Hạnh phúc muôn màu - có cả đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Đến bao giờ mới có người ở bên, đến bao giờ nhận được một lời quan tâm chăm sóc, đến bao giờ mới có được anh??? Hạnh phúc là gì?

Kyungsoo!!! Kyungsoo!!!

 Mày là đồ con hoang!!!

 Hừ, chỉ là một thằng ăn mày!!!

Cậu làm cái gì đấy, cút ngay cho tôi

...

Kyungsoobịt hai tai lại

  "mọi người đừng nói nữa, tha cho tôi".

 Trong đầu cậu văng vẳng tiếng nói của nhà họ Do, tiếng người hầu trong nhà họ Park khinh rẻ cậu và cả tiếng của anh, Park Chanyeol... Tất cả đều sỉ vả cậu, đều không cần cậu.

Đừng mà!!! Tha cho tôi!!! Cậu lắc mạnh đầu, giật mình tỉnh giấc. Lại là giấc mộng đáng sợ đó, cậu thở hổn hền, mặt lấm tấm mồ hôi.

- Hóa ra tất cả mọi người không ai cần mình cả!!! Kyungsoo này là đồ thừa sao???

 Cậu chua xót khi nhận ra tất cả nỗi chua xót trong lòng. Trời vẫn tối, mọi người đều đã ngủ. Cậu bước tới phòng anh, thấy anh đang an giấc. Vẫn con người ấy, mái tóc ấy còn dính vài giọt nước chưa khô...anh vẫn như vậy, tắm xong là lăn ra ngủ ngay, không lo lắng gì cho sức khỏe của mình cả.

- Không, Kyungsoo à!!! mày không nhớ gì sao...hắn đã ghẻ lạnh mày, đi chơi với một người khác, nhớ nhung một người khác, hằng ngày vì một người khác mà bỏ đi, vì một người khác mà cái gì mày làm cũng không đúng...Phải! trên thế giới này thực chất không có tình yêu thương!!! Họ, tất cả đều muốn mày không có mặt trên đời này, không có mặt trong cái nhà này....Tỉnh lại kyungsoo à!!! Hãy tỉnh lại đi, đừng mơ mộng nữa. Hết rồi...thẳng kyungsoo này đã hiểu, cuối cùng nó cũng đã trưởng thành rồi...chỉ có tự yêu lấy bản thân mình thôi...

Kyungsoo đứng dậy, mặt lạnh băng, khóe môi chợt lóe lên nụ cười khinh bỉ. Cậu khinh bỉ những kẻ đã ăn hiếp cậu, đã bỏ mặc cậu ư? Không, cậu khinh chính cậu quá yếu mềm, cậu khinh chính cậu là con người quá lương thiện, khinh cho cuộc đời mình chỉ là một con người lặng lẽ...

Cậu bước ra đường, mặc một chiếc áo khoác đen không quá ấm. Bước lên một chiếc cầu vượt, cậu nhìn xuống dòng xe tấp nập qua lại. 

- Qủa thật, con người nhỏ bé quá với thế giới này!!!Cậu khẽ nhắm mắt, giọt nước mắt lăn dài trên má. Bước lên lan can, cậu cảm nhận gió luồn qua người cậu, thật mạnh. Mở mắt ngước nhìn trời sao thật kỹ, như lúc nhỏ cậu đã nhìn rất nhiều lần.

 Lúc nhỏ vì làm vỡ một cái dĩa thức ăn khi dâng lên cho bà Do, cậu bị đuổi ra ngoài vườn ngủ; lạnh không là rét và đói, pha chút nước mắt vì ấm ức, cậu có thua cô bé bán diem không nhỉ. Cậu cũng ngước nhìn trời sao, cảm thấy mình chẳng là ai, mong ước được sáng như vậy, đẹp như vậy...

Cố rặn ra nụ cười cuối cùng, nhắm mắt mà buông rơi mình...

- Kyungsoo à!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro