Phải sống...sống thật tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kyungsoo ah!!!Cậu mau tỉnh dậy

Kyungsoo mở mắt, trước mặt cậu là một người thanh niên cao lớn. Cả thân người đều ướt nhèm, nhưng không thể giấu được khuôn mặt tuấn tú và nụ cười ân cần.

- Cậu bỏ nhà đi bụi hả? Uớt hết người rồi đấy...Cậu tên Park Chanyeol, là một người bạn cùng lớp với cậu. Sáng nay cậu ta còn chăm chăm lấy tay chọc vào má cậu, thích thú cười vang lên khi cậu nhăn nhó mặt.

Cậu bất giác cười mỉm. Là cậu sao, Park Chanyeol!!! Tớ làm gì có nhà mà dám bỏ... Cậu lại thở dài, mặt trầm ngâm đầy tâm sự...cuộc sống này không ai tử tế với với ai không công bao giờ.

- Cậu nói linh tinh gì vậy, nhà ở đâu tớ đưa về...không là cảm sốt đấy!!! Nãy giờ thấy cậu nói sảng hơi nhiều đó kaka. Chanyeol đùa chút rồi lo lắng đỡ cậu lên vào xe hơi của nhà mình. Kyungsoo không nói gì cả, cậu chỉ thấy mắt mình hoa lên, tiếng nói xung quanh nhỏ dần...cậu thấy lạnh, vội rúc vào nơi ấm áp rồi mặc cho cơn buồn ngủ kéo đến.

Vào xe, Kyungsoo liền nhẹ nhàng tiến vào lòng cậu mà ôm lấy rồi thiếp đi, Park Chanyeol ban đầu thì giật mình, song lại đưa cả thân hình bé nhỏ lạnh cóng ấy vào sâu trong lòng rồi lấp đầy bằng cơ thể to lớn hơn của mình.

- Cậu sao thế, lạnh lắm hả? Không thấy người kia trả lời gì nữa, chỉ đáp lại bằng hơi thở đều đặn ấm áp. Chanyeol khẽ vuốt má cậu, người bất giác run lên khi nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ ấy, vào bờ môi mịn màng khẽ mím lại. Tim Chanyeol như cùng nhịp đập với hơi thở đó, cứ đập bình bịch...Cậu ngại ngùng quay mặt qua phía cửa sổ ngắm mưa rơi nhưng chốc chốc lại quay nhìn ngắm cái gương mặt đang trong lòng mình rồi quay đi. Dĩ nhiên là với nụ cười ẩn hiện trên môi không thể tắt và cái suy nghĩ gì gì đó ai mà biết được...

Nệm ấm, chăn êm, đèn chùm đẹp...Chả lẽ mơ rằng mình làm công chúa hay hoàng tử rồi...thế thì phải hưởng thụ giấc mơ này thêm một chút nữa...

- Này, heo lười!!! Dậy ngay, còn giả bộ nằm kềnh ra cho người ta chăm sóc hả???

"Hứm ai dám phá rối giấc mơ đẹp của ông á!!!Cứ không dậy làm gì được nhao..."Kyungsoo mắt lim dim, nũng nịu ứ ừ một lát rồi lại ngáy o..o..

ÁAaa...yah cái gì vậy...cái đồ Park Chanyeol chết bằm cậu, có biết cốc nước ấy nóng không á?

- Biết nóng mới giúp cậu dậy được chứ...Chanyeol vừa bật cười ha hả vừa trả lời cậu. Bớt mơ mộng đi, dậy uống trà gừng nóng nè, cho bớt sốt...

Đến lúc này kyungsoo mới ớ ra, ủa mình đang ở đâu nhỉ...nhớ là dầm mưa..rồi Park Chan heo đến..rồi vô xe hơi..rồi quần áo trên người mình hình như khác khác...AAAaaaa...

- Đồ họ Park, cậu với tớ đang ở đâu vậy hả? Cậu cởi đồ tớ hả???? Kyungsoo hoảng hốt lấy chăn che người, đây sao giống..khách sạn quá vậy trời..

- Cậu la hét đủ chưa!! Nghĩ linh tinh đủ chưa!! Đây là nhà tớ...NGHE RÕ CHƯA!!! Cậu cốc đầu kyungsoo một phát rồi ra sức hét vào tai cậu bé cho...tỉnh.

Thì ra cậu đang ở nhà Park Chanyeol, đồ của cậu là bác quản gia thay cho, nước trà gừng là bác ấy pha giúp...rồi thì...nhà Chanyeol thật đẹp, theo kiến trúc hiện đại tinh tế nhưng pha chút cổ kính..té ra cậu ấy là công tử nhà giàu.

Kyungsoo cẩn thận uống trà, trò chuyện đùa nghịch một chút...cậu giấu chuyện gia đình mình, giấu chuyện cậu không còn nhà để đi...và có thể sắp tới cậu cũng chẳng đi học nữa. Cậu nói chuyện ấy ra thì được gì chứ, cậu không cần một người đồng cảm với cậu, hiểu cậu...cậu chẳng còn tin ai trên thế giới này được nữa, cậu cũng không muốn bất cứ ai phải thương hại cậu...

.

.

.

Sau khi quần áo kyungsoo đã khô, cậu nhận lại từ bác quản gia, rồi nói dối rằng ba mẹ cậu có thể đang lo lắng ở nhà nên xin phép về. Cậu từ chối việc anh tài xế đưa về vì lý do sợ ba mẹ hiểu lầm lung tung.

Cậu cúi chào bác quản gia tốt bụng, tạm biệt cậu bạn lý lắc...Bước ra cổng, cậu chẳng biết mình phải đi đâu bây giờ!!! Cậu không còn nhà, không còn người thân, không bạn bè, không có bất kì sự viện trợ nào...Không nhưng mày còn bàn tay, mày còn chân, còn cả cơ thể này, người thân mày có thể đã mất...nhưng ý chí mày thì còn...Kyungsoo ah!! Mày phải sống...sống thật tốt.

Chợt cậu nhìn thấy một tấm biển:"tìm người giúp việc...bao ăn ở"

Và nó dán ở ngay cổng nhà Chanyeol.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro