Sinh nhật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tỉnh dậy, kyungsoo đã thấy phía bên kia giường trống trơn.

Cậu lặng lẽ bước xuống nhà dùng điểm tâm sáng như hằng ngày. Không phải kyungsoo không biết, người chanyeol yêu là baekhyun, cậu thực chất chỉ là người thứ ba bước vào cuộc đời họ.

Kyungsoo thực chất chỉ là trẻ mồ côi, được nhà họ Do nhận nuôi lúc bé. Nhà họ thực chất cũng chỉ nuôi cậu làm chân sai vặt trong nhà, lớn lên thì bắt cậu gả cho nhà họ Park để đổi lấy sự hợp tác giữa hai tập đoàn lớn.

Kyungsoo yêu Chanyeol khi lần đầu gặp trong lần đính ước giữa hai nhà. Khi cậu vào nhà này mới biết Chanyeol thực chất đã có ý chung nhân, là Byun Baekhyun. Hai người là thanh mai trúc mã từ bé, luôn học chung một lớp. Nhưng nhà baekhyun không có thế bằng nhà họ Do,tình duyên của họ bị ngăn cản bởi cuộc hôn nhân hợp tác.

Từ khi kyungsoo vào nhà họ Park, chanyeol luôn luôn lạnh lùng với cậu. Lấy nhau được một tháng, nhưng kyungsoo chỉ gặp chanyeol được mấy lần. Lúc nào anh cũng về đêm khuya, mang theo mùi rượu nồng nặc và lên giường với cậu, coi cậu như baekhyun.

Nhưng chính vì kyungsoo đã yêu chanyeol, nên cậu tình nguyện để chanyeol coi mình là baekhyun mà không hề than vãn. Chỉ cần cậu vẫn ở bên cạnh chanyeol là được.

Hôm nay là ngày đặc biệt, cậu lại muốn ở cạnh Chanyeol một chút. Là sinh nhật của kyungsoo. Cậu nhanh chóng tiêu hóa bữa sáng, lấy áo khoác lên người rồi ra siêu thị.

Cậu biết chanyeol không biết là sinh nhật mình đâu, cậu chỉ muốn làm canh rong biển cho chanyeol thưởng thức một chút thôi.

Đẩy xe vào siêu thị, cậu ngắm nghía những thứ đồ bày biện lung linh, trong lòng lại nâng lên một cảm xúc khó tả. "Ước gì anh ấy tặng cho mình những thứ nhỏ nhắn thế này", cậu trầm ngâm nhìn một quả cầu tuyết. Bên trong quả cầu là hai chú gấu trao nhau trái tim đỏ tươi. Cậu chậm rãi lắc quả cầu, tuyết rơi lung linh, môi miệng kyungsoo vẽ nên một nụ cười giản dị. Rồi đặt quả cầu vào xe hàng, cậu cũng phải tự tặng mình một cái gì chứ.

Ra quầy tính tiền, cậu kêu người bán hàng gói quả cầu vào hộp. Hý hoáy viết gì đó lên tấm thiệp nhỏ, nụ cười hạnh phúc vẫn luôn trên môi.

- Thật giống em nha. Người con trai dí quả cà chua đỏ lựng lên mặt người con trai bé khác, mặt cũng đang đỏ lên vì chuyện gì đó.

- Yah, Park Chanyeol!!! Anh dám trêu tôi hả. Cậu trai bé hét lên rồi đuổi theo đánh yêu lên người còn lại.

"Thực vui vẻ" nụ cười nhăn lại có phần cay đắng hơn. Kyungsoo đứng lặng người nhìn cảnh ấy, "thì ra hai người vẫn luôn như vậy". Nước mắt lăn dài trên má, cậu vội vàng đẩy xe đi.

Về đến Park gia, cậu lôi từng món đồ mình đã mua, cất chúng vào tủ lạnh. Giờ thì có làm chúng ngon đến đâu cũng chắc gì có người thưởng thức. Cậu bước vào phòng, suy nghĩ linh tinh gì đó. Rồi thiếp đi khi nước mắt còn lăn dài trên má.

Tỉnh dậy thì trời đã chập tối, chẳng ai gọi cậu dậy ăn trưa cả. Chỉ khi nào chanyeol hay bác quản gia ở nhà, lũ gia nhân trong nhà mới coi trọng cậu. Cậu không được chanyeol yêu thương, dĩ nhiên là đầy tớ cũng chẳng coi cậu ra gì.

Cậu cũng từng cố hết sức để anh yêu mình, thuộc về mình. Nhưng càng như vậy, chanyeol càng ghê tởm cậu, có khi không thèm về nhà gặp cậu. Giờ thì cậu buông xuôi, cậu chỉ muốn ở cạnh chanyeol, cho dù anh không quan tâm gì tới cậu. Chỉ cần cậu còn ở trong cái nhà này, cậu vẫn còn cơ hội.

"Phải tự mình yêu lấy mình thôi" cậu lẩm bẩm. Từ nhỏ cậu đã học cách tự yêu bản thân, ai cho cậu thứ gì tốt một chút, họ cũng phải lấy lời gấp mấy lần. Lê cái bụng đói xuống dưới nhà bếp, cậu tìm lại những thứ đã mua. Cậu nấu canh rong biển, làm bánh gato. Lúc làm khuôn mặt luôn vui vẻ, luôn tưởng tượng có anh ở bên cùng mình làm bánh.

Cậu điên rồi, cậu biết cậu chỉ có một mình, nụ cười trở nên gượng gạo. Cậu đem thành phẩm lên phòng mình, thắp từng ngọn nên xung quanh cậu tạo thành vòng tròn. Đặt cái bánh vào giữa, lặng nhìn nó thật lâu.

Chiếc bánh được cậu làm rất tỉ mỉ nhưng đơn giản, ở giữa có hàng chữ nắn nót " sinh nhật vui vẻ vợ yêu".

Lúc trước còn ở Do gia, cậu không biết bao nhiêu lần tưởng tượng sẽ ra khỏi căn nhà kinh khủng đó. Sau đó lấy chồng, chồng cậu sẽ hết sức yêu thương cậu, làm cho cậu một cái bánh hôm sinh nhật cậu.

Cậu mở cái hộp gói lại lúc sáng, lấy ra quả cầu tuyết, một tấm thiệp nhỏ. Cậu mở tấm thiệp "kyungsoo, tặng em!!!sinh nhật vui vẻ nhé. Chanyeol". Cậu mỉm cười, vẫn là cậu tự đa tình.

Cậu ngồi một lúc lâu, đồng hồ chỉ 11:30. Anh vẫn chưa về, lại sắp qua sinh nhật cậu rồi. Cậu cầm lấy thìa, tự ăn cái bánh do chính mình làm. "không được khóc, kyungsoo à". Từ nhỏ tới giờ cậu luôn phỉa khống chế nước mắt của mình như thế. Cậu có khóc cũng có ai quan tâm đâu chứ.

Cạnh!!!

- Cậu đang làm cái quái gì vậy. Chanyeol mở cửa, bước vào thấy kyungsoo ngồi giữa những ngọn nến, phòng tối om. Kyungsoo ngước mắt lên, nhìn anh mỉm cười.

- Đừng bật đèn, được không. Giọng nói như van nài. Nhưng chanyeol không để tâm tới, anh bật đèn lên, ánh sáng chói lóa làm kyungsoo phải lấy tay che mắt lại.

Trước mắt anh, một cái bánh kem đã được ăn dở, bên cạnh cậu có một hộp quà. Anh không nói gì, đã hộp quà văng qua một bên mà bước vào phòng tắm.

- Dọn mấy thứ đó đi, đừng làm bừa phòng tôi.

Quả cầu tuyết trong hộp văng ra, bị nứt một chút. Kyungsoo hoảng hốt cầm lên xem xét, lấy băng keo dán lại chỗ nứt. Cậu thổi tắt từng ngọn nến, dẹp cái bánh xuống dưới bếp.

Lặng lẽ tiếp tục thưởng thức cái bánh do mình làm, nước mắt hòa cùng bánh lúc nào không hay. Vị mặn đắng ở đầu lưỡi làm kyungsoo điên dại, cậu khóc, nước mắt chưa kịp lăn xuống đều được cậu lau đi cách kín đáo.

Chanyeol bật vòi sen, để nước dội từ trên xuống mát lạnh. Anh muốn quên đi cái cảm giác lúc này. Chanyeol hôm nay ăn tối với baekyun rất vui vẻ, cậu còn kêu anh ở lại. như mọi lần anh đã sướng phát run lên được, nhưng anh vẫn từ chối. Vì hôm nay là sinh nhật cậu nhóc ở nhà, kyungsoo. Anh chạy như bay về nhà vì sợ lỡ mất sinh nhật cậu, anh đã mua quà sẵn cho cậu từ ngày hôm qua. Dù anh không yêu thương gì cậu, nhưng cũng biết cậu chỉ có một mình đón sinh nhật sẽ rất buồn. Anh muốn ở bên cậu một lần trong ngày ấy.

Mới hôm qua baekhyun còn rất giận anh, khiến anh uống rất nhiều rượu. Hôm nay cậu lại chủ động mời anh đến nhà ăn, buổi tối còn níu giữ anh ở lại. Thực sự anh rất vui. Nhưng anh vẫn phải từ chối, anh sợ kyungsoo sẽ cô đơn.

Vậy mà khi anh về nhà, kyungsoo dường như không như anh nghĩ. Cậu ấy còn đang rất vui vẻ ăn bánh kem. Trên mặt bánh vẫn còn lưu lại dòng chữ " vợ yêu", lại còn có hộp quà, thiệp.

- Kyungsoo, tặng em!!! Hắc hắc, thì ra tôi không ở nhà em liền có người khác ngay. Anh gằn giọng. Mình đang vì cái gì mà về chứ! Đáng lẽ nên ở lại mới đúng! Lại làm baekhyun giận rồi.

end chap 2.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro