Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đã nhiều lần Phác Xán Liệt hỏi Độ Khánh Thù: "Này, cậu có thích tôi không?"
Độ Khánh Thù thường trả lời thế nào nhỉ? Cậu nói: "Em không biết."
    Và như thế là hắn nổi khùng lên với cậu: "Đồ tiểu ngu ngốc, từ giờ tôi mà còn nói chuyện này với cậu, tôi mới là đồ tiểu ngu ngốc."
    Về sau Phác Xán Liệt quả thật không hỏi nữa. Độ Khánh Thù không biết tình cảm cậu dành cho Phác Xán Liệt là gì, lời cậu nói là sự thật đấy! Cậu chỉ biết là Phác Xán Liệt của cậu lớn lên rất đẹp trai nha, còn thông minh, tài giỏi, có công việc tử tế, tuy tính tình hơi xấu một chút nhưng Độ Khánh Thù thấy không sao cả, sống cùng hắn không có gì là không chấp nhận được.
   Độ Khánh Thù từ nhỏ đến lớn chưa từng yêu thích ai. Cho nên thích một người là như thế nào cậu cũng không rõ. Nhưng không phải Độ Khánh Thù chưa từng có người thích đâu nhé. Đó là hồi mới lên cao trung có một bạn gái xinh xắn, viết thư tình cho Độ Khánh Thù. Phong thư màu hồng phấn bên ngoài còn dán hình trái tim, trông rất đáng yêu, Độ Khánh Thù đọc mà mặt mày đỏ hết cả lên. Tuy nhiên, cũng chỉ có vậy, cậu không biết phải đáp lại thế nào, còn người ta thì chẳng đợi được cậu, hai tuần sau đã có bạn trai mới rồi. Còn lá thư kia, Độ Khánh Thù vẫn giữ làm kỉ niệm.
    Có điều, trong một lần dọn nhà, Phác Xán Liệt vô tình phát hiện ra và thế là hắn đem đốt hết. Không những thế, còn làm mặt lạnh với cậu, đuổi cậu ra khỏi phòng, không cho ngủ chung. Mà Độ Khánh Thù thì chẳng dám phản bác, cứ thế ôm gối vào thư phòng ngủ. Mà kỳ lạ lắm nha, cứ mỗi lần bị đuổi như thế sáng hôm sau tỉnh lại cậu thấy mình vẫn nằm trong phòng ngủ, còn bị Phác Xán Liệt ôm chặt khít, vừa nóng vừa khó thở muốn chết. Cậu hỏi Phác Xán Liệt, hắn nói: "Nửa đêm, là cậu tự vào phòng, tự leo lên giường ôm tôi, tôi gọi thế nào cũng không dậy. Không nhớ hả?"
"Thật sao? Sao em không nhớ gì cả?"
"Sao mà tôi biết được."
    Độ Khánh Thù nghĩ, hay mình bị mộng du nhỉ? Xưa nay không phải mấy chuyện này chỉ xảy ra trong phim thôi ư, nay lại chính cậu gặp phải, thật kỳ diệu nha. Độ Khánh Thù không mấy để ý. Nhưng mà xảy ra nhiều lần như vậy, không khỏi làm cậu lưu tâm.
    Và rồi cậu mất cả ngày chủ nhật để nghiên cứu về căn bệnh này. Trời đất ơi! Cậu không tin vào những gì mình đọc luôn đó. Cái gì mà bệnh nhân có thể hành vi bất thường, như đi tiểu vào tủ quần áo, quan hệ tình dục mà không nhận thức được, bị chấn thương, bằng cách té cầu thang hoặc nhảy ra cửa sổ. Độ Khánh Thù vừa xem, vừa run cầm cập, cậu chẳng lẽ...chẳng lẽ...
________________________________________________
"Cậu bị khùng hả?" Phác Xán Liệt hết chịu nổi.
"Không mà, em hỏi thật đấy! Lúc ngủ, em có bỗng nhiên dậy tiểu vảo tủ quần áo không? Hay là...hay là làm...làm cái chuyện đó đó? Này trả lời em đi mà...em nghĩ em bị bệnh rồi hay sao đó."
"Cậu có thôi nói vớ vẩn đi không? Có làm cái chuyện đó không sáng dậy mà không cảm nhận được hả? Còn có, cậu nghĩ là cậu tiểu vào tủ quần áo thì tôi dọn cho cậu chắc mà cậu không phát hiện ra. Ngu ngốc." Phác Xán Liệt bực mình hết sức, không biết ăn trúng cái gì mà cả tối cậu cứ lải nhải với hắn mấy cái chuyện linh tinh này.
    Mặc kệ Phác Xán Liệt có bảo không phải đi nữa, Độ Khánh Thù vẫn thấy sợ. Cậu xem trên mạng đó, người ta nói mộng du cũng là do stress, bệnh tâm lý này nọ. Nhưng mà, cậu từ nhỏ lớn lên đã ngốc nghếch, vô lo vô nghĩ thì làm sao có mấy thứ bệnh đó chứ.
    Nói cậu ngốc cũng không sai, chỉ ba ngày sau cái gì mộng du đều bị cậu vứt ra sau ót, chẳng còn nhớ gì cả. Bởi vì liền ba đêm, Phác Xán Liệt đều không cho cậu ngủ. Điều đáng quan tâm bây giờ không phải tủ quần áo, không phải mộng du này kia mà là cái thắt lưng đau như sắp gãy ra của cậu. Cái đồ Phác Lưu Manh chết bầm, từ mai cậu sẽ dọn ra phòng khách ngủ, tuyệt đối sẽ không ngủ chung với hắn nữa, tuyệt đối không cho hắn làm nữa đâu, huhu. (:>)
    Cậu nhịn đủ lắm rồi nha. Hai người yêu nhau mà một câu thân mật cũng chẳng có, Phác Xán Liệt chỉ biết giận lẫy với cậu, chính hắn cũng chưa bao giờ nói thích Độ Khánh Thù cậu cơ mà. Cậu nghĩ chắc hắn ghét mình quá. Bởi vì hắn toàn làm cậu đau thôi, trong nhà từ phòng ngủ đến phòng tắm, ra phòng bếp rồi phòng khách thậm chí là cả ban công chưa có chỗ nào là hai người chưa từng làm qua cả. Độ Khánh Thù tính dục không cao vốn chẳng chịu nổi tần xuất của Phác Xán Liệt. Cậu đã vài lần kiến nghị, nổi dậy chống lại thế lực cầm quyền gian ác nhưng là tư chất không đủ, nhân lực thua kém cuộc cách mạng của cậu như mầm cây mới nhú đã bị bẻ gãy. Thế đấy, Độ Thỏ Trắng chẳng bao giờ thoát khỏi móng vuốt của Phác Sói Xám cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro