Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ Khánh Thù có một bộ não cá vàng, lúc nào cũng quên trước quên sau. Ra khỏi nhà thì quên khóa cửa, khi nào nhớ khóa cửa thì lại quên tắt nước. Phác Xán Liệt cứ cằn nhằn mãi thành quen. Bằng chứng là cậu vừa bước một chân vào thang máy, liền nhớ ra a cậu quên điện thoại ở trong xe rồi. Phác Xán Liệt chẳng có gì bất ngờ: "Tôi đợi cửa thang máy, đi lấy đi."
Độ Khánh Thù luống ca luống cuống, ba chân bốn cẳng đi ra bãi đỗ xe. Cậu tìm một hồi, cuối cùng thấy điện thoại rớt dưới gầm ghế, có lẽ khi ngủ, nó rơi ra hồi nào không hay. Độ Khánh Thù tính toán xem có nên đi khám cái đầu này không, chưa già mà đã đãng trí rồi.
"Xem này, ai đây? Không phải Độ Khánh Thù sao?" Tiếng nói phát ra làm cậu giật nảy. Vừa xoay lưng lại, người đối diện còn làm Độ Khánh Thù bất ngờ hơn, quả nhiên trái đất thật tròn.
"Lâu...lâu rồi không gặp, Biện...Biện Bạch Hiền." Giọng Độ Khánh Thù run lên, còn mặt thì tái mét.
"Ai nha, sao lại bày ra cái vẻ mặt này. Không muốn nhìn thấy tôi ư?" Người tên Biện Bạch Hiền này nhìn cậu tròng trọc, giọng điệu chẳng mấy thiện trí, cũng không có vẻ là vui mừng khi gặp lại người quen cũ.
Lại nói một chút về người này, y có thể xem như là nỗi ám ảnh của Độ Khánh Thù trong suốt quãng đời học sinh. Cậu và Biện Bạch Hiền miễn cưỡng cũng có thể coi như là một nửa thanh mai trúc mã. Hai người ở cùng một tòa chung cư khi còn nhỏ, cậu và Phác Xán Liệt ở lầu 12, còn y ở lầu 4. Ba người đều học chung lớp cho đến năm nhất cao trung, Biện Bạch Hiền chuyển nhà và mất liên lạc từ đó.
Phác Xán Liệt lúc nào cũng bày ra vẻ "người lạ chớ tới gần", quanh thân tỏa ra khí áp thấp, ngoài Độ Khánh Thù ra chẳng có ai buồn bắt chuyện làm thân với hắn. Còn Biện Bạch Hiền kia thì hoàn toàn trái ngược, y lúc nào cũng là tiêu điểm của sự chú ý, chẳng bao giờ là thiếu người vây quanh. Dù như vậy thì tính tình không tốt làm Biện Bạch Hiền có bạn bè thì ít mà hồ bằng cẩu hữu thì nhiều.
Phụ huynh hai nhà Phác Độ có giao tình nên sắp xếp 2 người học chung lớp ngồi chung bàn thì thôi đi, ấy vậy mà không biết rốt cục trùng hợp hay cố ý, cái tên Biện Bạch Hiền kia lúc nào cũng ngồi dưới Độ Khánh Thù hết. Cho dù đổi chỗ bao nhiêu lần thì vị trí của 3 người vẫn luôn không đổi.
Độ Khánh Thù không phải khó gần chỉ ít nói và ngại giao tiếp thôi, nên mối quan hệ với bạn bè trong lớp lúc nào cũng tốt cả. Chỉ có duy nhất Biện Bạch Hiền, không biết chọc vào chỗ nào mà y luôn tìm cách gây sự với cậu.
"Xem ra cậu cũng chẳng phải dạng ngu ngốc gì nhỉ?" Biện Bạch Hiền nhướn mày giọng điệu khiêu khích. "Thế nào mà trèo được lên giường Phác Xán Liệt rồi?"
"Tôi...không...không có." Độ Khánh Thù thật con mẹ nó hận cái lá gan nhỏ xíu của bản thân, không thể thẳng lưng vỗ ngực mà nói với y rằng lão tử đây là bị người ta lừa lên giường đó.
"Cái gì mà không có? Nghĩ một chút thử xem, ngu ngốc như cậu thì làm được cái trò chống gì? Có gì nổi bật để người ưu tú như Phác Xán Liệt thích a, nói đi Phác Xán Liệt chính miệng thừa nhận thích cậu sao? Chắc chắn là không rồi, hahaha. Không phải cậu trèo được lên giường hắn thì thế nào hắn lại thèm để mắt tới cậu."
"Biện Bạch Hiền....Cậu thôi đi, chuyện của tôi tự tôi biết. Tôi không trèo lên giường ai cả, cậu...cậu đừng nói bậy." Độ Khánh Thù xiết chặt nắm tay, hận không thể cho cái bản mặt ngả ngớn của người đối diện một đập. Nhưng cậu trời sinh tính cách ôn hòa, đến con kiến cũng không dám giết chứ đừng nói là đánh người. "Tôi....tôi đi trước." Nói rồi Độ Khánh Thù vội vội vàng vàng rời đi như sợ ở đây thêm một giây nữa sẽ bị người này bức đến nổi điên mất.
Bởi vậy, cậu không thể thấy được ánh mắt sâu hun hút của người kia nhìn theo bóng lưng dần khuất của Độ Khánh Thù, bàn tay xiết chặt, các khớp ngón tay gồ lên như cố gắng kìm nén thứ cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng.
Độ Khánh Thù quay trở lại tháng máy đã thấy vẻ mặt đen như đít nồi của Phác Xán Liệt, trong đầu cậu *oong* một tiếng như có tiếng chuông từ bốn phương tám hướng dội lại. "Em xin lỗi, có chút việc nên hơi lâu."
"Việc gì mà mất 20 phút?" Phác Xán Liệt nhìn cậu, ánh mắt và giọng nói như gió lạnh thổi từ Bắc Cực, khiến Độ Khánh Thù không rét mà run.
"Em...em gặp người quen cũ, anh nhớ không? Biện Bạch Hiền ở lầu 4 đó. Quả nhiên, trời xoay đất chuyển thế nào chứ cái miệng cậu ta vẫn tiện như thế. Toàn nói mấy lời khó nghe." Độ Khánh Thù như trẻ con giận dỗi.
Phác Xán Liệt vừa nghe thấy cái tên này, mặt liền biến sắc, bỗng nhiên xiết lấy cổ tay Độ Khánh Thù "Sau này tránh xa hắn ra một chút, không cho phép cùng hắn giao lưu."
"D..Dạ. Sẽ không." Độ Khánh Thù bất ngờ, tròn mắt nhìn Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt biết mình thất thố, buông tay Độ Khánh Thù ra, điều chỉnh lại nét mặt "Hắn không phải loại người tốt đẹp gì, tốt nhất là tránh xa ra, chớ rước thêm phiền phức."
"Vâng" Độ Khánh Thù trả lời. Cậu mơ hồ cảm thấy Phác Xán Liệt như bài xích cái tên này. Theo trí nhớ cá vàng của cậu thì trước nay hắn và Biện Bạch Hiền hình như cũng không có hiềm khích gì, cơ bản còn chẳng bao giờ tiếp xúc. Mà Biện Bạch Hiền gây sự với cả trăm người, cũng chừa ra Phác Xán Liệt. Ngẫm nghĩ lại càng thấy kì lạ, hai người này ra vào đụng mặt mà lại như người xa lạ, vừa là bạn cùng lớp lại vừa là hàng xóm thế nào lại như vậy nhỉ?
Độ Khánh Thù suy nghĩ đến nhập tâm, cửa thang máy mở ra lúc nào không hay.
"Nhanh ra đi, còn đứng đó làm gì?" Phác Xán Liệt cau mày nhìn cậu.
"A!" Độ Khánh Thù vội vàng theo sau Phác Xán Liệt, vấn đề này được cậu tạm gác lại dù sao cũng không quan trọng. Người tên Biện Bạch Hiền này suy đi tính lại chỉ là người qua đường sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu, cho nên không cần nghĩ nhiều làm gì, Độ Khánh Thù tự nhủ.
Nhưng mà người tính, không bằng trời tính.
---------------------
Au: Nhân vật của Biện Bạch Hiền không phải là người xấu, tuyệt đối không phải :)))))
Huhuhu lâu quá rồi không viết, câu cú lủng củng không rõ ý, mong mọi người bỏ qua và góp ý. Cám ơn vì đã đọc truyện của mình ^^
Nhân tiện mình định post 1 chiếc oneshot, bật mí là H~~~~~~ :)))))) cơ mà sợ bị ném đá quá, đắn đo không biết nên đăng không đây? :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro