PART 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, KyungSoo vẫn thức dậy thật sớm như mọi khi. Trong khi đợi bữa cơm sáng giao đến phòng, cậu định sang phòng bên hỏi thăm ca khúc ChanYeol viết thế nào. Hôm qua cả hai mải quấn nhau bên cây đàn đến tận khuya.

Vừa mở cửa cậu muốn té ngửa vì tên cao kều kia đã thù lù ngoài cửa. Nhe hàm răng với nụ cười nham nhở của mình, ChanYeol làm cậu cũng bất giác cười theo.


- Chào buổi sáng, cậu chắc ngạc nhiên lắm nhỉ? Hì hì


ChanYeol lại tự giác đưa tay mình ra cho người đối diện. Có vẻ như hành động giao tiếp này anh rất thích thú. Anh cảm thấy chỉ có họ, duy nhất hai người họ thôi được kết nối một cách đặc biệt như thế.


"Chào buổi sáng, sang đây làm gì?"


- Này dù viết ra tay cũng phải xưng hô đàng hoàng chứ! Theo profile cậu nhỏ hơn tôi nhé.


"Tôi sinh đầu năm mà?"


- Chúng ta có đang ở Hàn đâu.
......


- Em liệu mà xưng hô cho đúng nha, KyungSoo à~~~


KyungSoo nghe xong nổi cả da gà vội nhón chân đưa tay bịt mồm tên kia lại nhưng vẫn không kịp. Mấy cô y tá Tây xinh xắn kia dù không hiểu gì nhưng cũng đang nhìn họ cười khúc khích.


- "Anh muốn làm gì?"


- Chúng ta đi ăn chung nhé. Gần hai tuần rồi cứ dùng cơm trên phòng thật chán. Anh nghe nói phòng ăn khu VIP có dãy bàn sát vườn thì phải.


- "Vậy đi thôi"


Quẹt cho xong vài chữ ngắn gọn KyungSoo xoay người bước đi, được vài bước chợt nhớ ra đôi mắt ChanYeol thì quay lại, choàng cánh tay người kia qua vai mình có ý dìu đi. Thế nhưng tên hư hỏng kia lại không chịu. Vùng vằng một hồi thành ra hai người nắm bàn tay nhau xuống nhà ăn.


- Em thấp vậy anh mà choàng qua phải cúi người, mỏi lắm a~


KyungSoo nghiến răng nghiến lợi mà nuốt cục ức này. Anh ta nếu không vì đôi mắt như thế cậu đã cho mấy cú vào người rồi. Trên đường đi, KyungSoo vô cùng ái ngại khi hai tên con trai lại nắm níu thế này. Mồ hôi cậu ra đầy tay và luôn cố ý đi nhanh. Nhạy cảm với thái độ đối phương nên ChanYeol đưa tay cả hai vào trong túi áo bệnh viện, kéo cậu sát vào.


- Để trong này sẽ không ai để ý, em đi chậm thôi, bên đây họ không quan tâm chúng ta làm gì đâu.


Giọng nói trầm ấm của ChanYeol vang lên bên vành tay nhạy cảm của KyungSoo khiến cậu đỏ mặt nhưng thấy thật ấm áp. Không nhìn thấy gì nhưng ChanYeol thật sự rất biết dùng trái tim để hiểu đối phương là những gì cậu cảm nhận được. Cậu bắt đầu thấy nghi ngờ với những lời đồn xấu xa về anh.


- Có vẻ như hôm nay trời rất đẹp KyungSoo nhỉ!


Đặt hai phần cơm xuống bàn, KyungSoo quay sang nhìn ChanYeol. Anh vẫn mang đôi kính đen ấy nhưng có vẻ như anh nhìn thấu được cảnh vật xung quanh. Cậu để ý anh vươn tay như muốn đắm mình trong những tia nắng và cậu thấy trong lòng có chút xao xuyến trước cảnh này. Dù lúc nào cũng cười nhưng cậu cảm nhận được một cái cảm giác đè nặng luôn vây quanh anh.


- Em nhớ ngắm nhìn phong cảnh luôn phần anh nhé.


ChanYeol đưa tay sang huơ huơ vài lần mới đến được mái đầu của KyungSoo và xoa nhẹ. Lúc này KyungSoo muốn nói rất nhiều thứ, muốn an ủi cái con người bướng bỉnh lúc nào cũng cười này dù cậu chẳng biết cảm giác của mình dành cho người này là thương hại, đồng cảm hay gì đó hơn cả thế. Đột nhiên có một việc cậu rất muốn làm ngay lúc này, đắn đo hồi lâu cậu mới dám chủ động vẽ lên tay anh từng con chữ thật chậm rãi.


"Em ... có ... thể ... nhìn ... anh ... không?"


ChanYeol thoáng đầu cảm thấy ngạc nhiên vì cả hai chẳng phải nhìn nhau mấy ngày rồi sao dù thật ra anh chẳng nhìn được. Nhưng anh hiểu ngay sau đó điều KyungSoo muốn. Đắn đo một lúc, anh từ từ đưa tay lên chiếc kính đen của mình. KyungSoo kinh ngạc nhìn vào đôi mắt ChanYeol, chúng thật sự rất đẹp, đẹp hơn trên mạng nhiều lắm, có điều giữa con ngươi là một lớp trắng mờ, giống như sương mù vậy.


- Em có sợ không?


KyungSoo lắc lắc đầu rồi chợt nhớ ra lại nắm lấy tay ChanYeol mà lắc lắc khiến anh phì cười.


- Vậy anh cũng có một yêu cầu được không?


"Được ạ"


- Anh cũng muốn nhìn thấy gương mặt em.


KyungSoo ái ngại không biết mình phải giúp ChanYeol thế nào thì anh đã đưa một bàn tay lên gần gương mặt cậu. Hiểu ra ý định anh ấy cậu áp tay ChanYeol sát vào mặt mình. ChanYeol vuốt từ vầng trán cao, chiếc mũi rồi đến khuôn miệng nhỏ. Lòng bàn tay anh áp vào đôi má có chút ấm nóng chắc do nắng chiếu vào nhỉ? Sau đó anh lại đưa tay lên xoa đầu cậu và nở nụ cười ấm áp.


- Cám ơn em nhé.


Sau đó cả hai yên lặng hoàn thành nốt phần ăn của mình. Dù không nói với nhau tiếng nào nhưng mỗi người họ đều hiểu được đối phương đã tin tưởng mình thêm một chút và mình cũng đã có một cảm giác gắn bó với người bên cạnh rồi.
Hôm nay chính là ngày KyungSoo phẫu thuật, cậu không nói được nên bác sĩ nói gì cũng chỉ gật. Vốn dĩ cái bệnh viện VIP này điều trị cái gì mà chả tốt nhất, chị phiên dịch viên cũng dịch lại vô cùng đầy đủ nên cậu cũng không có thắc mắc gì. Cái cậu lo là thế nào tên kia cũng mò sang mà hôm nay thể nào cũng giáp mặt với...


- Xin lỗi, anh ấy đang nói chuyện với bác sĩ, anh không vào được.


- Ồ tôi xin lỗi, anh là ...


- Quản lí của anh KyungSoo, Oh SeHun.


SeHun hướng ánh nhìn dò xét khắp người ChanYeol. Vốn dĩ máu cẩn thận của quản lí cùng với sự tẩy não của cấp trên khiến cậu không mấy thiện cảm với người này.


- Vậy một lát nữa tôi gặp em ấy được không? KyungSoo ý.


- KyungSoo? Hai người chẳng lẽ thân đến vậy sao?


SeHun trỗi dậy cảm giác bất an xen lẫn dè chừng chàng trai trước mặt. Chưa kịp nghĩ lí do từ chối thì bác sĩ đã mở cửa bước ra ngỏ ý muốn thảo luận thêm với quản lí. Điện thoại SeHun đột nhiên rung thật nhẹ.


- "SeHun à cho anh ấy vào đi, anh ấy không như em nghĩ đâu. Em làm thủ tục nốt với bệnh viện đi."


SeHun thở dài quay mặt lại gật đầu với KyungSoo rồi đi theo bác sĩ. Cậu không quên bỏ lại vài chữ khi lướt qua ChanYeol.


- Giao lại cho anh.


ChanYeol lí nhí tiếng cảm ơn rồi mò mẫm từng bước vào phòng. KyungSoo mau chóng bước xuống rồi dẫn anh về phía chiếc ghế bành ngay góc phòng.


- Vinh hạnh quá, được người sắp phẫu thuật dắt vào chỗ thế này.


KyungSoo nghe lời trêu chọc thì quay sang cù ChanYeol vài cái. Anh thật rất tâm lý, biết cậu sẽ hồi hộp lo lắng nên chọc cho cậu vui. Như thể muốn nói là "anh đây còn thảm hơn em nên em không phải lo làm gì." Thế nhưng, lo thì vẫn lo thôi, sau khi rót cho ChanYeol ly nước thì cả hai lại chìm trong yên lặng. Đột nhiên ChanYeol quay sang mò mẫm đến vành tai KyungSoo, vén nhúm tóc ra sau thật nhẹ nhàng rồi nói.


- Anh xin em một chuyện được không?


KyungSoo suy nghĩ một chút rồi gật đầu.


- Em ... Em có thể nào ... À ... Ừm ... Câu nói đầu tiên .. Ừm

KyungSoo trông cái vẻ mặt đến khó nói kia thật dễ thương. Cậu đoán được ý anh nên nhanh tay viết vào lòng bàn tay anh.


- "Gọi tên anh?"


- À ... Đúng rồi ... Không được cũng không sao đâu ...


Nói rồi ChanYeol lại trưng ra cái nụ cười hề hề như thể bản thân mình xin cho có vậy. Cái tên này sĩ diện quá cao, anh ta sợ nếu cầu xin thật lòng mà bị từ chối sẽ rất mất mặt nên làm ra vẻ không quan tâm đây mà. KyungSoo đột nhiên thấy khó chịu vô cớ.


- "Em đồng ý. Nhưng lần sau hãy cứ nói thật lòng mình, không cần biết đối phương đồng ý hay không. Em không thích cái nụ cười này của anh"


ChanYeol vô cùng bất ngờ trước phản ứng này của KyungSoo. Đây là lần đầu tiên cậu "nói" nhiều như vậy với anh. Và hơn hết là anh hiểu những gì KyungSoo muốn nói. ChanYeol ngay lập tức nghiêm túc mà quàng tay ôm con người bé nhỏ kia vào lòng.


- Anh hiểu rồi, anh sẽ không thế nữa. Anh xin lỗi và cám ơn em, KyungSoo...


Hành lang im lặng với vài tia nắng len lỏi qua khung cửa soi bóng hai chàng trai một đứng một ngồi trước phòng phẫu thuật. SeHun đi đi lại lại với vẻ lo lắng suốt 15 phút.


- Cậu ngồi xuống nghỉ đi, không phải cậu vừa khỏi ốm sao. Đừng để KyungSoo xuất viện cậu lại lăn ra ốm nữa.


- Chuyện tôi ốm anh cũng biết sao?


- À, em ấy kể tôi nghe, em ấy rất áy náy về việc này nên nói mãi.


- "Nói"?


- À, chúng tôi có cách giao tiếp riêng.


Trong lòng SeHun dâng lên một cảm giác kì lạ. Cái người tên Park ChanYeol này không nhìn thấy được thì tất nhiên chẳng thể nhắn tin hay lên mạng gì mà có vẻ còn biết nhiều hơn cả cậu. KyungSoo hyung thường không mở lòng với nhiều người nên chắc có lẽ cậu hiểu lầm anh chàng này thật rồi. SeHun sau khi suy nghĩ cũng quyết định ngồi xuống bên cạnh ChanYeol.


- Dù gì cũng cám ơn anh về khoảng thời gian tôi không có mặt, và vì anh đã bầu bạn với anh KyungSoo. Anh ấy thường rất hay cô đơn và bất an về bản thân.


- Không có gì, tôi phải cám ơn em ấy mới phải. Tôi lúc nào cũng nhìn thấy những sự yêu thương từ fan, nghe những lời đường mật từ các cô bạn gái cũ. Thế nhưng giờ đây khi tất cả quay lưng với tôi thì những thứ tôi không thể thấy không thể nghe từ KyungSoo lại là những thứ giúp tôi vượt qua nỗi đau.


- Nghe bảo anh cũng sẽ phẫu thuật.


- Đúng vậy, đúng ngày này tuần sau tôi sẽ làm phẫu thuật mắt. Nhưng mà cơ hội ...

Chưa dứt lời thì tiếng báo hiệu phẫu thuật hoàn tất từ cửa phòng cấp cứu vang lên. SeHun đứng bật dậy chạy đến bên cạnh bác sĩ và chiếc giường đẩy KyungSoo.


- Xin chúc mừng, ca phẫu thuật rất thành công. Khoảng 30 phút sau bệnh nhân sẽ tỉnh, một đến hai ngày sau là có thể nói chuyện bình thường.


SeHun không cần thông qua cả chị phiên dịch, cậu chỉ cần nghe đến hai chữ "thành công" là đã nắm tay họ cám ơn rối rít. Nghe được biểu hiện vui mừng của SeHun từ xa ChanYeol cũng yên tâm mỉm cười. Anh rất muốn nhìn ngắm gương mặt KyungSoo lúc này, muốn vuốt lấy mái tóc ấy, hôn lên vầng trán ấy mà thì thầm câu "Làm tốt lắm!" Thế nhưng, anh chỉ có thể đứng chôn chân lắng nghe tiếng giường đẩy hướng về phía mình ngày một gần mà không thể làm gì cả. SeHun như hiểu ý, cậu nhanh chóng bước đến kéo tay ChanYeol cho chạm vào bàn tay KyungSoo.


- Anh ấy đây này, phẫu thuật rất thành công.


Nắm được bàn tay bé nhỏ âm ấm bên dưới lớp chăn cũng đủ khiến lòng ChanYeol hạnh phúc ...
Hai ngày sau, KyungSoo đã phát âm thành công những âm đơn âm kép như trẻ lớp một. Những lúc cậu tập nói cậu đều căn dặn SeHun không cho ChanYeol vào. ChanYeol hiểu ý cậu chứ chỉ là cậu làm anh lo thêm mà thôi. Hôm nay đột nhiên cậu mò sang phòng anh khiến anh vô cùng bất ngờ. Đang loay hoay xếp chăn màn thì một mùi hương quen thuộc lan vào phòng. Chưa đầy mấy giây sau đã có một bàn tay nho nhỏ len vào tay anh.


- ... Chan ... Yeol ...


Tim ChanYeol đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Quả nhiên là giọng nói ấm áp của cậu. Dù nghe cậu hát bao nhiêu lần, trả lời phỏng vấn biết bao nhiêu đài nhưng nghe trực tiếp thế này thì hiệu quả tác động rất cao. Chưa kể còn là tiếng gọi tên anh có chút ngượng ngùng và tha thiết.


- Em ... Em có thể nào lập lại không?


- Vâng ... ChanYeol, Park ChanYeol à!


Ngay cả chữ "Vâng" của cậu cũng khiến anh hạnh phúc. Ngay lập tức anh ôm cục bông kia vào lòng, ChanYeol thật sự không biết nói sao chỉ biết ghì chặt cậu mà thôi.


- Cám ơn em, cám ơn em, KyungSoo


- ... Nóng ...


- Ơ, anh xin lỗi. Hi hi em nói nữa đi.


- Chỉ là nói chuyện thôi mà, anh làm quá ...


KyungSoo dù nói được nhưng vẫn chỉ thì thầm nhỏ trong miệng. Cơ mà với người không nhìn thấy được thì ChanYeol lại nghe rất rõ.

- Em hát cho anh nghe nhé.

- Từ từ... Em chưa hát được

- Ừ nhỉ, anh quên mất, thôi nói được là vui rồi.


Cứ như vậy cả hai ngồi tám suốt cả ngày hôm đó. Mặc dù 80% câu nói là từ ChanYeol nhưng căn phòng này từ hôm nay trở nên nhộn nhịp lên rất nhiều.

Ngày qua ngày, ChanYeol với KyungSoo cứ quấn lấy nhau đến nỗi SeHun phải hậm hực bảo hai người ghép vào ở chung một phòng bệnh cho rồi. Cứ thay phiên qua phòng bệnh nhau rồi ở lì trong đó. Đến mức y tá giao cơm cũng quen luôn. Hễ thấy một trong hai phòng trống là tự khắc giao hai phần cơm cho phòng còn lại. Cả hai không nói gì về tình cảm của nhau bằng lời. Cứ như cả ChanYeol lẫn KyungSoo đều đợi một thời điểm nào đó. Có lẽ là đợi khi ChanYeol có thể thật sự nhìn thấy KyungSoo chăng?

KyungSoo vì vẫn chưa thể lên giọng xuống giọng hay ngân dài khi hát nên cậu đọc phần lời cho ChanYeol hát thử theo nhạc. Nào giờ hát rock nay hát nhạc trữ tình khiến ChanYeol có chút ngại ngùng.


- Anh hát tệ lắm, anh rống thì giỏi thôi.


- Hát thử đi, em mới biết khớp với nhạc không chứ.


- Thôi đợi khi nào em khoẻ rồi em hát hay hơn.


KyungSoo tức một nỗi là cậu không thể làm aegyo được vì cậu thật sự không biết làm mà bảo cậu nói mấy câu nhão nhẹt như con gái thì dẹp đi. Thế là cậu cứ cầm lấy bàn tay ChanYeol lắc lắc làm nũng. Anh biết cậu rất coi trọng bài hát này nên một ý tưởng xấu xa nảy ra trong đầu anh.


- Vậy thì thưởng đi rồi anh hát.


Vừa nói ChanYeol vừa chỉ vào một bên má của mình với thái độ vòi vĩnh thấy rõ. KyungSoo đúng là dở khóc dở cười với tên này. Tính tình tốt tài năng giỏi nhưng tật xấu của anh ta thì nhiều vô kể nha. Nghĩ vậy thôi cậu cũng ngầm đồng ý rồi. Đưa tay lên gỡ lấy chiếc kính đen ra, cậu làm ChanYeol bất ngờ với cái sự "mau lẹ" này. Anh định nói ra câu cửa miệng "Em không làm cũng được" thì chợt nhớ ra lần trước. Anh quyết định sẽ đặt cả niềm tin vào cậu, anh hiểu đây chính là một bước tiến sâu vào thêm cái mối quan hệ này. Và anh muốn cùng cậu bước qua. KyungSoo rướn người đưa mặt gần sát với mặt ChanYeol. Cả hai như nín thở thì đột nhiên ChanYeol láu cá quay mặt sang. Thế là một nụ hôn thật sự diễn ra. KyungSoo dường như không mấy bất ngờ vì cậu biết tên này không hiền lành gì đâu. Đã đòi thưởng mà chỉ hôn má thôi thì đâu phải Park ChanYeol này. Cảm nhận được sự ngầm đồng tình từ người kia, ChanYeol đưa tay đỡ lấy sau gáy cậu và nhẹ ôm lấy người cậu. KyungSoo cũng luồn hai tay ra sau ôm lấy tấm lưng ChanYeol. Cả hai đã từng có bạn gái nhưng khi hôn một người con trai lần đầu thế này cả hai đều có chút lạ lẫm. Sức nặng từ ChanYeol từ từ chuyển sang KyungSoo khi nụ hôn càng sâu hơn. Đến khi lưng KyungSoo chạm vào chiếc giường êm ái thì cậu cảm nhận được vài giọt nước trên má mình. ChanYeol đang khóc và khi cậu mở mắt ra thì anh đang nhíu mày với vầng trán đẫm mồ hôi. ChanYeol cũng tự nhận thấy sự thay đổi ở mình. Khi nụ hôn đi sâu hơn thì cái màn đen anh sống chung bấy lâu đột nhiên có vài vầng sáng mờ mờ. Chúng cứ uốn éo quay vòng khiến anh cảm thấy chóng mặt và đau đầu.


- ChanYeol à, anh không sao chứ?


KyungSoo lo lắng đỡ ChanYeol nằm lại xuống giường, không ngừng lấy tay áo thấm lấy phần mồ hôi trên trán anh.


- Mắt anh... Rất khó chịu ... anh xin lỗi ...


- Giờ còn xin lỗi gì nữa, anh nằm đó em đi gọi bác sĩ.


KyungSoo đỡ ChanYeol đang ôm lấy mắt mình nằm lại ngay ngắn mà lòng vô cùng xót xa. Sau khi tiêm vài mũi thuốc và kiểm tra thì bác sĩ thông báo ChanYeol có dấu hiệu thấy lại được ánh sáng và khuyên anh nên mổ ngay sáng mai. KyungSoo ngồi ở phòng mình mà lo lắng không yên. Cậu rất lo cho anh nhưng cậu cũng tôn trọng anh, dù không ai mời cậu về phòng nhưng cậu sẽ đợi chính anh nói về chuyện của mình. Cánh cửa phòng mở ra, KyungSoo nhanh chóng nắm lấy tay ChanYeol.


- Anh không sao. Bác sĩ sẽ phẫu thuật cho anh vào ngày mai. Sẽ ổn thôi.


- Sao lại đẩy lên sớm vậy? Có phải ...


- Không đâu, tin vui đấy. Họ bảo anh có dấu hiệu nhìn thấy ánh sáng.


- Thật may quá!


- Hôm nay anh ngủ với em nhé!


- Ơ?


- Chỉ là nằm trên giường thôi, anh không ăn em đâu mà sợ.

ChanYeol mò đến cái trán của KyungSoo rồi búng một cái rõ đau. KyungSoo la oai oái nhưng cũng đưa ChanYeol về phía chiếc giường.


- KyungSoo à, anh ôm em một cái được không?


- Được ạ


Nói rồi hai người lại phá ra cười về cái sự khờ của cả hai. Hôn cũng đã hôn rồi mà giờ đến cả ôm cũng xin phép. Ánh trăng ngoài cửa soi lấy bóng một chàng trai cao lớn nhưng làm nũng dựa đầu vào vai chàng trai nhỏ hơn.


- KyungSoo à, anh có câu này muốn nói với em...


- Em cũng vậy, nhưng sau khi anh phẫu thuật thành công hãy nói nhé


- Nhưng mà ...


- Anh tin em chứ?

- Tin...

Nhưng anh không tin số phận đâu KyungSoo à....

~~~

- Anh Park, bây giờ tôi sẽ mở vải bó này ra, anh từ từ mở mắt nhé.
ChanYeol hồi hộp từ từ mở đôi mắt của mình.


- ChanYeol? Anh ...thấy em chứ?


KyungSoo đưa tay loạn xạ với vẻ mặt cực kì trông chờ. Cậu cũng mê đắm đôi mắt trong veo bây giờ của anh. Mất vài giây sao, ChanYeol nở nụ cười tươi vươn tay ôm lấy gương mặt cậu.


- Sao lại không chứ? Cái mặt lợn con này. Có hơi mờ tí nhưng thời gian sau sẽ thấy rõ chỗ nào để hôn đấy


- Có người khác ở đây.


KyungSoo thì thầm với vẻ ngại ngùng. Thật ra thì có mỗi chị phiên dịch hiểu mà thôi và chị ấy thì quá quen rồi.


- Em chạy đến phòng bệnh cũ của anh lấy cây đàn qua được không? Anh muốn nhìn thấy nó.


- Được thôi, em đi ngay.


KyungSoo à, hình bóng em, gương mặt em anh đã tự phác hoạ rồi, giờ đây chỉ cần mùi hương anh đã nhận ra em.


- Bác sĩ à, tôi nhờ một việc thôi.


Sau khi xuất viện để trở về Hàn, KyungSoo và ChanYeol hay bí mật hẹn nhau để gặp mặt và hoàn thành ca khúc mình sáng tác cùng nhau. ChanYeol thì đã chấm dứt hợp đồng với công ty vì anh không thể chịu nổi cái sự đối đãi của họ. Phần vì anh cũng chưa lành hẳn nên hiện giờ chỉ ở nhà sáng tác nhạc. KyungSoo thì vẫn còn hợp đồng hai năm với công ty. Sau đó những thành viên khác cũng có kế hoạch riêng và KyungSoo tất nhiên cũng có dự định cho riêng mình. Cả hai đi chơi khắp nơi, dù ChanYeol trông có vẻ chưa mấy thoải mái vì vẫn đeo kính nhưng cả hai đã có khoản thời gian rất vui.

Thế nhưng dạo gần đây, ChanYeol ít liên lạc với cậu hẳn. Cậu cũng vì lịch trình nên chỉ có cuối tuần mới gặp được anh cùng đi cà phê hay dùng bữa. Hôm nay KyungSoo quyết định nói cho anh nghe về kế hoạch của mình.


- ChanYeol à chúng ta có thể ra mắt với tư cách song ca ấy, em đã thảo luận với công ty, SeHun cũng sẽ làm quản lí, chúng ta có thể ...


- Xin lỗi em, KyungSoo.


- Sao ạ?


- Anh sắp đi du học.


- Du học?


- Anh đã xin được phần học bổng chuyên ngành sáng tác bên Mỹ. Anh nghĩ mình cần trau dồi thêm.


- Vậy còn ...


Cậu không thể hỏi trọn vẹn cả câu khi cậu không biết bỏ vào chỗ trống đó cái gì. Ca khúc cả hai sáng tác? Anh đã giao cả bản quyền cho cậu ngay khi xuất viện. Công việc? Thì anh đã hết hợp đồng. Còn cậu? Cả hai chưa một lần trói buộc nhau. Bao nhiêu tình cảm hành động yêu thương hai bên cứ mặc định là sẽ như thế nên giờ cậu lấy gì hỏi anh đây.


- Anh xin lỗi em, KyungSoo. Anh biết chuyện này rất bất ngờ nhưng nó rất quan trọng với anh. Anh sẽ liên lạc với em.


Nói rồi ChanYeol bước nhanh ra khỏi quán như muốn chạy trốn cái sự khốn nạn của chính mình. KyungSoo vẫn chưa tiêu hoá kịp đến khi cậu thốt ra câu "Đi đường cẩn thận" thì đối diện với cậu chỉ còn là tách cà phê đã vơi một nửa.

~~~~

"Ca sĩ solo Do KyungSoo thành công với doanh thu single đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng"

"Ca sĩ Do KyungSoo sẽ có buổi biểu diễn đầu tiên tại Mỹ"

"Tình trạng sốt vé đến kinh ngạc từ ca sĩ solo đến từ Hàn Quốc"


- Ca sĩ Do KyungSoo phá kỉ lục cháy vé ngay trong ngày đầu tiên trang mạng chính thức bán vé. Việc này quả là ...


- Thôi được rồi, LuHan hyung, anh đọc tiếng Hàn em nghe mệt quá.


- Thằng khỉ này, mày kêu hyung đọc cho còn cằn nhằn cái gì. Người ta học hai tháng mà vầy còn muốn gì. Giỏi thì mày học tiếng Trung xem.


- Thôi được rồi đại ca, em xin lỗi. Mà anh mua vé được chưa?


- Nghĩ sao mà không được, bảo bối anh là tay trong mà.


- Tay trong? Ai thế? KyungSoo ư?


LuHan cốc cho ChanYeol một cú đau điếng.

- Bị lú rồi hả? Người yêu anh mà là ca sĩ nổi tiếng thì anh mày là nhạc sĩ rồi nhá. Mà cậu ấy cũng không phải style của anh. Quản lí cậu ta kìa.


- Ồ ra là SeHun, hì hì.


- Bộ thân lắm hay sao mà gọi tên thế hả? Mà chú mày quen cậu ca sĩ này sao?


- Là bạn cũ thôi ạ.


- Bạn mà mày đòi mua vé hàng chót là sao. Không thấy ai như chú mày, có tay trong mua cho không lựa ngay cái hàng đầu kia kìa.


- Em muốn tạo bất ngờ mà, dù sao cũng cám ơn anh.


- Thôi không có gì, thay đồ đi rồi anh còn dẫn đi tái khám.


Cả hội trường như nín lặng trước giọng hát tuyệt diệu trên sân khấu. Cậu luôn như vậy, hát bằng cả trái tim mình. Và quả thật cậu đang hát về câu chuyện đời mình. Vài cô gái đã khóc, những người còn lại thì như lặng đi. ChanYeol cảm thấy tim mình như thắt lại. Đó chẳng phải là bài hát cả hai sáng tác sao? Anh cứ ngỡ cậu sẽ dùng nó làm single đầu tiên. Thế nhưng cậu lại không dùng nó vì tiền mà thường hay hát tặng mọi người vào cuối mỗi buổi diễn. Khi trả lời phỏng vấn cậu cũng chỉ nói là của một người bạn cùng cậu sáng tác và sẽ không đặt tên bài hát nếu chưa gặp lại người bạn kia. Rất đơn giản ngắn gọn nhưng với ChanYeol nó như một lời trách móc khiến anh day dứt. Anh vẫn là không đủ dũng khí liên lạc với cậu. Khi sân khấu gần kết thúc cũng là lúc anh vội ra ngoài. Do vội vã anh va phải nhân viên bưng nước nên tạo ra mớ âm thanh hỗn độn. Vì là một buổi biểu diễn nhỏ trong hội trường kín nên tiếng động đã thu hút sự chú ý của KyungSoo. Cậu nhìn về phía ấy thì phát hiện một dáng người mà không bao giờ cậu quên được. Người đó đang xin lỗi rối rít rồi lại đưa tay lên gãi đầu. Hành động trong vô thức đó không lẫn vào đâu được. Sau khi gửi lời chào khán giả thì cậu vội vã rời hội trường.

"ChanYeol, đó chắc chắn là ChanYeol, tên xấu xa này tôi phải bắt được anh."

KyungSoo nhìn quanh quất và nghe tiếng một chú chó vang lên gần đó. Cậu nhìn thấy anh, đó chính là anh trong chiếc nón lưỡi trai và bộ quần áo đơn giản. Anh đang xoa đầu chú chó và tháo dây dẫn nó đi.

Cậu quyết định đi theo anh, cậu phải xem thử anh sống thế nào mà bỏ lại cậu không một lần liên lạc. Cả hai cứ thế đi hết dãy phố này đến dãy phố khác và có một sự nghi ngờ ngày càng lớn trong lòng cậu. Theo như cậu nhớ thì anh có thói quen nuôi thú cưng loại bé xíu đủ để bồng bế trên tay. Anh còn nói bản thân ăn uống không điều độ mà còn nuôi mấy chú cún to to là chúng chết đói vì người chủ vô tâm mất. Vậy mà giờ đi chú chó này rất to còn đeo chuông cứ như là chó dẫn đường vậy.

"Chó dẫn đường?"

KyungSoo không dám tin vào điều mình nghĩ, và sau đó thì chính ChanYeol đã cho cậu câu trả lời. Đến trạm xe buýt, ChanYeol rút từ trong túi áo khoác một thanh kim loại nhỏ và bung nó ra thành cây gậy rồi dò dẫm từng bậc thang mà leo lên xe...


~ Flashback ~


- Anh Park, tôi cần nói rõ cho anh về mức độ thành công của cuộc phẫu thuật này. Đúng là anh sẽ có cơ hội nhìn thấy ánh sáng, nhưng có thể là phản ứng trong vài tuần hoặc thậm chí vài ngày mà thôi. Giác mạc của anh đã bị huỷ hoàn toàn, thường thì chỉ cần thay giác mạc là ổn. Nhưng anh dùng những vật liệu nhựa quá đà nên những dây thần kinh bên trong cũng bị tổn thương. Giác mạc mới sắp được cấy vào có lẽ chỉ hoạt động được một thời gian ngắn.

- Dù như thế thì tôi cũng vẫn muốn được phẫu thuật. Cho dù chỉ nhìn thấy một ngày tôi cũng đồng ý.

- Có thể sau khi phẫu thuật những hình ảnh cậu nhìn thấy không rõ như trước đây.

- Tôi chấp nhận hết.


~~~

KyungSoo theo chân ChanYeol đến một trạm xe điện ngầm, mỗi một lần cây gậy kia chạm vào đất thì cái âm thanh lộc cộc ấy như đập vào tim cậu. Sao anh không nói thật với cậu. Sao anh lại bỏ chạy khỏi cậu. Đến cuối cùng cả hai vẫn là không thể tin tưởng nhau ư? KyungSoo ngăn dòng nước mắt của mình khi nhìn thấy cảnh anh mò mẫm từng bước rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Một chàng thanh niên trẻ ôm thùng đàn đến cho anh rồi cả hai cùng đi bộ ra một sân khấu nhỏ gần đó. Hoá ra anh chơi cho một ban nhạc sinh viên gây quỹ cho người khiếm thị. Với vốn tiếng Anh ít ỏi KyungSoo hiểu sơ lược người bạn kia đang giới thiệu anh với những người dân đang đứng xem, vì anh là một ví dụ điển hình. KyungSoo đau đớn trông theo hình ảnh anh cười buồn theo giai điệu bài hát. Giọng anh vẫn trầm ấm như thế, anh trông như đang khóc. Cậu cũng vô thức rơi nước mắt theo anh. Khi anh nghe cậu hát anh cảm thấy thế nào? Anh có thể lẳng lặng ra về rồi ngồi đây hát trong âm thầm thế mãi sao? Nếu hôm nay cậu không đi theo anh thì anh sẽ giấu cậu đến bao giờ?


Cứ như thế cậu đứng nghe đến hết buổi diễn. Thời tiết cuối năm lạnh cóng ai nấy cũng vội vã nghe qua loa rồi quyên góp xong bỏ đi. Khi mọi người đã đi hết không còn ai cậu mới chậm rãi bước đến bàn quyên góp. Tờ $50 của cậu nổi bật hẳn trong cái thùng kính đầy các tờ tiền $1 và $5. Hai cậu thanh niên người Mỹ rất bất ngờ và có ý bảo ChanYeol ra chào hỏi cậu vì có vẻ như anh là người phát động dự án gây quỹ này. Ngay khi ChanYeol mò từng bước đến với chiếc bàn, anh lập tức đánh rơi cây gậy. Mùi hương này dù có là 5 năm hay 10 năm thì anh vẫn không quên được. KyungSoo biết ChanYeol đến cuối cùng vẫn không chịu nhận, cậu biết anh sẽ vì đôi mắt mà khó xử. Chạm tay vào viên thuốc trong túi quần, đã lâu cậu không dùng nhưng cậu luôn mang bên mình. Nó như vật nhắc nhở về những lỗi lầm của mình. Không ngờ giờ đây những viên thuốc ấy lại có chỗ để dùng.


- Well done! (Làm tốt lắm!)


- Thank you for your donation! (Cám ơn sự quyên góp của bạn!)


Nói rồi ChanYeol đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay, KyungSoo chần chừ rồi quyết định lấy chiếc găng tay trong túi áo đeo vào rồi mới bắt tay với anh. Cậu sợ khi nắm lấy bàn tay kia rồi cậu sẽ không đủ dũng khí buông ra. ChanYeol cay đắng hiểu ý nghĩa của cái găng tay lạnh lẽo này, anh cười buồn rồi nói lời tạm biệt.

Khi mùi hương của cậu xa dần và gần như mất đi ChanYeol liền nói với theo.


- The song title ... Last Love ... (Tựa đề bài hát ... Tình yêu cuối cùng ...)

- Okay ... (Vâng ...)


KyungSoo bước đi và thật sự để mặc những giọt nước mắt của mình. Dù sao thì giữa cả hai cũng có một hồi ức đẹp, một minh chứng cho đoạn tình cảm không tên nay cũng đã được chính người tạo ra nó đặt cho một cái tên. Có chăng chỉ là sự day dứt khôn nguôi trong lòng hai chàng trai này, vì đến cuối cùng họ vẫn chưa nói lời yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro