PART 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoora ngẩn người ngồi trong phòng chờ, thường ngày tập bản thảo luôn chi chít những dòng ghi chú chuẩn bị cho buổi ghi hình thế mà hôm nay lại vô cùng phẳng phiu sạch sẽ. Vẫn còn vài giờ, nhất định phải ghi nhớ hết những tin tức này, còn phải đọc trước để chắc chắn không có vấn đề gì phát sinh. Thế nhưng chị vẫn lặng im ngồi đó, cảm thấy cả tâm hồn lẫn thể xác đều mệt mỏi, từng chút một cắn nuốt lấy sự bình tĩnh vốn có.


Từ trước đến giờ chị vẫn hay nghĩ những tình huống kiểu này chỉ có trong phim ảnh hay sách vở, chỉ là một thứ sản phẩm của trí tưởng tượng. Vậy mà giờ đây nó lại đang xảy ra với chị, mà chính xác hơn là xảy ra với Chanyeol.


Thật ra trong chuyện tình cảm của em trai, chị vốn dĩ không phải là người có quyền quyết định, thế nhưng nó đã lệch hướng như thế này thì có muốn cũng không thể nào nhắm mắt làm ngơ. Cùng nhau lớn lên, biết bao nhiêu yêu thương đều dồn hết vào em trai. Chứng kiến em lâm vào tình trạng này, một bên chị không biết phải phản ứng thế nào, một bên lại sợ gia đình sẽ nháo thành chuyện lớn.


Yoora ngạc nhiên phát hiện ra chính mình thật sự không bài xích hay ủng hộ, chị chỉ luôn nghĩ làm thế nào để giải quyết. Thế nhưng "giải quyết" cái gì đây? Cậu bé kia không phải là ai xa lạ, chị cũng rất quý mến cậu, chỉ là không ngờ sự việc lại tiến đến bước đường này. Yoora cảm thấy đầu ân ẩn đau, buồn phiền thâu tóm lấy sự tỉnh táo. "Giải quyết" và "giải pháp" mà chị cần lúc này là gì?


Cố gắng xua đi những ý nghĩ đan xen trong đầu, Yoora cầm tập bản thảo, bắt đầu chậm rãi đọc.


Những tiêu đề tin tức trong ngày được in đậm: chứng khoán biến động, y học đột phá, biên giới xảy ra xung đột, đế quốc quay cuồng trong chiến tranh, chính trị bất ổn,... tất cả những thứ đó đang xảy ra ở Hàn Quốc, ở Thế giới, và nhiệm vụ của chị là phải thuật lại cho mọi người biết. Thế nhưng giờ đây chúng chỉ khiến Yoora thêm bối rối, chúng quá xa vời, chúng chẳng đáng quan tâm bằng Chanyeol. Như thể chớp mắt những vấn đề mang tầm vóc vĩ mô đó đã không còn quan trọng nữa.


Phải làm sao đây?!


Yoora đưa mắt nhìn ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Không có một chút sức sống, gương mặt trắng bệt, mệt mỏi và buồn phiền dâng đầy trong mắt, trông như một cái xác vừa sống dậy. Đột nhiên chị nhìn thấy Chanyeol từ trong ảo ảnh của chính mình. Hai chị em hay được bảo là giống nhau, Chanyeol lúc còn là một cậu thiếu niên người ngợm gầy đét thường cười hì hì bảo « em mà mang tóc giả chắc người ta nhầm lẫn gọi em là Yoora mất ».


Cậu em đó, lúc nào cũng cười, lúc nào cũng lạc quan phấn khởi. Vậy mà giờ phút đó đã nhìn chị bằng ánh mắt đau khổ, vẻ bi thương kia chị không tài nào quên được.


"Chị..."


Như chú cún nhỏ bị vây đến góc tường, sợ hãi nhìn lên, không biết nên làm gì.


Tất cả những phản ứng đó của Chanyeol đều đã thu hết vào tâm khảm chị, dằn vặt chị mỗi giây mỗi phút.


"Chanyeol, phải làm sao đây..."


.:.


Chanyeol nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, như thể nếu hắn làm thế thì bóng hình của Kyungsoo trước mặt hắn đây sẽ trở nên rõ ràng hơn nữa. Nhưng rốt cuộc vẫn không có gì thay đổi, hắn lại chớp mắt, lại bần thần nhìn cậu.


"Chị Yoora có nói gì không?"


Hắn nghe tiếng Kyungsoo vang bên tai.


"Vẫn chưa."


'Vẫn chưa' nghĩa là rắc rối này vẫn treo trên ngọn cây, vẫn chực chờ rơi xuống vỡ tan tành. 'Vẫn chưa' nghĩa là hắn và cậu có thêm một chút thời gian để sợ hãi. 'Vẫn chưa' nghĩa là tất cả mọi thứ, nhưng cũng chẳng có ý nghĩa nào. Đó chỉ là hai chữ duy nhất hắn có thể nghĩ ra để ổn định tâm tình của hắn và cậu. Chanyeol cho là thế.


Kyungsoo hạ mắt, không có biểu cảm gì cụ thể, cậu bao giờ cũng vậy, đối mặt với tất cả bằng vẻ hờ hững ngàn năm không thay đổi. Như thể thế giới đang xoay vòng kia không ảnh hưởng đến cậu, và cậu cũng chẳng bận tâm đến nó. Chanyeol miên man nghĩ, vươn tay dịu dàng chạm vào gò má cậu, sau đó chậm rãi lướt đến bên tai, từ từ luồn tay vào tóc cậu.


"Lại đây."


Chanyeol nói, nhẹ nhàng kéo Kyungsoo vào lòng, đầu cậu dựa vào ngực hắn, an ổn lắng nghe nhịp tim đều đều vang bên tai.


Cả phòng chìm trong im lặng, lâu lâu mới bật ra một tiếng è è của máy điều hòa, như kiểu nó nằm một chỗ thở hơi lạnh ra lâu quá nên bị đau lưng, phải trở mình một cái. Vốn dĩ còn có Sehun cùng phòng, nhưng cậu nhóc đã rời đi từ một lúc nào đó rất sớm rồi; để lại cho Chanyeol và Kyungsoo một không gian vừa đủ lớn để đắm chìm trong dịu dàng của đối phương, vừa đủ nhỏ để cả hai biết được đoạn tình cảm này mãi mãi phải câm lặng mà vun đắp.


Kyungsoo bắt đầu ngâm nga.


Hắn nhè nhẹ vỗ lên lưng cậu, như kiểu người ta dỗ trẻ con ngủ, như kiểu người ta an ủi kẻ đang đau buồn, như kiểu hắn muốn nói « được rồi, sẽ ổn thôi, đừng lo lắng nữa ». Chanyeol vốn nói chuyện không liền miệng, hắn giống như máy nổ bắp rang, bao nhiêu chữ nghĩa cứ thế bung bụp bụp ra ngoài. Thế mà giờ phút này đây, hắn không thể thốt lên câu nào để vỗ về cậu. Hắn mím môi, ngoài việc lấy hành động ra để nhắc cậu biết hắn luôn tồn tại bên cạnh cậu thì hắn chẳng còn biết phải làm sao nữa cả.


"Chanyeol..."


Kyungsoo chỉnh lại tư thế nằm, siết tay ôm lấy hắn, nặng nề nhắm mắt lại.


.:.


Chanyeol vốn nghĩ mọi thứ sẽ sớm kết thúc, chuyện gì cần đến sẽ nhanh đến. Thế mà đợi mãi vẫn không thấy gì cả, đợi mãi vẫn chưa nhận được tin tức nào từ chị Yoora.


Hắn cầm điện thoại, mở bao da ra sẽ thấy hình chị Yoora tươi cười được lồng vào trong đó. Hồi trước chị mua cho hắn một cái bao điện thoại nhân dịp sinh nhật, phía trong có thể để ảnh và nhét thêm vài cái thẻ ngân hàng. Chanyeol vừa bóc quà, định bụng gắn điện thoại vào thì phát hiện bên khung ảnh đã có sẵn một tấm polaroid.


"Ơ sao lại là hình của chị? Muốn ám hại em đau mắt hả?"


Đổi lại là một cái lườm hung hăng, thế nhưng ảnh chị vẫn cứ để đó. Mãi đến khi cái bao đó đã không còn dùng được vì hắn đổi điện thoại, hắn vẫn cứ thế mua một cái mới có khung ảnh để lồng hình chị Yoora vào, sau đó đem ra khoe với mọi người.


« Có phải là rất xinh đẹp không?! »


Chanyeol luôn tự hào về chị Yoora, như cách chị vẫn luôn hãnh diện giới thiệu về cậu em tài giỏi của mình mỗi khi có dịp.


Chính là chị em yêu thương nhau như thế đó.


Vậy mà giờ đây đến cả một cú điện thoại hay một tin nhắn cũng không thể trao đổi cho nhau.


Chanyeol sợ chị Yoora đang là một quả bom hẹn giờ, nếu hắn liên lạc với chị không khéo sẽ khích cho kíp nổ hoạt động. Hắn sợ, hắn không dám đối mặt.


Sâu trong lòng, hắn biết rõ chị Yoora sẽ không náo loạn cho to chuyện, chị sẽ nghĩ ra cách nào đó để giải quyết việc này. Chị rất yêu hắn, và vì rất yêu hắn nên chị mới mất rất nhiều thời gian để tìm giải pháp.


Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, chị sẽ ủng hộ hắn và Kyungsoo?!


Hắn âm thầm nuôi hi vọng, mắt vẫn không rời gương mặt xinh đẹp của chị trong ảnh.


.:.


Chanyeol có vòng tay thật rộng, thật ấm; có nụ cười thật vui vẻ mà cũng thật hiền hòa; có những nụ hôn ngọt như kẹo đường lại vương vấn chút quyến rũ khó cưỡng lại; hắn có tất cả những gì mà cậu yêu thương, từng chút một hắn kéo cậu vào sâu trong thứ gọi là niềm hạnh phúc.


Cậu nghĩ, một mai rời xa, hẳn là cậu sẽ rất luyến tiếc.


Vì sao cậu lại nghĩ thế, chính cậu cũng không biết.


.:.


Một ngày mưa to, Chanyeol nằm trong phòng kí túc xá, tay ôm lấy Kyungsoo đang trầm trầm ổn ổn nhắm mắt ngủ. Mưa rất lớn, từng hạt vỗ lách tách vào mặt kính cửa sổ.


Và tin nhắn đến.


Chị Yoora muốn gặp hắn, đi uống café, ăn bánh ngọt. Như mọi lần thôi.


Hắn đọc xong tin nhắn, mất một lúc thật lâu để nhìn chằm chằm vào mấy chữ trên màn hình, nhìn mãi cho đến khi Kyungsoo mộng mị xoay người đổi tư thế. Chanyeol nương theo cậu mà điều chỉnh người, vẫn giữ rịt lấy cậu trong vòng tay.


Màn hình điện thoại chính là nguồn sáng duy nhất trong phòng, sáng đến mức rực rỡ, sáng đến mức đau cả mắt, như kiểu muốn thiêu đốt nhãn cầu người nhìn. Giống như là gì ấy nhỉ? Tia sáng hi vọng chăng? Chanyeol thấy đầu hơi đau đau, úp điện thoại xuống nệm cho cái ánh sáng chết bầm kia biến mất, sau đó hỗn loạn mà chìm vào giấc ngủ.


Mưa thật to, gào thét từng đợt bên ngoài.


.:.


"Mẹ."


Yoora nhìn người phụ nữ đang bận rộn chuẩn bị cơm tối trong bếp, nhịn không được đành buông một tiếng thở dài.


"Chuyện gì thế cô gái? Thở ngắn thở dài là làm sao đây? Thất tình hả?"


Mẹ Chanyeol cười cười, bà vẫn luôn như vậy, ngoài tiệm là bà chủ tháo vát sắp xếp công việc đâu ra đó, nghiêm nghị mà dịu dàng. Ấy thế mà cứ về đến nhà là lại trêu chọc từ ông chồng già thân yêu đến cô con gái lớn xinh đẹp. Có mấy khi chợt nghĩ, lẽ nào cái tính mồm mép của Chanyeol là học từ mẹ? Gặp ai cũng có thể đâm tới đâm lui mấy câu chọc người.


"Sao nào?"


Đợi mãi không thấy Yoora trả lời, bà ngừng tay mà nhìn chằm chằm vào chị.


"Không có gì ạ."


"Nói mẹ nghe nào, có vấn đề gì khiến con đau đầu sao?"


Yoora không còn cách nào khác, trong đầu quẩn quanh mấy thứ rối rắm, đối mặt với chị bây giờ không còn là vấn đề của Chanyeol nữa, mà là vấn đề của cả gia đình.


"Chanyeol..."


"Hưm? Chanyeol làm sao?"


Chị biết chị không thể giấu được mẹ, dù sao cũng là do chính tay mẹ nuôi lớn, chỉ cần nhìn vào cái sự ngập ngừng nãy giờ của chị đã đủ để mẹ nhận ra rằng có chuyện lớn xảy ra.


"Yoora."


Chị bị gọi tên, tầm mắt hạ xuống, đầu hơi hơi cúi, giống như trẻ nhỏ bị bắt quả tang đang nói dối. Vừa vặn làm sao mắt chị ngưng ở tay mẹ, bất giác chị vươn tay ra nắm lấy đôi tay đã có vài vết chai do vất vả.
Mẹ này, mẹ cũng rất yêu Chanyeol giống con đúng không? Dù chuyện gì cũng sẽ luôn yêu em ấy đúng không? Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi.


"Chanyeol, em ấy..."


.:.


Kyungsoo muốn cùng hắn đến gặp chị Yoora nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị hắn phản đối. Chanyeol nhìn vào đôi mắt to tròn của cậu, hốc mắt chẳng biết từ lúc nào đã phiếm hồng, bỗng nhiên hắn nghĩ đến con thỏ.


"Gia đình của anh, anh sẽ đối mặt, được chứ?"


Không thể làm gì, Kyungsoo chỉ gật đầu, cậu buồn bã chỉnh giúp hắn cái áo khoác, vuốt cho thẳng nếp gấp cổ áo. Không phải là bất an, cũng không phải là sợ hãi, khi nghe đến việc chị Yoora muốn gặp mặt, cậu phát hiện chính mình thế mà lại rất bình tĩnh đón nhận.


"Anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra, anh cũng không biết sẽ phản ứng như thế nào, nhưng..."


Chanyeol dang dở câu nói, chữ nghĩa này nọ cứ thế bị môi Kyungsoo ngăn lại.


Kyungsoo mỉm cười, vỗ vỗ vai Chanyeol.


"Đi đi nào."


.:.


Chiến binh dũng cảm ra trận chưa gì đã chết đứng trên chiến trường.


Đó là Chanyeol, sững người trông thấy chị Yoora ngồi cạnh mẹ. Hắn nghĩ hắn đã ngừng thở, tim khựng lại trong một chốc, toàn thế giới đông cứng, chết mất hẳn.


A thì ra đây là cách mọi chuyện sẽ kết thúc.


Đầu hắn hỗn loạn đủ loại tư vị đánh nhau, đủ loại xúc cảm vật lộn, đủ mọi suy nghĩ chồng chéo. Bởi vì có quá nhiều thứ vặn vẹo trong đầu mà bề ngoài hắn chẳng thể hiện được gì, gương mặt nhất thời chỉ có thể tỏ vẻ bình thản. Hắn thở hắt, thu hết mọi can đảm có trong người, cứ thế chậm rì rì đến bàn.


Mẹ hắn vẫn luôn xinh đẹp cho dù tuổi tác đã bào mòn không ít.


Mẹ vẫn luôn đẹp, vẫn sẽ luôn như vậy.


"Mẹ. Chị Yoora."


Chanyeol vốn định nói đủ một câu chào, thế nhưng lời đến môi liền nuốt ngược vào, cuối cùng chỉ có thể ngập ngừng phun ra được vài chữ. Hắn nghĩ chính mình đang rất khẩn trương, đầu hắn oang oang đủ mọi lời nói, ồn ào không chịu được.


Hắn nghe tiếng chị Yoora gọi, tiếng Kyungsoo từ chối hắn, tiếng Sehun ngưng trọng hỏi chuyện giữa hắn và Kyungsoo, tiếng anh quản lí, tiếng đám đông fan gào thét, tiếng xì xầm nghe không rõ ràng của những người đang ở trong quán cafe, đủ mọi loại thanh âm hỗn tạp chen chúc nhau vang vọng trong đầu.


Đột nhiên hắn muốn đấm chính mình một phát cho tỉnh táo lại, hoặc là gào lên bảo tất cả hãy câm mồm lại đi!


Hắn muốn quá, hắn không nhịn được rồi, ồn ào, sao mà ồn ào thế này.


"Chanyeol."


A?!


"Chanyeol."


A...


Phút chốc an tĩnh, phút chốc đầu hắn chỉ còn lại hình ảnh mẹ đang ngồi đối diện, không còn cái gì phang choảng nhau trong đó nữa. Chanyeol chớp mắt, hắn bắt gặp chính mình khẩn trương hô hấp, tay chân lạnh cóng.


"Mẹ đã biết?"


"Ừ, mẹ đã biết."


Nhân viên phục vụ tiến đến, mang theo ba cốc café, hương thơm ngào ngạt, chất lỏng đen sóng sánh, đen hệt như tâm tình hắn hiện tại. Chanyeol vốn không thích uống café, hắn thích nước ngọt, nhưng mẹ đã gọi café trước rồi, rõ là muốn nhắn nhủ với hắn: 'Hôm nay con phải nghe lời mẹ nói.'


Tuổi trẻ bồng bột nổi loạn, cách nghĩ tôi làm gì là chuyện của tôi đã không còn phù hợp nữa.


Hôm nay con phải nghe lời mẹ nói.


.:.


Chanyeol không kể cho Kyungsoo biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu lại không nhìn ra chuyện gì bất thường, chẳng biết hắn đang giấu cái gì, cũng không rõ là gia đình hắn ủng hộ hay phản đối. Hắn nhìn cậu, ánh mắt vẫn như cũ. Lòng cậu nhộn nhạo đủ thứ chuyện.


Kyungsoo đợi cho đến khi cả nhóm rã ra ai về phòng nấy liền túm lấy hắn ném vào phòng rồi đóng cửa lại. Sehun lẳng lặng chuyển sang ở cùng EXO-M từ hồi nào rồi, cậu nhóc không biểu hiện gì cụ thể về việc yêu đương này, nhưng mà vẫn tế nhị nhường lại cho hắn và cậu chút không gian riêng. Kyungsoo nhìn chằm chằm Chanyeol, kẻ đang ngồi xếp bằng trên giường, trong lòng ôm cái gối đầu.


"Vậy rồi...?"


Hắn không khẩn trương trước câu hỏi của Kyungsoo, cũng không tỏ vẻ gì là khó chịu. Hắn giống như là đang nghe một câu hỏi, không hơn không kém.


"Vậy rồi gì?"


"Chị Yoora ấy."


"À."


Chanyeol bâng quơ 'à' một tiếng.


"Chị có nói gì không?" Kyungsoo buồn bực, lòng nghĩ hắn đang cố ý đánh trống lảng đây mà.


"Chị ấy bảo hoa anh đào gần đài truyền hình vừa nở, hôm nào dẫn anh và mẹ đến ngắm. Mẹ anh thích hoa anh đào lắm, hồi bé đợt nào cũng dẫn tụi anh đi."


Kyungsoo mím mím môi, nhăn mặt lại.


"Chị Yoora nói nhiều lắm, còn bảo sắp tới sang L.A chơi nữa." Chanyeol ngừng một lúc, nắm lấy tay cậu. "Chỉ là một buổi cafe như mọi khi thôi, em không phải là tò mò đến mức muốn hỏi cung anh đấy chứ?"


"Em không..."


Chanyeol xoa xoa đầu Kyungsoo, kéo cậu đến gần hôn lên tóc cậu một cái thật nhẹ.


.:.


Yoora không nói gì với Kyungsoo, không có cuộc hẹn riêng nào, không có tin nhắn nào, mọi thứ cứ thế tiếp diễn như cũ. Nhưng mà cậu biết, thà là chị hẹn cậu ra mắng nhiếc cậu hoặc thiết tha dịu giọng khuyên nhủ cậu chia tay Chanyeol vẫn tốt hơn là chị lạnh nhạt không cho ý kiến gì.


Im lặng là cách tốt nhất để người khác biết rằng họ đã làm sai cái gì đó.


Chanyeol úp úp mở mở, hắn khiến cậu có cảm giác hắn đang dựng một bức tường vô hình ngăn giữa cậu và gia đình hắn. Có lẽ là đã bị phản đối. Nghĩ lại vẫn không đúng, bởi vì hắn vẫn một mực đối xử với cậu như bình thường, vậy thì là thế nào? Càng ngày cậu càng mặc kẹt trong tất cả mọi thứ, vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát được.


Vô tình khiến cho cậu sợ hãi.


Kyungsoo, rốt cuộc mày phải làm thế nào? Rốt cuộc mày có dám đối mặt với sự thật không?


Cậu ngẩn người phát hiện ra bàn tay mình đang lạnh ngắt. Chanyeol kẹt lịch làm việc, hiện tại chỉ còn mình cậu trong phòng. Thật đúng lúc, thật trùng hợp, vừa vặn đến thời điểm cậu buộc phải suy nghĩ thật kĩ chuyện giữa cậu và hắn.


Bất giác cậu nghĩ về gia đình mình.


Trên cậu còn có một người anh lớn hơn ba tuổi, bố mẹ lại rất yêu thương cậu. Hồi mới vào SM làm trainee, họ đã ủng hộ cậu hết mình cho dù biết làm thần tượng sẽ rất vất vả, đã thế công việc lại còn không ổn định. Khác với Luhan phải giấu giếm gia đình, cậu có tất cả, cậu bao giờ cũng nhận được lời động viên từ bố mẹ và anh trai.


Được yêu thương như thế đấy, vậy mà cậu lại lừa mình lừa người, ích kỷ nhắm mắt quên đi họ.


Không ai mong muốn con mình sinh ra lại khác người, không ai mong đợi thằng con trai nuôi hai mươi mấy năm bỗng nhiên một ngày đến bảo 'con muốn sống cùng một người đàn ông'. Hẳn nhiên là không ai muốn như thế.


Hồi mới lên Seoul, Kyungsoo ở nhờ nhà người chị họ, lúc ấy chị đang có thai, bao nhiêu cực nhọc cậu đều chứng kiến cả. Người ta nói đúng là không ngoa, cái gọi là mang nặng đẻ đau chính là chịu đựng trăm ngàn khổ cực cốt chỉ để mọi thứ đều tốt đẹp cho đứa nhỏ sắp ra đời. Bao nhiêu yêu thương dồn hết vào đứa trẻ, bao gồm cả kì vọng và sự tự hào. Cậu miên man nghĩ, ngày đó cậu sinh ra, chắc hẳn bố mẹ cậu cũng đặt vào cậu rất nhiều thứ, mong chờ cậu lớn lên nên người. Vậy mà giờ đây cậu một đường đi ngược hướng, nhất định sẽ khiến họ đau lòng.


Gia đình Chanyeol cũng vậy, tất cả đều xem hắn như bảo bối, ấy thế mà một đứa xa lạ xuất hiện kéo hắn xuống vực sâu của tăm tối. Họ sẽ đành lòng để hắn trầm luân sao? Còn cậu thì sao, cậu có đành lòng không?


Phản đối cũng vậy, ủng hộ cũng vậy, người bi thương nhất có lẽ là họ chứ không phải người trong cuộc.


Đổi lại là anh Seungsoo phát hiện chuyện cậu với Chanyeol, không biết anh sẽ làm gì, có như chị Yoora không.


Hay là bỏ cuộc?


Kyungsoo bị chính ý nghĩ của mình làm cho hoảng hốt.


Bỏ cuộc sao? Là buông tay ra sao? Là cứ thế 'không đội trời chung' với Chanyeol sao? Là ngoảnh mặt coi nhau như kẻ xa lạ?


Đầu Kyungsoo oành một phát chấn động.


Sao thế này?


Sao lại nổi lên cái ý tưởng này?


Kyungsoo cố gắng hít thật sâu, áp tay lên má đã thấy nóng hổi. Cậu nhớ về ngày Chanyeol đợi cậu ở studio, nhớ tới ánh mắt sâu lắng đó, nhớ tới cậu đã không đành lòng đẩy hắn ra, cứ thế buông thả chính mình vào dịu dàng hắn mang đến. Kyungsoo có thể nghĩ đến việc bỏ cuộc, nhưng cậu biết rõ cậu không có cách nào làm được, lý trí thống nhất nhưng con tim thì nổi loạn. Thế mà giờ đây, khi đứng trước cả hai gia đình, cậu bắt đầu sợ hãi.


Chanyeol đó nha, dù sao cũng là con trai cưng, đã thế xuất thân gia đình lại khá giả, có thể nói là công tử Seoul. Còn Kyungsoo thì sao? Nhà cửa tầm tầm, nhìn trái nhìn phải không có cái gì bằng được với người ta, khác nào anh nông dân chất phác quê mùa. Được rồi, không đến mức đó, nhưng dù sao thì Chanyeol với cậu đúng là không thể so sánh được.


Xứng hay không xứng. Có nên vì chút rung động mà kéo hắn xuống vực như thế này không. Tương lai hắn rực rỡ như thế, đợi đến ba mươi mấy tuổi không làm ca sĩ thần tượng nữa mà làm ông chú rồi thì cưới một cô gái xinh đẹp, sau đó sinh ra mấy đứa nhỏ mắt to tai to mồm rộng giống hắn.


Nghĩ đến thật tươi đẹp, cũng thật chua xót.


Cậu cũng đã từng nghĩ, sau này sẽ đến lúc cậu phải có một gia đình nho nhỏ của riêng mình, phải cưới vợ sinh con. Cơ mà trên cậu còn có anh trai, áp lực con nối dõi tông đường hẳn nhiên không nặng nề như Chanyeol... Mà chính cậu, chỉ vì chút ích kỷ níu giữ lấy hắn, ngăn trở hắn có được một cuộc sống bình thường như bao người.


Cứ ngỡ ngày đó đồng ý yêu thương hắn nghĩa là những suy nghĩ này sẽ chấm dứt không xuất hiện nữa. Nhưng mà cậu đã lầm, chúng giống như một vết thương, miễn cưỡng băng bó lại thì không còn thấy nó chảy máu, nhưng gỡ ra sẽ phát hiện chúng đã mưng mủ rồi hoại tử. Lúc trước đối diện với tình cảm của Chanyeol, cậu chỉ quanh quẩn trong việc phải làm thế nào để tiếp nhận hắn, hiển nhiên việc gia đình chỉ thoáng nghĩ tới thôi. Sau khi nhận lời rồi thì như đôi chim cu quấn quít không màng đến người xung quanh, không lo lắng đắng đo về chuyện gì khác nữa. Giờ đùng đùng đổ ập vào, phút chốc cậu như muốn nghẹt thở.


Cậu nghĩ cậu sẽ có thể ngó lơ mọi thứ, cứ thế tận hưởng yêu thương của hắn sao?


Lầm to rồi, Kyungsoo, cậu lầm to rồi.


Cậu bất giác co người lại, hai tay ôm lấy chân, miên man lắng nghe máy điều hòa è è trở mình.


.:.


Chanyeol tưởng rằng bản thân mình đã quên mất chuyện đã xảy ra, hắn lao đầu vào công việc, một chút ngơi nghỉ cũng không có. Hắn muốn ép mình quên đi thế giới thực tại.


Mỗi đêm hắn ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt, chặt đến mức như muốn siết cậu hòa vào hắn.


« Kyungsoo a »


Chanyeol đã nghĩ quá nhiều, đã chạy trốn quá nhiều, tất cả những cử chỉ hắn dùng để lấp liếm sự sợ hãi ẩn sâu bên trong không đủ để qua mặt Kyungsoo. Hắn không biết hắn diễn dở đến mức nào đâu, tất cả những gì hắn làm chỉ khiến cậu thêm lo lắng rằng đã có chuyện xảy ra giữa hắn và gia đình.


Có phải là hắn lại cố chấp không? Cãi lời gia đình? Hay là như thế nào?


Kyungsoo dạo gần rất hay thơ thẩn, Chanyeol dạo gần luôn luôn bận rộn.


.:.


Kyungsoo nhìn về phía chân trời xa xăm, đôi tay cậu lạnh ngắt.


Rất lâu rồi hắn chẳng liên lạc với cho gia đình, rất lâu rồi không một tin nhắn đến từ chị Yoora.


Buồng phổi bỏng rát thứ cảm giác khó chịu, cậu hít thở, như là không khí nghẹn lại giữa lưng chừng, bất giác tưởng như là ngạt thở đến nơi.


Cậu nghĩ mình đang vỡ ra từng mảnh.


.:.


Có phải là cả hai đang giết chết nhau không?


Kyungsoo nhìn một bên mặt của Chanyeol, im lặng miết tay lên làn da lành lạnh của hắn.


Tình yêu mù quáng, nhắm mắt mà yêu, cho đến khi tỉnh dậy sẽ phát hiện ra một thời tuổi trẻ lạc lối, không phải chỉ mình đau thương mà liên lụy đến cả gia đình.


Kyungsoo, cậu không muốn tương lai Chanyeol vùi dập trong tay chính mình chứ?


Cậu biết hắn đang tránh né, cậu biết đã có chuyện xảy ra, cậu cũng thừa biết hắn đang chôn xác vào giữa một đống việc chỉ để không còn thời gian đau buồn nữa. Trong tình yêu không quan trọng ai là người yêu trước hay ai là người tỏ tình trước, cậu chỉ biết từ rất lâu rồi cậu luôn để ý đến nhất cử nhất động của hắn. Vậy nên, nhìn vào hắn cậu nhận ra ngay sự sợ hãi đang vẩn quanh, từng ngày từng ngày siết chặt lấy hắn.


Bởi vì chính cậu cũng như thế.


Kyungsoo nhích người lại gần Chanyeol, vòng tay níu lấy hắn như đứa trẻ đang run sợ, cứ khư khư giữ chặt bảo bối của mình trong tay, tưởng rằng lơi lỏng một chút sẽ biến mất.


.:.


Gần cuối năm hoạt động ngày một dày đặc, biểu cảm như mặt nạ đeo lên mặt, đeo nhiều đến mức không phân biệt được đâu là cảm xúc thật của mình, đâu là vẻ tươi cười dành cho người hâm mộ ngắm.
Giữa những giây phút nghỉ ngơi ít ỏi, cậu dồn chính mình vào đường cùng, nhắm mắt chọn lựa.


Kyungsoo nhìn tấm ảnh chị Yoora tươi cười trên bao điện thoại của Chanyeol, lặng lẽ đưa ra quyết định của bản thân.


.:.


"Kyungsoo, có chuyện gì vậy?"


"Sao chứ?"


"Em đã không nói gì với anh hơn một tuần rồi, có chuyện gì sao?"


"Không có."


Cậu né tránh ánh nhìn của hắn, không muốn hắn nhìn sâu vào mắt cậu để rồi phát hiện ra cậu đang sợ hãi đến thế nào.


"Nói đi, em đừng như thế. Ban đầu anh cứ nghĩ là do lịch diễn quá dồn dập nên em mệt mỏi và buồn bực không muốn ngồi cạnh anh, nhưng mà điều đó không đúng phải không? Em thậm chí còn không cho anh biết là em bị thương!"


"Chẳng có gì cả, anh thôi đi."


Chanyeol nhíu mày, từ trên cao nhìn thẳng xuống cậu, cố bức cậu phải bùng nổ.


"Em có phải là người yêu của anh không? Lúc diễn tập anh hỏi em không trả lời là chân đau, cho đến khi lên sân khấu đến cả đi cũng chẳng nổi nữa em vẫn không nói cho anh biết. Em giận dỗi cái gì chứ?!"


"Không có."


"Kyungsoo!"


"Không là không, anh còn muốn gì chứ?"


Hắn nghiến răng, chút xíu nữa thôi là hắn đã lên cơn đau tim mất rồi. Lúc nãy hỗn loạn biết chừng nào, một đống người vây quanh đưa Kyungsoo đến bệnh viện trong khi hắn còn chẳng biết là Kyungsoo đang bị cái gì. Mãi một lúc sau anh quản lý mới gào lên hỏi sao cả nhóm không biết cậu bị đau chân.
Hắn lúc đó đã điên tiết biết bao nhiêu, những thành viên khác thì nói gì, hắn đây là người yêu mà cậu cũng giấu.


"Em xem anh là cái gì chứ?"


"Thôi đi!"


"Người yêu với em là gì vậy hả? Là im lặng khi có chuyện và hét vào mặt nhau khi muốn trốn tránh à?"


Ai mới là người đang trốn tránh đây?


Kyungsoo mím môi.


"Yêu? Không phải là do anh nói trước sao?"


Chanyeol giật mình, hắn cảm thấy máu đang dồn hết lên mặt, không khí xung quanh thoáng chốc nóng như lò lửa.


"Em nói cái gì?!"


Kyungsoo nhìn hắn, mặt cậu đỏ gay.


"Biến đi. Chanyeol, anh biến đi."


"Kyungsoo!"


"Người yêu là cái gì chứ? Anh có thể hỏi mà không tự mình suy nghĩ sao? Tất cả chỉ là do chúng ta quá trống trải mà đem nhau ra làm hình nhân thế mạng. Anh và tôi sẽ có tương lai sao? Anh có bao giờ nghĩ về vấn đề này không? Anh chỉ cần sống cho hết hiện tại là đủ rồi à? Sau này chúng ta đường ai nấy đi, cứ thế mà lấy vợ sinh con hay tiếp tục chui rúc xã hội với cái niềm tin mãnh liệt rằng cả hai đang "yêu"? Anh xem tôi là vật phủ lấp sự cô đơn đó hả? Xong việc thì sẽ đá đi mất sao? Anh hỏi người yêu với tôi là cái gì à? Sao anh không tự xem lại mình đi? Chính anh nằng nặc bảo rằng anh yêu, bây giờ quay sang hạch sách tôi sao!"


Chanyeol mở to mắt nhìn cậu, không một chút phản ứng. Còn cậu, cậu không còn biết mình đang nói gì nữa, đầu cậu đau như búa bổ, chân tay gần như là tê liệt, cậu cố gắng hét lên, hét thật to để cơn ác mộng này chấm dứt.


"Tất cả sự hoang tưởng của anh cứ đem ra mà áp dụng lên người khác ấy, đừng có lôi tôi vào!"
Rốt cuộc hắn cũng có chút phản ứng, thế nhưng tất cả những gì hắn làm là nhìn cậu, nhìn đến mức bất giác cậu như muốn nghẹt thở.


"Em có yêu anh không?"


Hắn hỏi, yên lặng chờ cậu trả lời.


"Tiếng yêu đó, không phải đều là do anh nói sao?"

Kyungsoo phát hiện ra cậu rất bình thản mà đáp lại, không một chút bận tâm thế giới đang đổ sụp ngay trước mắt.


Chanyeol nghe trong đầu vang lên tiếng mẹ hắn, và khung cảnh buổi chiều ở quán cafe kia hiện lên như một thước phim cũ, chậm rãi trình chiếu. Cốc cafe sóng sánh đen, gương mặt mẹ theo năm tháng mà hằn lên những vết tích của thời gian, và cả ánh nhìn đau thương của chị Yoora nữa. Hắn mệt mỏi rồi, bỗng nhiên cảm thấy rất mệt mỏi.


Vậy nên hắn xoay lưng rời đi, cánh cửa phía sau nặng nề đóng lại.


Hắn nghe có tiếng vỡ vụn rất nhỏ, rất rất nhỏ.


.:.


Ở sân bay hôm đó, Kyungsoo chống nạn nhảy lò cò, miệng cười đến vui vẻ. Người hâm mộ đứng ở hai bên đau lòng hỏi cậu có đau lắm không, có mệt lắm không? Họ bực bội hỏi sao không ai giúp cậu.

Kyungsoo đáp lại bằng một nụ cười thật tươi, sau lưng không ai đến gần.

Không còn cảm giác đau nữa, tất cả đều trống rỗng.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro