Chap 2: Nhà mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- kyungsoo đây là nhà của chúng ta nhé. Bà Lee nắm tay cậu kéo vào, không ngừng chỉ chỏ mọi thứ. Chúng ta hằng ngày sẽ ăn cơm ở đây...buổi tối cả nhà sẽ cùng xem phim ở phòng khách...còn đây là phòng của con. Mắt bà hơi ươn ướt, đây là phòng con bà lúc trước, cầm bộ đồ con bà đưa cho cậu tắm rửa.

Kyungsoo chẳng nói gì, lặng lẽ nhìn mọi thứ không chớp mắt. Tất cả đều mới mẻ, căn nhà không quá to nhưng mọi thứ đều mang vẻ ấm cúng.

- Đây là...Ông Lee nghi hoặc hỏi vợ.

- Là kyungsoo, người mà tôi muốn nhận làm con nuôi đó. Bà một tay nắm lấy tay kyungsoo một tay hướng về phía ông nhà. Là ba con đó, chào ổng một tiếng đi kyungsoo.

- Chào ba. Kyungsoo gật nhẹ đầu, cậu không thấy ông ta có vẻ gì là niềm nở khi cậu bước chân vô nhà, cả bộ dạng chán ghét khi thấy bộ đồ kyungsoo đang mặc nữa.

- Đã bảo bà hôm đó đừng đi, bà có nghe đâu, giờ lại rước theo của nợ này về. Ông tức tối bước vào phòng. Bà thấy vậy đuổi theo ông, đập rầm rầm cánh cửa phòng.

- Chẳng phải nó chết, ông mừng lắm sao, nó nào phải con ông mà!!! Bà đay nghiến từng lời. Đó là con riêng của tôi, lâu nay ông coi nó như cái gai trong mắt, luôn tìm cách gây khó dễ cho nó!!!

- Thôi đi, đàn bà thật rách việc, chỉ nói là giỏi.

Kyungsoo lặng lẽ quay lại phòng của mình, cậu không hứng thú với chuyện riêng của gia đình họ. Ông ta không ưa cậu, sớm muộn gì cũng đuổi cậu ra khỏi nhà. Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi từ từ đi vào giấc mộng.

Thực chất bà Lee rất tốt bụng, lại thuyết phục Ông Lee cho cậu ở lại được, bà còn xin cho cậu đi học. Theo như nhân dạng năm nay kyungsoo 16 tuổi, thế là bà cho cậu học ở một trường cấp ba trong tỉnh. Kyungsoo ngày đầu tiên đi học vẫn như vậy, các bạn trong lớp trầm trồ vì cậu bạn vô cùng xinh xắn ấy. Bạn nào cũng yêu quí kyungsoo, nhưng cậu vẫn là như vậy, vẫn vô cảm trước mọi thứ. Do đêm nào cậu cũng mơ thấy rất nhiều thứ đáng sợ, vẫn những khuôn mặt ấy luôn quanh quẩn cậu.

- Kyungsoo à, chào cậu. mình làm quen nha! Các bạn trong lớp xúm lại, ai cũng muốn nói chuyện với cậu.

- Cậu ít nói thật đấy nhưng mà như vậy nhìn rất cool nha. Một giọng nữ vang lên, cô ấy cười híp mắt khi thấy cậu nhìn đến mình một cái.

- Da cậu mịn và trắng thật ó nhoa!!!

Kyungsoo mở to mắt nhìn các bạn lạ lẫm, chỉ lâu lâu gật đầu ậm ừ. Mấy bạn nữ thấy bộ dạng ngây ngô của cậu thì xoắn hết lòng lại, luôn miệng trò chuyện cùng cậu.

Buổi học đầu tiên kết thúc, kyungsoo cảm thấy lòng mình khá hơn nhiều, lớp băng lạnh trong cậu cũng giảm đi đáng kể.

-Chào ba mẹ con mới về!!! Nhưng đáp lại cậu là khuôn mặt lạnh lùng của ông Lee, ông không ngước lên nhìn cậu lấy một chút. Bà Lee đã ra ngoài với mấy người bạn.

Cậu cũng không để ý đến, quay người ra bếp tìm kiếm đồ ăn trong tủ lạnh. Nghĩ đến buổi sáng được các bạn yêu mến như vậy, cậu bất giác mỉm cười, miệng ngân nga hát vài câu.

Tất cả biểu cảm vừa rồi đều thu vào tầm mắt của ông Lee, khuôn mặt trắng nõn, mắt to tròn, đôi môi khi mỉm cười tạo thành hình trái tim rất đáng yêu. Tại sao bây giờ ông mới để ý thấy nhỉ, hóa ra nuôi cậu cũng không tệ nha. Ông vừa nghĩ vừa bước đến vòng tay qua eo cậu. Cậu khẽ rùng mình, quay mặt lại liền thấy ánh mắt gian tà của ông. Cậu sợ hãi tránh né, gỡ tay ông ra khỏi người mình.

- Con ngoan, ba thương con nhiều nhé!!! Nụ cười giật giật khóe môi, đôi mắt ông đang di chuyển trên thân người cậu.

- Không cần, ông buông ra. Cậu tức giận kêu lớn, người không ngừng vùng vẫy.

Một tay ông nắm sau ót cậu, ấn đôi môi cậu lên môi ông mà mút không ngừng. Tay còn lại không ngừng xoa nắn nhũ hoa cậu. Cậu hoảng hốt nhưng thân hình bé nhỏ của cậu không là gì với người đàn ông vạm vỡ kia.

- Chuyện gì vậy!!! Giọng người phụ nữ rít lên. Cậu được cứu rồi, mẹ cậu đã về. Bà kéo đẩy ông Lee ra khỏi cậu, tiện tay tát cậu một cái."Ra khỏi nhà bà ngay, đồ hồ ly tinh".

Không phải, tất cả là hiểu lầm, cậu phải giải thích cho mẹ cậu hiểu. Mẹ cậu thương cậu như vậy, cho cậu một mái nhà, cho cậu đi học, gặp được nhiều bạn tốt. Tất cả không phải vẫn đang rất tốt đẹp sao?

- Không phải đâu mẹ...cậu hoảng hốt giải thích, nhất định phải cho mẹ cậu biết khuôn mặt thật của người đàn ông này.

Chát!!! " mày còn gọi tao là mẹ được sao, tao không ngờ lại nuôi ong tay áo" Bà chửi rủa cậu. Trong đầu cậu thoáng ong ong, vầy là sao! Không được! Cậu vừa thích nghi với cuộc sống này! mọi thứ đều ổn, đừng bắt cậu mất tất cả lần nữa.

- Không! Mẹ hãy tin con.

- Cút ra khỏi nhà tao ngay, đừng để tao thấy lại mày nữa!

- Bà từ từ đã, chính bà nhận nuôi kyungsoo cơ mà. Ông giảng hòa, bênh đỡ giúp cậu.

- Á à, giờ lại còn bênh ha! Sao lúc đầu ghét lắm mà? Sợ tôi đuổi mất người tình của ông hả?

...

Cứ thế cậu bị đuổi ra khỏi nhà, trên tay không còn gì. Đúng hơn là cậu không mang theo bất cứ thứ gì của căn nhà đó, chắc hẳn cậu con trai mới mất cũng mừng khi thoát khỏi được căn nhà này. Nghĩ vậy lòng cậu vơi đi, không còn buồn như trước, cũng chẳng luyến tiếc gì nơi này nữa.

Ào!!! Mưa đột ngột rơi xuống, nặng hạt, gió thổi từng đợt lạnh buốt. Ai bảo cậu bị đuổi ra đúng vào những tháng này chứ, những buổi tựu trường luôn là những ngày mưa.

Cậu nép vào một cánh cửa đã đóng, mưa vẫn hắt tới, không ngừng đùa giỡn trêu chọc nỗi khổ của cậu. Lạnh! Đói, đầu cậu giờ nhức lắm, chân tay đều tê buốt. Cậu thấy buồn ngủ...

end chap 2

+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro