Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ Khánh Thù rất thích xem tivi, từ nhỏ đã vậy rồi. Đặc biệt là phim truyền hình của TVB khung giờ vàng mỗi tối. Phác Xán Liệt chỉ biết bắt nạt cậu, luôn mắng cậu bệnh thần kinh, chẳng có tên đàn ông chân chính nào lại xem mấy cái phim ấy cả. Nhưng mà kệ hắn nha, hắn cứ làm đàn ông chân chính của hắn, còn cậu thì cứ xem phim của cậu thôi.
Buổi sáng, sau cái đêm bão tố ấy, Độ Khánh Thù bị cơn đau dữ dội ở thắt lưng làm tỉnh. Mất chừng vài phút đăm chiêu nhìn trần nhà Khánh Thù mới kịp nhớ ra đây là đâu và chuyện gì đã xảy ra. Thật tình, Độ Khánh Thù muốn cái gì mà đau khổ, cái gì mà khóc lóc như mấy tiểu cô nương bị cưỡng gian trong phim ấy, thế mà mắt cậu cứ giáo hoảnh chẳng chảy nổi một giọt nước mắt nào. Khánh Thù ngồi ngẩn ra trên giường một lúc lâu, đầu óc rỗng tuếch. Sau đó, có cái gì xoẹt qua trong đầu, Độ Khánh Thù vội vã vớ lấy chiếc điện thoại đáng thương đang nằm lăn lóc trên sàn.
"Chết tiệt, 10h rồi." Độ Khánh Thù lục tìm trong danh bạ một cái tên. "Quản...quản lý...em...em."
"Khánh Thù đó hả? Sao bệnh tình thế nào rồi?"
"Dạ?"
"Vâng dạ cái gì? Trông cậu ngốc thế mà không tầm thường nha. Thế nào lại quen được đại nhân vật như Phác Xán Liệt thế? Sáng nay lúc cậu ta gọi cho tôi giúp cậu cáo ốm. Tôi còn phải suy nghĩ một lúc xem Độ Khánh Thù mà anh ta nói có phải là Độ Khánh Thù mà tôi biết không nữa hahaha..."
"Vâng...quản lý cho em xin nghỉ bữa nay, công việc tồn đọng mai em sẽ tăng ca, đảm bảo hoàn thành xong ạ."
"Thôi được rồi bệnh thì cứ yên tâm tĩnh dưỡng, người trẻ tuổi sức khỏe là quan trọng nhất, công việc gì đó cứ để sau từ từ rồi làm, chứ như tôi đây giờ có cố cũng không nổi a."
"Vâng...vâng...em cám ơn, em chào anh ạ."
Độ Khánh Thù lết cái thân mỏi nhừ ra khỏi giường mặc lại quần áo, thân thể khô giáo, sạch sẽ, địa phương khó nói kia có vẻ đã được tẩy rửa qua. Nghĩ đến đây, mặt cậu đỏ lên vừa tức giận, tức muốn chết lại vừa xấu hổ, xấu hổ muốn chết luôn. Độ Khánh Thù thề rằng, nếu Phác Bò Mộng thấp hơn cậu một cái đầu, và ngu ngốc hơn cậu thì...thì...cậu sẽ...cậu sẽ...hmm...cậu sẽ làm cái gì hắn được nhỉ? Cậu không thể thượng lại hắn được dù sao cậu mới không phải là Phác Lưu Manh nha, cậu cũng sẽ không đánh hắn vì hiển nhiên cậu chẳng phải là Phác Côn Đồ. Mà thôi đi, thực tế là cậu không cao hơn hắn và cũng không thông minh bằng cho nên mấy sự việc kia cũng sẽ không bao giờ xảy ra.
*Cộc, cộc*
"Này, Độ Khánh Thù, tôi biết cậu dậy rồi. Trốn cái gì? Ra ngoài này, tôi có chuyện cần nói với cậu."
~Má ơi, tại sao Phác Đại Ma Đầu lại ở nhà giờ này? Nói cái gì a? Tôi còn chưa từ mặt cậu thì thôi đi.~
"Tôi đếm đến 3 mà cậu chưa ra, thì đừng trách tôi chưa cảnh báo trước nhé...Một."
"Đây ra rồi, ra rồi mà." Rõ ràng Độ Khánh Thù mới là người bị hại, mới là người thiệt thòi cơ mà, sao cậu cứ có cảm giác mình là người có lỗi là thế nào chứ?
"Ngồi xuống."
"Cậu...cậu...sao lại...sao lại ở nhà giờ này? Không...không đi làm sao?"
"Cậu không có gì muốn nói với tôi hả?"
"Tôi...tôi..."
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm." Phác Xán Liệt mặt không cảm xúc, nói.
"Hả...trách..trách nhiệm?"
"Thì đó, hôm qua là tôi sai, tôi sẽ chịu trách nhiệm."
"Tôi...tôi biết hôm qua là do cậu say quá. Tôi cũng...cũng không trách cậu. Chúng...chúng ta cứ coi như chưa có...có chuyện gì cũng được. Dù sao tôi cũng là...là con trai...mấy chuyện trách nhiệm này cũng...cũng không cần thiết."
"Tôi nói cần thiết, cho nên tôi với cậu từ giờ sẽ là...Khụ...người yêu."
"Hả?" Rồi xong, sao cậu lại cảm thấy như mình vừa xa chân vào bẫy thế nhỉ? "Không cần...thật sự không cần mà..."
"Tôi nói cần, cứ quyết thế đi. Tôi còn phải chuẩn bị đi làm, sáng nay xin nghỉ đã làm chậm trễ công việc rồi. Cậu cứ ở nhà, tôi xin giúp cậu rồi. Thuốc để trên tủ đầu giường trong phòng cậu. Nếu cảm thấy không khỏe ở đâu thì gọi tôi, tôi...đưa cậu đi khám."
"Nhưng mà Xán Liệt, Phác Xán Liệt. Tôi không..."
"Sao cậu nói nhiều thế nhỉ? Tôi đã quyết rồi, nhưng nhị cũng không giải quyết được gì cả. Vậy đi."
Thế đó, cậu và Phác Xán Liệt cứ như vậy mà thành người yêu, chuyện tình của cậu đúng là nhàm chán muốn chết. Sau này nghĩ lại, Độ Khánh Thù luôn thấy tiếc, rõ ràng chẳng có tỏ tình, cũng chẳng có hẹn hò gì cứ vậy mà bị lừa mất. Trong phim lãng mạn, mơ mộng bao nhiêu, thực tế sao lại phũ phàng quá.
Độ Đáng Thương không những bị thượng oan uổng mà còn bị Phác Lưu Manh dẫn dắt, ngơ ngơ ngác ngác mà thành bạn trai của người ta. Mấy người xem, mấy tên đàn ông thông minh đều lưu manh cả. :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro