Tri Kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kyungsoo ah....

Tay Jongin nắm chặt lấy tay cậu, khuôn mặt vô cùng thoảng thốt. Kyungsoo mở mắt, cậu chưa chết...ngước mặt lên lại bắt gặp ngay khuôn mặt quen thuộc đang đỏ bừng vì lo lắng.

Jongin là cậu bé làm vườn trong nhà họ Do, cũng là bạn từ nhỏ với kyungsoo. Jongin lúc 3 tuổi tận mắt chứng kiến mẹ cậu bị xe đâm chết. Còn về cha của Jongin thì chẳng ai biết ông ta là ai, cả Jongin cũng vậy. Từ đó cậu trầm trầm, ai hỏi ai nói gì cũng ngây ngốc không mở miệng. Dần dần chứng trầm cảm ấy khiến Jongin trở nên sợ mọi thứ xung quanh và đầu óc cậu trở nên như một đứa trẻ...

Kyungsoo ở trong nhà cũng chỉ là một đứa con nuôi, có danh nhưng không có phận...chỉ lủi thủi một mình. Sự đồng điệu của hai tâm hồn đơn độc đã khiến Jongin và Kyungsoo trở thành bạn thân của nhau. Kyungsoo thường tâm sự, kể chuyện về cuộc sống mà cậu phải trải qua...còn Jongin thì mỗi lần nghe kyungsoo kể chuyện cũng chỉ gật gật đầu rồi nói "Kyungsoo cố lên nhé"...lúc nào cũng quẩn quanh Kyungsoo, chỉ cho cậu tổ chim trên cây, cái hàng rào hoa mà Jongin vừa cắt tỉa, hay đôi lần là cùng Kyungsoo lén chăm sóc những chú thỏ mà cả hai phát hiện ở cuối vườn.

Cứ như vậy mà thời gian trôi qua, hai đứa trẻ trao nhau những nụ cười, sẻ chia cùng nhau cuộc sống hằng ngày...

Cho tới một ngày Kyungsoo gặp Chanyeol.

Câu chuyện của Kyungsoo chỉ quẩn quanh nhịp sống hằng ngày của Chanyeol, cậu tả cho Jongin nghe về đôi mắt của Chanyeol, khóe môi của anh ấy khi mỉm cười, dáng anh ấy khi đứng nói chuyện...đôi mắt của Jongin buồn xa xăm mỗi khi nghe về Chanyeol thế này hay thế nọ...và nụ cười tắt hẳn khi Kyungsoo về nhà họ Park. Không ai nghe thấy tiếng cười hay tiếng ú ớ "sâu kìa" của Jongin nữa. Mà cũng chẳng ai quan tâm đến cậu...nhưng chẳng ai biết được, Jongin vẫn âm thầm dõi theo Kyungsoo.

.

.

.

- Kyungsoo cố lên nhé!!! Jongin ngập ngừng nói

Khóe mắt Kyungsoo đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi. Phải rồi, cậu không đơn độc, vẫn có người coi cậu là người quan trọng nhất...mặc mọi người xung quanh coi cậu là gì thì vẫn hằng ngày quanh quanh cậu khiến mắt cậu híp lại và môi nở nụ cười...là Jongin

- Tớ xin lỗi, Jongin!!! Tớ phải sống...để tiếp tục làm bạn với cậu...Kyungsoo nở nụ cười, gắng hết sức bám vào mặt cầu trèo lên

Loay hoay một lúc trèo lên được phía trên cầu, nguy hiểm qua rồi cả hai ngồi phịch sống hổn hển thở. Rồi cùng nhìn nhau mà phì cười.

2Ym

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro