Chap 1: Cuộc sống muốn cậu mở mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chị mua cho em cây kem kia đi a~

- Mơ đi, chị cậu gắt nhẹ.

- Đi mà, em yêu chị nhất nhà ó, nha nha. Kyungsoo nũng nịu, phơi bày bộ mặt đáng yêu với đôi mắt không thể mở to hơn của mình.

- Không dư tiền. Chị cậu nhẹ nhàng nói, đồng thời đưa tay kí yêu em mình một cái

- Thật là đau a, kyungsoo xoa xoa trán mình rồi nhăn nhó, không cho thì thôi!!!

Tự dưng hôm nay lại bắt cậu đi chợ như thế. Cậu biết chứ không phải dỗi hơi mà bà chị nổi tiếng lười biếng của mình hôm nay lại đột suất siêng như vậy a, chẳng qua là chị ấy sắp lấy chồng, tập làm dâu thảo ấy mà. Lại còn bắt cậu xách đồ mệt nhọc, chẳng chả công gì hết.

- Chị keo thế này ai dám cưới chị đây trời ~ kyungsoo trề môi rồi chạy biến. Hại chị nó đuổi theo uýnh nó mà bùn đất văng đầy quần, về tới nhà hai chị em lại bị mẹ mắng xa xả.

Sự thật thì gia đình kyungsoo thuộc vào hàng khá giả, cuộc sống no đủ không hề thiếu thốn trên một hòn đảo thanh bình. Nhưng mỗi lần nhóc con này ra chợ chơi lại y như là đói ăn lắm ý, liên tục chỉ đông chỉ tây, gặp thứ gì cũng đòi mua /cũng không nên chiều suốt sinh hư a/

Sáng hôm sau, một ngày đẹp trời.

Nắng vàng đã đậu trên cành cây mà soosoo vẫn chưa thức giấc

- Chào mọi người soo đi học nha! Vừa chạy nhanh ra khỏi nhà, kyungsoo nhanh tay với lấy miếng sandwich cho vào miệng mình, quần áo còn sộc sệch chưa hoàn chỉnh. Đơn giản là cậu lại sắp trễ học nữa rồi.

- Yahh kyungsoo ăn sáng đi đã, Mẹ kyungsoo lắc đầu nhìn bữa sáng còn nguyên trên bàn của cậu. Thằng nhóc này lại dậy trễ rồi.

Reengggg!!! Tiếng chuông vào lớp vừa vang lên cũng là lúc kyungsoo vừa vặn bước chân vô cổng. Mồ hôi nhễ nhại thở hồng hộc mà chạy tiếp lên cái cầu thang vô lớp.

- Kyungsoo a, lại đi trễ nhỉ, chưa ngày nào thấy cậu vào lớp sớm hơn tiếng trống nha. Cậu bạn bàn dưới buông lời trêu ghẹo, thế là cả đám cười ồ lên mà tiếp tục chọc cậu.

- Miễn là sớm hơn hắc thiếu hiệp là được rồi. Cậu cười cười đáp lại, cả lũ lại chí chóe tám chuyện như hằng ngày. Chỉ đến khi hắc thiếu hiệp kiêm chủ nhiệm lớp bước vào cả lớp mới im bặt /ai mà dám ho he với lão chứ/.

Kyungsoo chính là rất dễ thương, làn da trắng nõn, mắt to tròn, môi tim nữa, bla bla; lại tốt bụng hòa đồng nên các bạn trong lớp đều rất yêu quí. Cuộc sống của cậu phải nói là cực kì hoàn hảo và vui vẻ.

- Cái gì vậy, lọ bút của mình đang rung. Một cậu bạn ngạc nhiên thốt lên. Quả thật là lọ bút đang rung rất mạnh, những bàn khác cũng bắt đầu để ý thấy đồ đạc của học rung chuyển dữ dội. Chuyện gì vậy!!!

Rầm!!! Động đất.

Cả sàn nhà rung chuyển, đồ đạc trong tủ cũng bắt đầu rơi vỡ loảng xoảng. Cả lớp nháo nhào hoảng hốt ôm lấy nhau, nhiều bạn nữ khóc thét lên kinh hoàng. Thầy giáo kêu gọi cả lớp bình tĩnh xử lý tình huống, nhưng chính ông cũng cả kinh khi thấy trận động đất này lại mạnh như vậy.

Không chỉ trong lớp kyungsoo đang náo loạn mà hòn đảo bé nhỏ cũng đang hứng chịu trận động đất nặng nề này. Vốn là một hòn đảo nhỏ, không đủ trang thiết bị chuyên dụng để ứng phó. Các tín hiệu cấp cứu cũng đã được gửi tới đất liền.

Kyungsoo khiếp đảm nhìn mọi thứ xung quanh, cậu đã được dạy rằng phải luôn bình tĩnh nên kyungsoo chạy đến an ủi những người bạn của mình. "Trường học và trạm y tế là nơi được xây dựng kiên cố nhất nên có thể cậu và mọi người sẽ không sao đâu". Cậu thầm nghĩ và an tâm phần nào. " Nhưng còn làng xóm, còn gia đình mình thì sao" cậu hốt hoảng. Mọi người lập tức gọi điện cho gia đình, cậu cũng vậy. Nhưng gọi thế nào cũng vậy, là không có tín hiệu.

Uỳnh!!! Một tiếng động lớn vang lên, tường nhà xiên vẹo, mọi thứ đổ xuống trước mắt, cậu ngất đi.

Chẳng biết cậu ngất đã bao lâu rồi, chỉ biết khi tỉnh lại thì mọi thứ đều bao trùm bởi bóng tối. Cậu chết rồi sao!!! Cậu thấy toàn thân mình ê ẩm không thể nhúc nhích, vậy là cậu chưa chết, cậu chẳng qua bị mắc kẹt lại. Cậu cố động người, ở chân bất giác truyền đến một cơn đau kinh người, chân cậu bị thứ gì đó đè lên rồi. Cậu khóc, nghĩ đến cảnh không còn đi lại được nữa sẽ thành gánh nặng cho gia đình. Đúng rồi! gia đình cậu, họ sao rồi!!! rồi nước mắt cứ thế tuôn rơi. Nhà cậu xây dựng chắc chắn mấy cũng không bằng trường học được, nơi đây đã như vậy thì...Cậu đau đớn cả thể xác lẫn tim mình, rồi lại lịm đi vì quá mệt.

Tỉnh lại lần nữa khung cảnh vẫn như cũ, cậu thất vọng. Liệu có ai tìm ra cậu trong đống đổ nát này không. Tủi thân cậu lại nức nở, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tưởng lúc mới bắt đầu xảy ra động đất, mọi người hoảng sợ ra sao. Tự dưng cậu nhớ gia đình cậu, nhớ chị cậu, cái người mà suốt ngày giành nhau với cậu từng món đồ, dạy cậu nghịch ngợm đủ trò lúc bé. Tất cả thật kinh hoàng, mới sáng mình còn cười đùa với các bạn trong lớp, sáng còn chào cả nhà đến trường. "Gía hôm nay dậy sớm một chút, ăn cùng cả nhà bữa ăn cuối cùng. Lên lớp sớm một chút, nhìn ngắm thật kĩ những gương mặt thân quen hằng ngày".Càng nghĩ nước mắt càng tuôn rơi, cậu lại tiếp tục ngất đi.

Cậu thấy thật nhiều khuôn mặt hiện ra trước mắt rồi lại biến đi, mồ hôi đầm đìa trên trán cậu. Cậu đuổi theo mọi người, "đừng mà, đừng đi", rồi vấp phải hòn đá mà ngã xuống. giật mình tỉnh lại, mắt cậu bị chói bởi ánh sáng lóa mắt.

"Đây là đâu"

Bác sỹ khám lại cho cậu, lắc đầu nói với y tá bên cạnh "cậu ta tỉnh lại là tốt, có điều đầu cậu ta bị thương nên không thể hồi phục lại được trí nhớ được".

- Vậy cũng tốt, cậu ấy còn sống đã là may mắn rồi, không nên nhớ lại những việc đau lòng ấy. Cô y tá như đồng cảm với cậu.

Do tình hình của cậu đã khá hơn mà còn rất nhiều bệnh nhân khác cần được cấp cứu nên cậu được xuất viện. Vụ việc hòn đảo bị động đất tàn phá được báo chí đăng tải rất nhiều. Hàng ngàn người chết, bị thương có, mất tích có. Theo đó là rất nhiều nhà hảo tâm đóng góp cho những gia đình bị nạn. Cậu xuất viện cũng được trợ cấp đồ ăn, áo mặc, sống cùng với những người gặp nạn ở trong nhà tạm, bọn họ đều đã được đưa về đất liền. Lặng nhìn chiếc tivi nhỏ đang trực tiếp chiếu hình ảnh cứu nạn, mọi người xung quanh đều bật khóc nức nở, gia đình họ đều đã mất hết.

Một người đàn bà lớn tuổi đến gần hỏi thăm cậu, cậu nói cậu chẳng nhớ gì cả. Người phụ nữ ôm cậu vào lòng.

- Vậy có phải nghĩa là gia đình con đều đã mất. Cậu nói, mặt thản nhiên không một chút đau khổ.

Người phụ nữ không nói gì cả, ôm chặt cậu hơn, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Bà cũng mất đi một đứa con trai, bằng tuổi cậu. Gia đình bà đi nghỉ mát tại hòn đảo này, không ngờ sự việc xảy đến quá bất ngờ.

- Con còn nhớ con tên gì không?

- Do Kyungsoo, người ta thấy tên tôi trên phù hiệu áo. Kyungsoo vẫn lạnh lùng, trên người là bộ đồ của bệnh viện, thay cho chiếc áo dính đầy máu của cậu.

- Được rồi kyungsoo, con hãy đến nhà ta sống nhé, ta nhận con làm con được không. Bà nước mắt không ngừng tuôn, ánh mắt dịu hiền nhìn cậu.

Cậu không đáp, mặt vẫn như tảng băng lạnh. Bà lại vùi đầu cậu vào lòng mà khóc.

End chap 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro