PART 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park ChanYeol là một chàng ca sĩ trong ban nhạc rock đình đám của Seoul. Anh có biệt tài chơi ghita không cần nhìn đàn suốt concert. Giọng rap trầm ổn và gương mặt ưa nhìn khiến anh đóng chốt vị trí trung tâm của nhóm. Hầu như những buổi biểu diễn nào mà anh không thể tham gia vì lịch riêng là số lượng vé bán ra bị giảm rõ rệt. Thế nhưng cái câu "có tài ắt có tật" rất đúng với trường hợp của anh. Anh có những thói quen không tốt. Thứ nhất đó là dùng các loại kính sát tròng, hay đúng hơn là "chơi" với chúng. ChanYeol có một sự đam mê kì lạ với việc được nhìn thấy fan trong concert qua những chiếc kính sát tròng đã pha màu. Và fan của anh cũng hoàn toàn mê mệt sự kì ảo của chúng. Cho dù không biểu diễn ChanYeol cũng rất thích thú với việc "hành hạ" đôi mắt của mình bằng những trò chơi không gian ảo hay thường xuyên xem các bộ phim 3D. Cái cảm giác đôi mắt của mình được nhìn thấy những thứ mà không phải ai cũng tận hưởng được như kích thích ChanYeol. Anh bỏ ngoài tai mọi lời nhắc nhở của các thành viên trong ban nhạc hay thậm chí đe dọa của quản lí. Anh biết giá trị của mình trong nhóm và anh sử dụng nó một cách triệt để.


Do KyungSoo cũng là một chàng ca sĩ trong một nhóm nhạc nổi tiếng của Seoul. Với một nhóm nhạc trữ tình chuyên hát nhạc nhẹ thì cũng không cần thiết cái gọi là gương mặt đại diện. Thế nhưng KyungSoo là giọng ca chính của nhóm là việc không cần phải nói ra ai nghe qua cũng biết. Hơn một nửa phần lời được chia cho cậu, những đoạn khó cũng tất nhiên là nằm trong phần đó. Thế nhưng cũng lại là cái câu "có tật có tài." Những người quen hay nói cậu "bóc lột" dây thanh quản của mình một cách quá đáng. Với sự hiếu thắng và bất an về vị trí của mình trong nhóm, cậu thường xuyên tập luyện những bài hát cực khó từ các tiền bối với mong muốn thể hiện lại xuất sắc hơn bất cứ ai. Sở thích ăn các loại thức ăn hay thưởng thức những loại nước uống lạnh sau mỗi đêm tập luyện của cậu đang gần đến mức báo động. Chưa kể gần đây, việc thử các loại "kẹo biến giọng" mà giới trẻ Tây phương đang ưa chuộng khiến KyungSoo thích thú. Cảm giác khi giọng mình được nâng lên hay hạ xuống một cách thỏa thích sau khi dùng những viên kẹo ấy khiến KyungSoo lờ đi những tác dụng phụ lên dây thanh quản của mình.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến ...


ChanYeol cảm thấy chóng mặt ngay trong buổi diễn cuối cùng trong đợt biểu diễn ở các sân khấu âm nhạc cuối năm. Những tia sáng từ các chùm đèn rọi qua chiếc kính sát tròng màu lục bảo khiến anh buồn nôn. Để rồi sau hai cú quay vòng khi lên cao trào bài hát xung quanh anh là một màn đêm và anh ngất đi giữa sân khấu trong tiếng xôn xao của fan hâm mộ...


KyungSoo thật sự cảm thấy không ổn sau hai phần trình diễn của mình. Cậu đã giấu vùng cổ bị chính các ngón tay mình cấu đến đỏ ửng trong chiếc khăn len dày ụ. Những ngày qua cổ họng luôn nóng rát khó chịu khiến cậu vô thức đưa tay lên cào cấu mong sẽ bớt cảm giác ngứa ngáy đó. Hôm nay không lên được nốt cao bằng giọng thật đã làm KyungSoo khó chịu. Cậu trút nỗi bực tức lên những cành hoa tội nghiệp nhận từ người hâm mộ. Và khi cậu muốn gào thét để giải tỏa áp lực thì cậu đã-không-thể-phát-ra-âm-thanh-nào ...


Hai con người, trung tâm của hai nhóm nhạc luôn đối đầu nhau. Có bao giờ bạn nghĩ họ sẽ bước vào cuộc đời nhau? Thế nhưng số phận đã thắng cái gọi là quan niệm triết lý đó.
Giờ đây hai chàng trai tài năng nhưng cực kì cứng đầu, sĩ diện, hiếu thắng này lại ở cạnh phòng nhau trong khu VIP của cái bệnh viện nổi tiếng của nước Mỹ.


Hôm nay, cũng như mọi hôm, ChanYeol bất lực rờ rẫm từng sợi dây trên chiếc đàn mà mình luôn nâng niu. Cây đàn giờ bong tróc vài chỗ vì anh thường hay trút giận vào nó mỗi khi không thể đàn được ca khúc nào ra hồn. Tài năng của ChanYeol không thể chối cãi. Nhưng giờ đây chướng ngại tâm lý từ nỗi mặc cảm, không cam tâm lẫn xấu hổ đã khiến anh như không nhớ nỗi từng hợp âm được cấu thành như thế nào. Và cũng như hôm qua, sau vài tiếng réo rắt chói tai anh quẳng cây đàn tội nghiệp xuống đất tạo nên một tiếng động lớn vang sang tận phòng cạnh bên.

KyungSoo sau khi bỏ cuộc với việc tập ê a vài chữ thì cũng bị giật mình bởi tiếng động. Cậu thì tương đối bình tĩnh chấp nhận sự việc hơn cái người bên kia. Với cậu bây giờ là một cảm giác hối hận xen lẫn bất lực. Có thể nói cậu may mắn hơn tí vì vẫn nhận được cuộc điện thoại từ người mẹ mỗi đêm. Nghe những lời tâm sự của bà khiến cậu bình tâm hơn nhiều. Cơ mà giờ cậu lại tò mò người ở phòng bên cạnh lắm. Vào đây điều trị được một tuần nhưng cậu chưa ra khỏi phòng lần nào. Cậu đem thắc mắc hỏi anh quản lí thì chỉ nhận được lời dặn dò là đừng mò sang vì cái anh chàng phòng kế bên không phải người tốt gì. Hơn ai hết anh quản lí hiểu rõ vị trí đối địch của hai công ty nên mới dặn thế chứ anh cũng có biết được gì về người kia. Cậu thì chỉ biết người bên kia cũng phải nổi tiếng hoặc là cực giàu. Vì hầu như mỗi ngày hay nghe bên kia la hét rồi quăng đồ. Mà như vậy nghĩa là cậu ta không bị bệnh về họng hay miệng gì cả, mà nếu khác khoa lại được ở cạnh phòng như vậy chỉ có thể là khu VIP mà thôi.


- "Hôm nay cái người bên kia lại sao nữa vậy? Cây đàn cậu ta quăng đủ hết bảy ngày mà vẫn không hư sao? Đúng là hàng hiệu mà"

KyungSoo nghĩ thầm rồi lại định cắm tai nghe vào nghe nhạc thì lại nghe tiếng ly vỡ loảng choảng từ phòng bên.

- "Cái tên này !!! Bản thân có tiền là không tôn trọng những người có tiền khác hay sao?"

Nghĩ đến đây lại chịu không nổi, KyungSoo xuống giường xỏ đôi dép lẹp xẹp lê bước sang phòng bên. Anh quản lí sau cả tuần trực bệnh viện cũng đuối đến mức phải xin về. Cậu cũng thấy ngại nên bấm bụng cầm cái di động anh ấy dúi cho. Cái người ghét xài di động nay lại phải kè kè cái cục này bên cạnh thì anh ấy mới yên tâm để cậu một mình. Mà gọi là anh quản lí cho lịch sự vì người đó vào ngành lâu hơn cậu chứ tính ra vẫn nhỏ hơn cậu một tuổi, đã vậy ngoài những lúc khó đăm đăm ra thì lại cực kì nhõng nhẽo. Nhét "cục gạch" vào túi áo, KyungSoo khe khẽ khép cửa phòng mình mà mò sang bên cạnh.

Khi cậu đến trước cửa phòng thì phát hiện ra cửa không khóa, chỉ khép hờ, cái tên trên cửa thu hút sự chú ý của cậu.


- "Park Chan Yeol?" Cậu thầm nghĩ, cái tên nghe rất quen tai, hình như cũng là ca sĩ.


Rón rén bước vào trong với mục đích xem cho biết cái tên không biết phép tắc kia là ai. Trong phòng thì hỗn độn chăn màn vắt vẻo cái trên giường cái dưới đất, đồ đạc cũng vứt lung tung, ly nước thì vỡ tan tành dưới đất. KyungSoo nhấc chân khép cửa nhẹ nhàng, cậu cũng tiện tay nhặt những thứ vương vãi dưới sàn. Nhìn khắp phòng mà KyungSoo lén thở dài. Vỏ chuối vỏ cam cũng có, vớ hay quần áo thì được ném vào thùng đồ giặt một cách cẩu thả. Cái bệnh ưa sạch sẽ ngăn nắp của KyungSoo trỗi dậy. Cậu cứ thế rón rén đi "làm vệ sinh" không công cho cái người cậu chả biết là ai. Đến khi ngẩng lên thì cậu suýt ngất đi khi chàng trai đó đã quay mặt lại từ khi nào. Dù đeo kính đen, ớ trong phòng đeo kính đen làm gì? Bỏ qua cái đó thì chàng trai kia đang nhìn chằm chằm vào cậu.


- "Gì chứ, thấy rồi mà chả thèm lên tiếng là sao?"


KyungSoo càng nhìn càng thấy chàng trai này rất quen. Cậu làm động tác ra dấu mình không nói được rồi chỉ cái đống bùi nhùi được mình dọn sạch sẽ. Thế nhưng anh ta chẳng phản ứng gì cả. KyungSoo tiến đến gần huơ tay trước mặt người kia cũng chả phản ứng. Cậu vươn tay lên sắp chạm vào chiếc kính thì một bàn tay vụt ra nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu ngã lên giường.


- Cô là ai?


- ...ứm ... ơ ...

KyungSoo hoảng sợ phát ra vài tiếng trong vô thức nhưng cổ họng lại đau buốt. Tim cậu muốn nhảy khỏi lòng ngực, còn cổ tay thì ê ẩm. KyungSoo hậm hực ngồi lại ngay ngắn rồi muốn giật tay ra nhưng người kia vẫn giữ rất chặt.


- Tôi hỏi là ai? Vào đây từ khi nào rồi? Sao cô vào được? Tôi đã dặn không cần y tá mà.


KyungSoo chưa bao giờ hận việc mình không nói được đến vậy. Trời ạ! Còn nghĩ cậu là con gái. Ừ thì cổ tay cậu có nhỏ thật nhưng mùi nam tính ngời ngời đấy nhá.


- Sao không trả lời? Bộ cô bị câm hả?


KyungSoo phải kìm chế lắm mới không dọng cho người kia một cú. Nhìn quanh quất không có giấy bút, cậu đành mở lòng bàn tay người kia lên nguệch ngoạc vài chữ bằng ngón tay.


- "Ừ!!!"


Ba cái dấu chấm than được cậu đè mạnh thể hiện sự bực tức khiến người kia lén cười. Nhưng chung quy vẫn tử tế mà buông cổ tay cậu ra.


- Tôi xin lỗi. Nhưng tôi đã nói là không cần y tá mà.


- "CON TRAI! PHÒNG KẾ BÊN!!!!"


- À à hiều rồi, tôi xin lỗi. Cậu có sao không?


- *Lắc nhẹ đầu*


- Cậu gật hay lắc tôi cũng không thấy đâu. À ... giọng cậu sao thế?


- "Không biết giữ - Mất tiếng – Chờ phẫu thuật"


- Tôi cũng như cậu, đôi mắt này cũng là không biết giữ. Tôi còn không biết có chữa được không? Cậu tên gì?


- "Do KyungSoo"


- Park ChanYeol
.....


- A! Cậu là ...


Cả hai cùng lúc nhận ra nhau. Vốn dĩ hai công ty đối đầu nhau nhưng không có lý nào cả hai chưa chạm mặt nhau. ChanYeol vốn dĩ luôn cảm thấy đáng tiếc khi chàng ca sĩ của nhóm ballad kia là con trai. Cậu ta hoàn toàn là mẫu người yêu thích của anh, chỉ có điều giới tính là khác so với mẫu bạn gái tiêu chuẩn. Còn với KyungSoo, cậu luôn yêu thích những ca khúc mà chàng ca sĩ kia sáng tác. Nhưng bởi vì những lời đồn về thái độ ứng xử không mấy hay ho về anh ta mà cậu cũng chẳng tiếp cận làm quen.


- Hèn gì cổ tay cậu như con gái, người có bé tí mà, bàn tay cũng nhỏ nữa này.


ChanYeol rất tự nhiên mà mò mẫm bàn tay KyungSoo còn để trên lòng bàn tay mình để "nói chuyện" nãy giờ. KyungSoo trợn tròn mắt hết nhìn tay mình lại nhìn cái tên mặt dày này. Cậu lại nhớ đến những lời dặn dò của anh quản lí rồi những lời đồn không hay về ChanYeol nên cậu cuống quít rút tay rồi phi thẳng ra cửa.

ChanYeol không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng một chàng trai bé con ngượng ngùng chạy ra khỏi phòng, cứ nghĩ đến anh lại mỉm cười ngây ngốc. Thế nhưng thực tế là anh không thể nhìn thấy hình ảnh đó và điều này lại làm tâm trạng ChanYeol chùng xuống. KyungSoo gần đi ra khỏi cửa lại nhớ ra ban nãy lúc dọn dẹp vô tình thấy cả khay cơm tên kia cũng chưa đụng đến. Cậu định quay vào thì nhìn thấy ChanYeol đang mò mẫm xuống giường trông như đang tìm thứ gì đó. Thì ra đó chính là cây đàn. Sau khi ôm cây đàn vào lòng, ChanYeol ngồi dựa vào góc tường, từng ngón tay mân mê những sợi dây đàn. Anh lướt tay đến những vết nứt trên thùng đàn từ những lần mình trút giận tạo ra. Trông vẻ mặt anh ta vô cùng đau lòng, dường như còn đang khóc. KyungSoo hiểu tốt nhất lúc này nên để anh ta một mình.


Những ngày sau, anh quản lí của KyungSoo vẫn chưa khỏi bệnh nên không thể đến thăm cậu. Cậu đọc xong cả mấy tin xin lỗi của anh rồi tin quan tâm từ người thân bạn bè thì lại càng cảm thấy ân hận với việc mình đã làm. Nhưng ít ra cậu còn tự cảm thấy họng có vấn đề mà đến bệnh viện kịp thời. Chỉ cần phẫu thuật xong cậu lại có thể nói chuyện bình thường, sau đó một đến hai tháng là có thể luyện thanh như trước. Thật may là công ty đưa những thành viên khác trong nhóm tham gia các chương trình truyền hình, đóng phim để chờ cậu trở lại. Cậu từng trách họ với lịch trình dày đặt không nhiều thời gian nghỉ nhưng ít ra họ còn tình người hơn công ty của tên ở phòng bên cạnh. Anh ta gục trên sân khấu là lỗi của anh ta nhưng cũng có một phần sự lơ là từ công ty. Tối hôm ấy khi về phòng cậu đã tìm hiểu các bài báo về sự việc này. Công ty kia lại đang rục rịch kế hoạch mới cho ban nhạc khi đẩy thành viên hát phụ lên thay vị trí của ChanYeol. Thật sự không biết việc anh ta không nhìn thấy được có thể xem là may mắn không? Ít ra trong lúc này anh ta không nhìn thấy những bình luận, thông báo về việc mình bị đẩy ra khỏi nhóm.

Đã mấy ngày sau sự việc kia, KyungSoo cũng tò mò xem cái anh chàng ChanYeol có thay đổi gì không và cậu cũng đang rất chán vì cái sự im lặng của bệnh viện. Lại mò sang phòng anh ta thì KyungSoo khá bất ngờ. Trong phòng tươm tất hẳn và cái người kia thì đang rất tập trung mày mò với cây đàn. KyungSoo cũng khá ngạc nhiên khi anh chàng này chả bao giờ khóa cửa phòng. Có lẽ anh ta quá tự tin về độ an ninh của khu VIP này đấy.


KyungSoo cứ thế tự nhiên mà bước vào phòng, định đưa tay lên gõ cửa cho phải phép thì người kia đã cất tiếng.


- Cậu sang đấy à? Hai hôm nay cậu vẫn giận tôi vụ kia ư?


ChanYeol cất giọng nghe có vẻ hờ hững nhưng đâu đó vẫn có cảm giác mong chờ người ta.


- Đừng ngạc nhiên, khi không thấy được thì các giác quan khác sẽ rất nhạy. Và mùi hương nước hoa trên người cậu rất đặc trưng.


KyungSoo thật sự rất không tin con người trước mặt cậu là người không thể nhìn thấy được. Cậu cảm giác đằng sau chiếc kính đen kia là một đôi mắt cú vọ luôn nhìn thấu mọi việc ấy. Thôi thì đã bị phát hiện cậu cũng chẳng cần rón rén bước vào làm gì. Ngồi cái phịch trên chiếc giường to lớn, KyungSoo muốn tá hỏa với đống hổ lốn trên đó. Trên giường bày la liệt các thiết bị ghi âm, từ điện thoại cao cấp đến các thể loại máy hỗ trợ giọng nói và các thể loại dây nhợ lằng nhằng. Có vẻ như cậu ta không thể viết lại các nốt nhạc nên đành dùng cách này. ChanYeol gãi đầu ái ngại mò mẫm tìm cách gom gọn cái đống trên giường rồi cất tiếng hỏi.


- Cậu có thể giúp tôi không?


Hỏi xong, ChanYeol tự động chìa lòng bàn tay ra với vẻ mặt mong chờ được "trả lời." KyungSoo cũng phì cười với cái vẻ trẻ con này.


- "Giúp gì?"


- Cậu ghi âm giúp tôi nhé, mấy lần tôi bấm nhầm nút xóa hoặc ghi đè lên đoạn nhạc trước đó nên khi nghe lại cái bài hát chẳng ra gì cả. Mấy cái thiết bị nhận diện này lừa người thôi.


- "Được thôi"


Cứ thế cả hai người gảy đàn người ghi âm lại. Chỗ nào KyungSoo cảm thấy nốt nhạc không đúng lắm thì lại góp ý cho ChanYeol. Những lúc thế này KyungSoo lại hận cái cổ họng ghê gớm. Cậu đã nghĩ ra phần lời cho những đoạn nhạc anh ta sáng tác. Và cậu rất muốn được hát chúng cho ChanYeol, hay chí ít được nói ra suy nghĩ của mình về chúng. Cậu có cảm giác người trước mặt sẽ hiểu những gì cậu hát, sẽ đủ khả năng ứng biến theo cái sự chế lời bất chợt của cậu. Cái cảm giác của một ca sĩ luôn ngân nga bất chợt như cậu mà lại phải nhịn thế này thật khó chịu. Còn với ChanYeol, cậu rất áy náy mỗi khi đàn sai thì chàng trai đối diện lại phải canh từng giây xóa đoạn đàn sai. Chỉ vì cậu vẫn chưa thật sự quen với việc không nhìn thấy dây đàn yêu quý của mình. Cũng như không thể nhìn thấy biểu hiện của KyungSoo. Không biết cậu ta có khó chịu vì mình không hay biểu hiện cậu ta sẽ đáng yêu đến thế nào.

Cứ như thế hai con người không quen biết, thói quen, cách sống khác nhau nhưng có cùng tình yêu với âm nhạc đã vô tình kéo họ lại thật gần với nhau. Họ có một sự trở ngại trong việc thấu hiểu nhau nhưng dường như bản thân mỗi người họ lại muốn phá vỡ cái rào chắn này. Họ đang trông hết vào âm nhạc, thứ mà giờ đây không chỉ là sở thích mà còn là ước mơ, là cầu nối giữa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro