậy mà dẫn nhau đi tới cuối bài. Đồng thoại là một bài hát buồn. Lần nào anh hát nó trên sân khấu cũng thiếu chút nữa không nén được nước mắt. Nhưng lần này lại không mang tới cảm giác buồn thảm. Cứ cho là không phải đối phương đã gieo vào tim anh một hạt mầm đi, cứ để Chanyeol tự lừa bản thân mình, cứ để hắn nghĩ rằng chất giọng của Kyungsoo chỉ hợp với bài vui tươi nên hắn không cảm thấy bài hát buồn đi.

Cũng không còn sớm, Suho nói mọi người nên tàn cuộc thôi. Ngày mai Chanyeol còn có lịch trình sẽ rất bận rộn.

Nhưng có một vấn đề nảy sinh. Xe của Suho hyung là xe 4 chỗ. Hiện tại có tất cả 6 người nên ngồi có hơi vất vả. Ở ghế phó lái Baekhyun đã độc chiếm để có thể tránh khỏi đám xô bồ chen chúc ở băng ghế sau. Sehun không hài lòng, cúi người bế 'công chúa' Baekhyun trên tay sau đó nhanh chóng ngồi vào ghế phó lái, để Baekhyun ngồi vào lòng mình. Băng ghế sau giờ chỉ còn 3 người, xem ra chỗ ngồi khá rộng rãi thoải mái.

Suho nhìn đám 'trẻ' tranh nhau chỗ ngồi chỉ cười trừ. Cùng nhau ở một chỗ như vậy thật vui. Không cần lo tới ngày mai nắng cháy hay mưa rơi. Nếu còn Jin Ah có phải sẽ còn vui hơn?

Kai có tửu lượng rất kém. Chỉ nửa lon bia đã đánh gục được cậu ấy. Vừa trèo lên xe, Kai đã dựa đầu vào cửa kính ngủ li bì. Kyungsoo ngồi ở giữa, Chanyeol ngồi bên cửa xe còn lại. Baekhyun ồn ào mở nhạc, Sehun với tới để tắt đi thì bị Baekhyun ôm chặt lại sau đó dùng võ mồm cùng nhau đấu khẩu. Kyungsoo ngồi cạnh Chanyeol, bao nhiêu lời muốn nói lại chẳng biết nói điều gì. Chỉ yên yên lặng lặng ngồi bên cạnh hắn như vậy.

- Anh/Em..

Cùng nhau mở lời, lại trùng hợp đến vậy.

- Em nói trước đi

- À... anh ngày mai bận rộn lắm sao?

Kyungsoo vốn định hỏi anh có nhớ gì về em không? Nhưng lại nuốt vào trong mà nói một vấn đề khác. Baekhyun nói càng ít người biết thân phận của mình sẽ càng tốt. Biết đâu Chanyeol nghe cậu nói mình là Hoàng Tử Cá xong lại nghĩ mình bị tâm thần cũng nên, sẽ bỏ mình mà đi. Hoặc không cũng sẽ hoảng sợ coi mình như quái vật mà xa lánh. Cậu không muốn, trước mắt cứ giữ bí mật, sau này sẽ nói cho anh ấy biết sau.

- Rất bận. Sáng mai phải ghi hình chương trình thực tế sẽ mất cả ngày. Tối còn phải biểu diễn ở nhạc hội.

- Em muốn được đi xem...

- Thật à?

Chanyeol nhìn cậu hỏi. Ánh đèn ngoài đường chiếu sáng khuôn mặt Kyungsoo một giây rồi lại vụt tối, sáng một giây lại vụt tối. Nhưng một giây cũng đủ để Chanyeol nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Thực sự rất quen thuộc.

- Thật mà. Ban ngày em phụ Baekhyun bán Takoyaki, buổi tối muốn xem anh biểu diễn.

- Tôi sẽ bảo Suho hyung gửi vé cho em nhé.

- Thật nhé! Ngoặc tay hứa với em!

Hai ngón tay đan vào nhau, lời hứa đã nói, suốt đời không quên.

Suho lái xe về ngôi nhà chung trước vì tiện đường hơn. Cũng để trên đường chở Chanyeol về kí túc xá sẽ bàn một số chuyện liên quan tới ngày mai. Kyungsoo luyến tiếc vẫy tay chào Chanyeol sau đó sập mạnh cửa xe nhìn theo tới khi xe khuất tầm mắt.

Suho dặn dò hắn ngày mai quay chương trình tạp kỹ thực tế nên chú ý lời nói một chút. Khi tham gia phần chơi phải nhiệt tình hết mình để có hình ảnh tốt. Đạo diễn yêu cầu hát thì cũng hát vài bài góp vui. Dù là chương trình thực tế nhưng nếu có kịch bản thì cũng nên đọc qua để cùng mọi người phối hợp. Chanyeol gật đầu lắng nghe, dù những lời này Suho hyung rất hay nói nhưng chưa khi nào là thừa.

- We Got Married mùa này có gửi lời mời tham dự. Cậu đang nổi tiếng nên muốn kéo tỉ suất xem đài cao lên. Hyung nói để hỏi ý kiến cậu rồi sẽ trả lời. Sao? Có hứng thú không?

- Quay chương trình ấy phải diễn nhiều mà diễn xuất của em hyung biết là không tốt mà.

- Nhưng nếu công ty bắt đi thì hyung không quyết được đâu.

- Mà... Suho hyung. Cậu Kyungsoo ấy...

- Kyungsoo? Cậu ấy hình như là fan của cậu à?

- Hyung quen Kyungsoo thế nào?

- Mới chuyển tới chỗ hyung vài ngày. Nghe nói là họ hàng của Baekhyun. Dễ tin người, thông minh, sáng dạ lắm. Cậu ta làm hyung có cảm giác Kyungsoo lần đầu tiên tới trái đất vậy. Ngoài điện thoại ra những thứ khác đều không biết dùng, đều phải do Baekhyun dạy cho. Hyung nói cậu ấy thông minh là vì dạy một hiểu mười, dạy mười sẽ hiểu một trăm.

- Lần đầu tiên tới trái đất? Hyung đùa hơi quá rồi.

- Hyung thấy sao nói vậy, mà cậu ta uống nước nhiều lắm. Bình nước lớn mới khui lúc sáng tới chiều về là hết sạch rồi.

Chanyeol không nói gì chỉ trầm lặng suy nghĩ. Suho nhìn qua gương thấy vậy liền đùa.

- Sao? Đừng nói với hyung là cậu có gì với Kyungsoo đấy nhé.

- Em thì có gì được? Mà hyung này...

Ting~~~

Điện thoại Chanyeol phát ra âm thanh, Suho thấy Chanyeol đang mở màn hình sáng, có lẽ ai đó nhắn tin. Tuy là quản lý nhưng so với những người quản lý khác thì Suho khá thoải mái. Đời tư của thần tượng anh rất ít khi tò mò. Chanyeol có người yêu hay không Suho cũng không gặng hỏi. Chỉ nhắc cậu ta nếu có người yêu thì phải kín đáo, để báo chí khui ra cũng là chuyện không hay ho gì. Sự nghiệp còn dài, không nên làm fan tổn thương mà bỏ mình. Với thần tượng thì fan chính là mạng sống, không phải sao?

Chanyeol vào trong thang máy, mắt nhìn điện thoại. Mẩu tin nhắn cũng khá ngắn gọn nhưng hắn đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần rồi.

- Có phải Chanyeol-ssi không?

Park Chanyeol đưa ngón tay tắt màn hình trở về màu đen tuyền rồi cất vào túi. Khẽ nở nụ cười với người đối diện, dù sao giờ này đi lại ở đây cũng chỉ có người sống trong chung cư, coi như hàng xóm cũng được.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi. Tôi là Jin Ah, ở tầng 8. Anh Chanyeol ở tầng bao nhiêu vậy?

- À.. Tôi ở tầng 20.

Hai người không nói gì nhiều, cơ bản là cũng không biết nói những gì. Tới tầng 8 thang máy mở cửa, Jin Ah bước ra còn không quên lịch sự chào. Chanyeol chỉ coi là xã giao bình thường, trong lòng cũng không có ấn tượng tốt về người này. Vừa rồi ở bờ sông cô gái này còn doạ nạt Kyungsoo không phải sao?

Chanyeol về tới phòng, mở điện thoại ra viết viết gì đó rồi lại giữ nút xóa. Cứ như vậy tới hơn mười lần vẫn chưa viết xong.

Trên màn hình sáng mờ mờ khung đối thoại.

"Trong điện thoại của tôi có dữ liệu quan trọng. Chúng ta có thể gặp nhau không?"

" Được. Tối mai hẹn gặp ở nhạc hội nơi anh biểu diễn"

Chanyeol đọc tới đây mới nhớ ra chưa bảo Suho hyung gửi vé cho Kyungsoo. Lập tức gọi điện thông báo, Suho nói hyung ấy không có vé thừa, nhưng ngày mai khi Kyungsoo tới hyung ra bảo lãnh là vào được rồi, nói là người nhà ca sĩ thì chắc vệ sĩ họ cho vào.

Chanyeol suy nghĩ thế này. Loại bỏ phương án người cứu mình là tiên cá ra thì có lẽ người đó là thợ lặn nghe sẽ hợp lý hơn. Còn thứ phát sáng kia có lẽ là một loại vỏ ốc hoặc vỏ sò gì đó cũng nên. Chỉ là... Chanyeol thực sự quá mông lung về đối phương. Dưới màn nước mờ ảo, những thứ đã khó tìm lại càng làm hắn hoang mang hơn. Hơn nữa nếu giải thích theo hướng kia sẽ dễ hiểu người thợ lặn đó đang giữ điện thoại của mình.

Phía bên kia, Kyungsoo đang ôm chiếc điện thoại của Chanyeol mà ngủ ngon. Uống một lon bia thật dễ làm người ta buồn ngủ. Cậu lên giường, theo thói quen sẽ mở điện thoại của Chanyeol xem ảnh mà hắn lưu trong album. Toàn là những tấm chưa từng được công bố, Kyungsoo cố gắng mở mắt, mở kết nối truyền dữ liệu, gửi toàn bộ ảnh ở điện thoại hắn sang điện thoại mình. Ngày mai phải trả lại rồi, không biết anh ấy sẽ nhận ra mình chứ?

Điện thoại Chanyeol reo lên. Là chiếc điện thoại nằm trong tay Kyungsoo. Số gọi tới rất lạ, Chanyeol lưu là ba dấu chấm.

... is calling

Kyungsoo trượt sang nút nghe. Định nói rằng đây không phải Chanyeol nhưng đầu dây bên kia dường như rất ồn. Có tiếng một người đàn ông say xỉn nói không rõ chữ đang gằn giọng như quát mắng.

- Ây da, hôm nay siêu sao Park Chanyeol lại nghe điện thoại kìa? Mày bây giờ có nhiều tiền rồi có phải quên luôn chúng tao rồi không? Tiền lần trước mày gửi về đã hết từ lâu, không biết đường ngoan ngoãn gửi tiền đều đặn lại cứ phải tao gọi điện thúc giục à. Con trai, mày không hiểu chuyện thì cũng không được nhìn thấy đứa em Út mày yêu thương nhất đâu! Tết năm nay họ hàng ở dưới quê nói muốn gặp mày, liệu mà về diễn kịch, đó chẳng phải việc mày rất thành thạo hay sao?

Kyungsoo thực sự không thể tiếp tục nghe. Lập tức dập máy. Nhất thời ngồi thần người ra chẳng nghĩ được gì

Park Chanyeol. Một người như anh lại quá giỏi việc che giấu bất hạnh. Trước giờ cậu chỉ biết tới những góc cạnh mà anh thể hiện, còn những điều anh giấu kín nếu không phải tình cờ biết được thì cậu không biết anh có nhiều gánh nặng đè nén đến như vậy. Chưa một lần Kyungsoo thấy Chanyeol rơi nước mắt. Một người nở nụ cười khi người khác xuất hiện, nhưng lại âm thầm khóc khi chỉ có một mình.

Trước giờ Dyo vốn là một chú cá vùng vẫy giữa biển khơi muôn nơi đều là nước. Có nhiều lần khóc vì uất ức nhưng không ai biết rằng cậu đang khóc bởi vì cá vốn sống trong nước, nước giúp cá che giấu đi sự yếu đuối. Nhưng Park Chanyeol đâu phải là cá, cũng không sống dưới nước để có thể thả nỗi buồn tan biến đi. Hóa ra anh ấy không phải thần thánh, càng không phải loài sinh vật không có nước mắt.

Kyungsoo từ trước đến bây giờ không hề sợ điều gì, nhưng hiện tại, điều cậu sợ nhất đó là thấy Park Chanyeol đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro