Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai nha, Mực lão đại có vẻ an nhàn quá. Ăn no ngủ kĩ, mới tuần trước trông cũng không mập như vậy. Xem này mới bế có chút mà tay con muốn rời ra luôn. Haha..." Độ Khánh Thù vuốt ve chú cún nhỏ đang cuộn tròn trong lồng ngực.
"Nói bậy. Chiều nào ba con cũng dắt Mực đi dạo vài vòng quanh tiểu khu đấy. So với con nó vận động còn muốn nhiều hơn." Mẹ Độ từ trong bếp nói vọng ra. "Mà này, mẹ cứ nghĩ nó không biết gì, nhưng xem ra Mực thông minh lắm nhé. Tối qua, sau khi nghe hôm nay con về, nó liền tha cái nệm ra trước cửa rồi ngủ ở đấy cả đêm gọi sao cũng không chịu vào."
"Vậy ạ? Thật cảm động quá nha. Nếu không phải có người dị ứng lông động vật, thì anh đã đón em về nuôi rồi." Tất nhiên người bị dị ứng lông động vật chính là người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.
Lại nói một chút về Độ phu nhân. Độ phu nhân nay đã bước sang tuổi lục tuần, trên khuôn mặt ít nhiều để lại dấu vết của thời gian, tuy vậy cũng không che dấu được nét đẹp dịu dàng của bà. Hồi còn thiếu nữ mẹ Độ nổi tiếng là xinh đẹp, lại có học thức. Người ta thường bảo trông Độ Khánh Thù giống mẹ lúc trẻ lắm, cậu nghĩ hẳn là thế rồi.
Tuổi tác đã lớn nhưng tâm hồn mẹ Độ lại hãy còn trẻ trung. Sau khi nghỉ hưu, bà liền trở thành cây bút thường xuyên của một vài tờ báo cho phụ nữ, mới đây còn xuất bản một cuốn sách tựa "Sống trẻ khi về già". Mẹ Độ còn có cái nhìn rất hiện đại, rất thoáng. Mà Độ Khánh Thù được chiêm nghiệm cái thoáng, cái hiện đại ấy chính là sau khi yêu Phác Xán Liệt được một năm.
Ngày đó cậu cùng hắn, bàn đi tính lại, lấy hết dũng khí come out với người nhà. Độ Khánh Thù lo lắng mười phần, cậu đã vẽ ra hết thảy những tình huống có thể xảy ra tỉ như nhẹ thì bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, nặng thì bị từ mặt gạch tên ra khỏi gia phả. Thậm chí cậu đã viết ra giấy, học thuộc hết những gì định nói. Nhưng rồi Khánh Thù tính đông tính tây cũng không thể ngờ được mẹ Độ lúc đó thế mà chỉ tay vào mặt cậu cười ha hả: "Mẹ biết ngay mà, biết thế nào rồi cũng có ngày này mà. Con trai nhà người ta lên cao trung đã biết tán tỉnh con gái. Còn con nhà này, suốt ngày lẽo đẽo theo cái tên Phác Xán Liệt kia thiếu điều thành cái đuôi dính trên người nó. Khi đấy, mẹ đã nghi rồi mà. Nhìn xem Độ phu nhân đây quả là thức thời. Haha..." Khánh Thù nghe xong, miệng mở ra khép vào không nói được lời nào, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa.
Còn cha Độ xem ra khó khắn hơn một chút dù sao con trai mình dứt duột sinh ra lại nâng niu triều chuộng hai mấy năm cũng không phải là để thằng con trai khác đè. Nhưng rồi, nhờ mẹ Độ bên gối rủ rỉ khuyên nhủ, qua mấy tháng xem như cha Độ đã chấp nhận con trai mình chính là không đè nổi ai.
Còn về phía Phác Xán Liệt, dì Phác biết tin mừng còn không hết. Túm lại, chuyện come out của cậu và hắn nhẹ nhàng cũng dễ dàng lắm không biết thế nào thì tính là cẩu huyết nhưng chí ít cậu không bị người ta tìm đến cửa vứt cục tiền vào mặt, rồi la lên: "Cút khỏi cuộc sống của con trai tôi." Vậy thì hẳn được coi là dễ dàng nhỉ?
Mẹ Độ gắp thêm thịt vào bát Độ Khánh Thù: "Ăn nhiều vào chứ, sao lại giống mèo nhỏ vậy hả? Mà này Tiểu Xán dạo này bận bịu lắm sao? Tối qua nó gọi điện cho mẹ, nói nay không về được."
"Dạ, mẹ. Đợt này anh ấy đang phụ trách một dự án lớn, nếu thành công có thể được cân nhắc lên giám đốc chi nhánh đó mẹ. Nên Xán Liệt giành nhiều công sức lắm ạ, hôm nào cũng tăng ca đến tối muộn, thứ bảy chủ nhật cứ cắm rễ ở công ty không. Tháng này con còn chẳng gặp mặt anh ấy được mấy lần." Khánh Thù chán nản, đôi đũa gảy gảy miếng thịt trong bát. Cậu tuyệt đối sẽ không cho ai biết là cậu nhớ hắn đâu nhé.
"Ừm. Còn trẻ cố gắng là tốt, nhưng phải chú ý sức khỏe. Con đó, rảnh thì ở nhà nấu ăn rồi mang cơm đến công ty cho Xán Liệt, đồ ăn ở ngoài không tốt lại lắm dầu mỡ không thể ăn thường xuyên được."
"Ai mà thèm nấu ăn cho tên mặt than đó chứ." Khánh Thù trả treo.
"Sao lại nói thế hả? Mà mấy đứa yêu đương kiểu gì chẳng chỗ nào là giống người yêu cả. Con nói xem, hồi đó là ai tỏ tình trước. Là Xán Liệt nói thích con hả?"
"..."
Xán Liệt có nói thích cậu sao?
Hình như...không.
Mà cậu, cũng chưa từng hỏi.
+++++++++
Trên đường cái, xe cộ nối đuôi nhau thành hàng dài như vô tận. Ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu rọi trên đỉnh đầu, dưới chân hơi nóng từ nhựa đường bốc lên tưởng trừng như có thể khiến vạn vật hóa lỏng.
Ngoại cảnh chi phối cảm xúc, nắng nóng làm tâm trạng tồi tệ đến cực điểm. Cảm giác dính dấp, ẩm ướt trên da thịt chẳng thể nào thích ứng nổi, mồ hôi tuôn ra như suối thấm ướt cả lưng áo. Ấy thế mà, trong một chiếc xe cũng đang không ngừng chen trúc trên đường cái, có người vẫn thản nhiên ngủ.
Trong xe, nhiệt độ được chỉnh vừa phải, Độ Khánh Thù ngồi trên ghế phó lái, hai tay ôm cặp, đầu dựa vào cửa xe thoải mái ngủ, miệng hơi mở, giữa hai cánh môi còn mơ hồ thấy một giọt nước trong suốt trực rơi xuống.
"Kíttt" Độ Khánh Thù giật mình tỉnh dậy sau cú phanh gấp, hoảng hốt quay sang nhìn người đối diện.
"Có...có chuyện gì? Tới rồi hả anh?"
"Chưa, đèn đỏ. Ngủ tiếp đi." Phác Xán Liệt tay nắm vô lăng, mắt chắm chú nhìn phía trước, tóc vuốt ngược về phía sau, tây trang giày da bóng loáng, một bộ đàn ông trưởng thành, giàu có, phong độ. Từ phía Độ Khánh Thù nhìn sang, hắn quả thật là đẹp trai đến cực điểm, mày kiếm, mũi cao, xương hàm sắc sảo. Tuy nhiên, cậu nào có tâm trạng thưởng thức mỹ cảnh, lúc ngủ thì không sao mới tỉnh dậy đã thấy nóng muốn chết. Khánh Thù vội giảm nhiệt độ của điều hòa trong xe.
"Đừng giảm xuống thấp quá, chốc nữa ra ngoài sẽ sốc nhiệt." Phác Xán Liệt nói.
Độ Khánh Thù không có cốt khí nào dám cãi lời, mặt xụ xuống, nhẹ giọng đáp "Vâng" sau đó lại lăn ra ngủ tiếp.
Xe chạy thêm 15 phút nữa thì đến, vừa dừng lại Độ Khánh Thù đã tỉnh dậy, thấy Phác Xán Liệt đang tháo dây an toàn, cậu cũng vội vàng xuống xe theo.
"Xán Liệt." Khánh Thù gọi.
"Ừm?"
"Em nói với anh chuyện này, anh nhất định phải đồng ý nha." Khánh Thù thăm dò.
"Chuyện gì?"
"Nhưng anh hứa là phải đồng ý đã."
"Vậy thì khỏi nói."
"Ấy, thôi mà, em nói mà. Chẳng là...ừm...chuyện cũng chẳng có gì...là...là em muốn hỏi anh...để em...em đón Mực về nhà mình nuôi nha. Nó cũng lớn lắm rồi á, còn rất ngoan, tuyệt đối sẽ không chạy loạn, cũng không có rụng lông bừa bãi đâu. Nha, anh cho em nuôi đi."
"Tôi đã nói nhiều lần rồi. Không là không."
"Đừng như thế mà, cho em nuôi đi, đi mà, đi."
"Không."
"Có mà."
"Tôi nói không."
"Em bảo có mà."
Phác Xán Liệt mặc kệ cậu lải nhải, quay người đi trước.
"Ấy, đợi em." Độ Khánh Thù vội vàng chạy theo sau. "Cho em nuôi nha, em bảo Mực rất ngoan, biết làm rất nhiều trò nhé, ngồi này, bắt tay này, xoay vòng này còn có thể trông nhà,...còn nữa nhé...Á." Phác Xán Liệt bỗng nhiên xoay người lại cắn xuống cái miệng đang không ngừng hoạt động của cậu, hai hàm răng vừa nặng vừa nhẹ ray ray hai cánh môi, đầu lưỡi vươn ra liếm vài vòng quanh vết cắn. Độ Khánh Thù im bặt, mặt mũi đỏ bừng lên, vội đẩy Phác Xán Liệt ra, mắt lớn trừng mắt nhỏ.
"Anh...anh làm gì?"
"Tôi nói rồi không là không. Cậu mà còn tiếp tục lải nhải nữa, có tin tôi đè cậu xuống làm ngay tại đây không?" Phác Xán Liệt câu lên khóe miệng, nửa thật nửa giả hăm dọa.
Hỏi Độ Nhát Gan có tin không á? Cậu tất nhiên tin, trên đời này không có gì là Phác Xán Liệt không có khả năng làm cả.
"Em không hỏi nữa. Anh...anh sau này cũng đừng...đừng làm như vừa rồi. Nhỡ...nhỡ có người thấy thì...thì sao." Độ Khánh Thù ngượng ngùng nói. Ai mà biết được, mấy lời hồ đồ của cậu thế mà là thật, một màn kia vừa vặn lọt vào mắt người nào đó.

__________________
Mình ngoi lên post chương mới, rồi lại lặn tiếp đây. Huhu công cuộc ôn thi vất vả quá, hai tháng nữa gặp lại nha. ^^
À còn nữa, chia sẻ với các cậu là từ khi mình biết chữ cho đến giờ chưa bao giờ mình đúng chính tả cả :'> nên cậu nào đọc thấy mình sai chính tả ở đâu thì nhắc mình để mình sửa nha. Cám ơn các cậu đã đọc. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro