PART 2 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol im lặng nhìn đài phun nước, Seoul đêm nay vắng lặng đến đáng sợ, thành phố của ánh sáng rồi cũng sẽ có lúc chỉ còn độc một ngọn đèn nhàn nhạt trải dài một góc công viên.


Hắn nhắm mắt lại.


Và rồi buông tay.


Chiếc nhẫn nho nhỏ lọt thỏm giữa dòng nước lạnh giá, lặng lẽ chìm xuống đáy.


Chanyeol nghe tiếng gió khóc thay cho hắn, từng đợt từng đợt đau đớn mà vang lên.


Từ đầu đến cuối đều là hắn bất chấp theo đuổi cậu, kiên trì thuyết phục cậu, lừa gạt chính hắn và cậu rằng cứ yêu là được. Chỉ cần cả hai bên cạnh nhau là được, bọn họ chỉ sống cho thì hiện tại là đủ. Thế nhưng hắn lầm rồi, yêu thương kia chỉ đến từ một phía, hắn chỉ là đang cố chấp khiến cậu nghĩ rằng cậu yêu hắn.


Chanyeol đã sai rồi, rốt cuộc Kyungsoo không yêu hắn.


Tất cả chỉ là một chút ảo tưởng, một thứ hạnh phúc mong manh như cánh kiến.


.:.


Yoora đang chuẩn bị ghi hình, chị chỉnh lại mái tóc, vuốt cho nếp áo thẳng thớm lại rồi cầm tài liệu ra khỏi phòng chờ. Vừa lúc đấy điện thoại ting một tiếng báo tin nhắn.


"Chị, em sai rồi. Cậu ấy không yêu em."


Trong chốc lát, Yoora cứ ngỡ thế giới quanh chị vừa ngưng đọng lại, một tiếng sấm mạnh mẽ giáng thẳng xuống ống tai làm chị tê liệt hoàn toàn.


Chanyeol...


.:.


Sehun về lại đơn vị gốc, trầm mặc chọn chiếc giường đơn ở giữa, im lặng chơi 2048 trong khi hai người bên cạnh mỗi người quay mặt về một bên.


Cuộc sống cứ theo đó mà chậm rãi tiến bước, guồng quay không xê dịch một chút nào, trơn tru như thể những tháng ngày bình yên kia chỉ là giấc mơ. Sehun có đôi khi theo thói quen không về phòng ngủ, nằm lăn qua lăn lại ở giường Luhan xong giật mình lật đật trở về phòng. Không biết là vì cái gì mà cậu nhóc luôn sợ không khí im ắng khác thường giữa Chanyeol và Kyungsoo. Sehun ngoài thấp thỏm lo sợ còn lại chẳng thể làm được gì.


Có những chuyện không tới phiên người ngoài quyết định.


Đến một hôm, Chanyeol về nhà ngủ, không ở lại kí túc xá, Sehun trằn trọc một lúc rồi ôm gối leo sang giường Kyungsoo. Cậu nhóc không nói gì cả, chỉ đơn giản là kéo Kyungsoo vào lòng rồi nhẹ nhè vỗ lên tấm lưng bé nhỏ kia.


"Anh ơi, ngủ đi."


.:.


Đau thương biến người khác trở thành một cái vỏ rỗng. Tình yêu mất đi khiến người ta hiểu được thế nào là cái chết. Bóng tối phủ lấp ánh nhìn, ngày và đêm không khác nhau.


EXO rốt cuộc có hai bóng ma, một kẻ luôn mất hồn, một kẻ thì tươi vui đến khác lạ.


.:.

Kyungsoo luôn bình thản nếu Chanyeol đang ở đó, tất nhiên là cậu sẽ không có biểu hiện gì khổ sở trước mặt mọi người, cậu vẫn như cũ đối mặt với tất cả bằng vẻ thản nhiên mờ mịt. Nhưng mà Sehun biết Kyungsoo thật ra đang rất đau thương.


Mỗi ngày luyện tập chung phòng, ngồi chung một xe, đứng chung một sân khấu, hát chung một giai điệu, ăn chung ngủ chung, gần bên nhau hơn bất cứ ai khác, thế nhưng lại không thể đối mặt. Còn gì tàn khốc hơn việc ở ngay cạnh người kia nhưng lại có cảm giác như biển trời xa cách.


Cậu không phải dạng lụy tình quên ăn mất ngủ, hắn cũng thế. Nhưng mà vô tình hành động của cậu lặp lại như lúc cả hai còn bên nhau; chuẩn bị chỗ ngủ cho hai người, lấy hai gói mì ăn khuya, gọi thức ăn thêm một phần, xếp quần áo giúp hắn...


Chính cậu khiến cho mọi việc đi đến bước đường này, còn trách ai được nữa.


Mà cơ bản là cũng không thể trách cứ cái gì.


Như thế này sẽ tốt hơn cho cả hai mà.


Kyungsoo ngoài mặt vẫn luôn mạnh mẽ, thế nhưng Sehun nhịn không được cứ phải bám theo cậu để tránh có chuyện. Cậu nhóc thật sự chẳng biết sẽ có gì xảy ra, nhưng mà so với Chanyeol luôn tươi cười nghịch ngợm thì sự im lặng của Kyungsoo là đáng lo lắng hơn cả.


Sehun quẫn bách đến mức muốn nổi điên rồi, ở trong một phòng mà nhiệt độ luôn giảm đến âm cùng cực như thế, lại không dám để mặc hai người bọn họ mà rời đi, chẳng khác nào thử khả năng chịu đựng.


Tại sao lại thành thế này, đang rất hạnh phúc mà.


.:.


Hắn dạo gần vui vẻ đến ngạc nhiên, gặp ai cũng ôm vai bá cổ trêu chọc không ngớt. Luhan bị hắn cắn đến đỏ người, cứ buồn chán lại thấy hắn xáp vô Luhan rồi há mồm ngoạm người ta một phát, đến mức Sehun khư khư che trước Luhan thì hắn mới bỏ cuộc mà đi tìm Jongin chọc ghẹo. Nạn nhân của hắn xoay vòng khắp tất cả mọi người, chẳng chừa ai ngoài Kyungsoo.


Chanyeol làm tất cả mọi thứ cốt chỉ để xem cậu sẽ biểu cảm thế nào. Hắn chán ghét gương mặt ngàn năm không đổi của cậu, chán ghét vẻ thản nhiên như đá lạnh, chán ghét cậu đến cực điểm, chỉ cần thở thôi cũng khiến hắn buồn phiền.


Hắn không hiểu vì cái gì cứ thấy bóng dáng cậu ở đâu là hắn lại muốn chạy trốn, muốn bám theo một người nào khác để ngăn hắn không phải nghĩ đến cậu. Hoặc là hắn muốn bức cậu rớt vào bình giấm chua, ghen đến xót người.


Nhìn xem, em không yêu anh, yêu thương của anh có thể dành cho người khác, anh có thể vì người khác mà vui vẻ, nhìn đi Kyungsoo.


Đáp lại là vẻ vô cảm của cậu, hắn tức đến phát điên.


Vì sao cứ mang chấp niệm về cậu như thế chứ? Hẳn là vẫn còn yêu?


Không, Chanyeol chính là luôn yêu cậu, không buông tay được. Hắn học theo người ta bày ra vẻ lãng mạn đến sặc mùi tiểu thuyết ba xu, đem quà của cậu bỏ vô thùng nhét dưới giường, đem nhẫn đôi ném xuống đài phun nước, đem quần áo chia sang tủ khác, cái gì cũng đổi thay, cốt chỉ để xóa dấu vết cậu trong đời hắn.


Nhưng mà sống dưới một mái nhà, hắn muốn chạy cũng không bao giờ chạy thoát.


Chanyeol trằn trọc mãi không ngủ yên, Sehun vì buồn bực mà đợi cả hai im lặng ngủ mất rồi thì lặng lẽ ôm gối chạy sang phòng Luhan tránh đạn. Hắn ngồi dậy, nhịn không được mà đi đến bên giường cậu, vươn tay ra chạm lấy lọn tóc rối bời.


Kyungsoo Kyungsoo Kyungsoo...


Hắn gọi mãi trong lòng, gọi cho cậu tỉnh dậy.


Đau đến nhức nhối.


.:.


Chanyeol về nhà thường xuyên hơn mọi khi, chị Yoora không hỏi gì, mẹ hắn cũng thế, tất cả như giấc chiêm bao tỉnh dậy liền biến mất. Không ai nghĩ đến nữa, hoặc chăng là không ai dám đả động đến nữa, kích thích kẻ vừa thất tình không phải là một quyết định sáng suốt.


Nhưng mà Yoora không an tâm, chị không biết kết quả này có phải là những gì chị và mẹ mong đợi hay không. Rõ ràng là vì không muốn để Chanyeol sống trong cảnh bị kì thị bởi xã hội hoặc gặm nhấm đau thương suốt cả đời còn lại mà dồn hai đứa đến bước đường cùng. Thế nhưng chị không cảm thấy nhẹ nhõm một chút nào.


Cả chị và mẹ đều cho rằng cả hai vì một phút nông nỗi và bồng bột mà quyết định đến với nhau.


Chuyện tình cảm cá nhân có ra sao cũng không đến lượt người ngoài xen vào phán xét đúng hay sai.


Nhưng mà xã hội Hàn Quốc rất khắc nghiệt, hai đứa nhỏ lại là thần tượng của cả hàng vạn người. Sơ sẩy một chút để giới truyền thông biết được thì việc bị chỉ trích đến mức tự sát cũng là chuyện có thể xảy ra.


Chị không muốn Chanyeol phải chịu cảnh đó, càng không muốn một cậu bé đáng yêu như Kyungsoo bị kéo theo. Yoora biết rõ người khơi mào hẳn nhiên sẽ là Chanyeol, đối với chuyện yêu đương, em ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc, sẽ không bao giờ giấu kín. Với em ấy, được ôm lấy người mình yêu quan trọng hơn việc ngắm nhìn người đó mỗi ngày, lặng lẽ nín nhịn nhất định không phải là ưu điểm của Chanyeol.
Ngày đó, mẹ chỉ bảo cả hai nên xem xét lại chuyện này, nghiêm túc ngẫm nghĩ xem đó có là yêu hay chỉ là một phút nhất thời vì thiếu vắng mà lao vào nhau. Yêu đương không phải là trò đùa, xét tính cách cả hai, sau này không buông tay được nhất định sẽ chết trong đau đớn.


Hai đứa định sẽ giấu kín tình yêu này đến suốt đời sao? Sống trong bóng tối sẽ hạnh phúc sao?


Chanyeol đã không nói gì suốt cả buổi mà chỉ lẳng lặng lắng nghe, không phản bác cũng chẳng tỏ ý gì, em ấy biết trong chuyện này có nói suông cũng không khiến mẹ và chị yên lòng. Thế nên Chanyeol đã chọn cách im lặng chờ đợi phán quyết cuối cùng.


Rốt cuộc mẹ chỉ đưa ra một yêu cầu là cho dù Kyungsoo có hỏi thế nào đi nữa cũng không được tiết lộ một chút gì về cuộc nói chuyện này.


Nghe qua thì đơn giản, thế nhưng với những kẻ yêu nhau mà vẫn phải che giấu nhiều người như bọn họ thì chẳng khác nào đánh vào tâm lí một đòn chí mạng. Cảm giác sợ hãi sẽ được dịp bén rễ, cắm phập vào tâm khảm, giày vò cho đến quẫn bách.


Ai không đủ mạnh mẽ sẽ buông tay.


Áp lực từ gia đình luôn là thứ áp lực kinh khủng nhất, ta không thể khiến những người nuôi nấng ta khôn lớn phải đau lòng, nhưng ta càng không có khả năng đập nát con tim người yêu ta.


Kyungsoo là dạng người suy nghĩ nhiều, nhìn có vẻ đơn thuần trầm ổn thế những em ấy sẽ vì người mình yêu mà sẵn sàng hi sinh. Cho dù có là tổn thương họ hay tổn thương chính cậu. Một lúc đau đớn vẫn tốt hơn là sau này sống trong hối tiếc, cậu bé ấy nhất định sẽ không muốn Chanyeol vì cậu mà phải trở mặt với gia đình, nhất định sẽ là người buông tay trước.


Yoora nhìn bóng lưng hắn lặng lẽ về phòng, nhìn nụ cười không chút nào vui vẻ kia hiện diện trên gương mặt vốn phải luôn bừng sáng mà đau đớn không nguôi. Chị không dám nói gì với mẹ, cứ lặng lẽ như thể chưa có gì từng xảy ra.


Ngày đó nhận được tin nhắn của Chanyeol, chị như muốn nổ tung, không phải là vui vẻ hay an tâm, mà chính là đau đớn. Dù sao cũng là chị em, lớn lên dưới một mái nhà, Chanyeol cảm thấy thế nào chẳng lẽ chị lại không hiểu.


Có phải là đã sai rồi không?


Yoora nghĩ, buông một tiếng thở dài.


.:.


"Hai đứa có vấn đề gì à?"


Luhan hỏi, giữa buổi diễn thử, ngay trên sân khấu. Chanyeol nhìn sang Kyungsoo, cậu vẫn hướng thẳng ánh nhìn về phía Luhan, không chú ý tới hắn một chút nào.


"Không có."


Cả hai đồng thanh trả lời.


"Anh không cần biết, chúng mày đấm nhau cho tỉnh lại đi, một thằng thì mất hồn, thằng còn lại thì như lên cơn. Buổi biểu diễn mà có vấn đề gì thì đừng có trách anh không nói trước."


Joonmyun nhìn cả ba người, Minseok và Yixing từ chối cho ý kiến, mấy đứa nhỏ còn lại không biết có chuyện gì xảy ra. Trừ Sehun, cậu nhóc hoang mang nhíu mày.


Buổi diễn thử lại tiếp tục.


Kyungsoo vẫn còn mờ mịt trước những gì Luhan nói, cậu không cách nào tập trung được, đến đoạn chỉ xuất hiện vung tay múa chân một chút rồi trở về đội hình. Chanyeol thì khá hơn, vốn dĩ cái dáng vẻ tràn đầy năng lượng của hắn thích hợp ở trên sân khấu hơn rất nhiều.


Cứ thế tiếp diễn cho đến khi hát Wolf, giữa lúc chuyển đội hình, ánh mắt Kyungsoo vô tình chạm đến ánh mắt Chanyeol, cậu đột nhiên giật mình hẫng một bước. Chỗ chân bị chấn thương vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, sau cú hẫng đó thì chấn động, cơn đau nhức nhối xông thẳng vào não làm cậu hoảng hồn ngã trên sân khấu.


Mọi thứ diễn ra trong chớp nhoáng, Chanyeol chưa kịp phản ứng đã thấy Kyungsoo mất đà lao xuống.
Trong đầu hắn uỳnh một tiếng chấn động, hắn không nghĩ gì mà theo thói quen đỡ lấy cậu. Kyungsoo nhăn nhó chống gối xuống đất, nửa người ngã đè lên hắn, cơn đau từ mắt cá chân từng đợt truyền lên não, khiến cho toàn thân tê liệt.


"Không ổn rồi." Cậu buột miệng thì thào.


Cả nhóm hoảng hốt vòng quanh xem xét tình hình, Luhan đến đỡ Kyungsoo dậy, nhác thấy chân cậu có dấu hiệu bị trật lại nên Yixing theo đó đỡ lấy bên kia. Sehun vươn tay kéo Chanyeol đứng dậy. Nhân viên giám sát ra hiệu cho anh quản lý lùa cả nhóm vào hậu trường
Kyungsoo được cho ngồi lên một thùng dụng cụ, mồ hôi lấm tấm trên trán.


"Được rồi, không sao, đừng khóc mà."


Cậu nghe Luhan nói, ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, ai khóc cơ?


Sau đó hình ảnh mờ nhòe, cậu thấy Sehun lấy đâu ra khăn giấy mà tiến tới lau lên mặt cậu.


Là cậu khóc sao?


Kyungsoo giật mình đưa tay lên chạm vào mặt, phát hiện cả mặt ướt đẫm, nước mắt không chút kiêng dè thi nhau lăn trên gò má, rơi vỡ xuống áo cậu. Tại sao lại khóc? Cậu bàng hoàng ngẩng mặt lên nhìn mọi người, ánh mắt vô tình hướng đến chỗ Chanyeol, bất giác cậu cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết. Thế là cậu lại khóc, cúi gầm mặt xuống, hì hục đưa tay lên lau nước mắt.


"Em... em xin lỗi..."


Luhan vươn tay ra vỗ vỗ lên đầu cậu.


"Không sao đâu, không ai trách em mà, nín đi. Có phải rất đau không?"


Kyungsoo nghe Luhan nói, cố gắng nhịn lại, thế nhưng không kiềm được mà nấc lên mấy tiếng.
Sehun theo thói quen vuốt lưng cậu, từ từ giúp cậu bình tĩnh lại.


Kyungsoo, em vì sao mà khóc?


.:.


Cả nhóm được cho về trước, anh quản lý kéo đâu ra một vị bác sĩ đáng kính đến để xem xét tình hình của Kyungsoo. Sau khi được thoa thuốc, cậu bị cưỡng ép ăn tối rồi nốc mấy viên giảm đau. Kế đến ngoan ngoãn bị Sehun nhét vô giường.


"Anh ngủ đi, tỉnh dậy sẽ đỡ đau hơn."


Kyungsoo gật gật đầu, nhắm mắt lại, một lúc sao thì không còn ý thức nữa.


Ngay lúc Sehun định trở ra báo cáo tình hình cho Luhan và Joonmyun thì Chanyeol đẩy cửa bước vào. Hắn nhìn cậu nhóc, không nói lời nào, rõ ràng là muốn hỏi xem Kyungsoo có sao không, vậy mà đứng nửa buổi không cậy ra được tiếng nào.


"Anh ấy uống thuốc giảm đau rồi, đang ngủ."


Cậu nhóc biết hắn dù muốn cũng sẽ không hỏi cho nên nói thẳng luôn. Sehun mím mím môi, cảm thấy bực tức trong lòng vô duyên vô cớ xuất hiện, nhóc nhịn không nổi kéo hắn vô phòng rồi đóng cửa lại.


"Anh nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra được không? Hai anh đang yên đang lành thì trở chứng, anh biết ở trong phòng với cái không khí trầm mặc nói không nên lời này nó bức bối đến chừng nào không? Em vốn có thể bỏ sang ngủ ké anh Luhan nhưng mà em không thể để anh Kyungsoo một mình trong phòng với anh... Aishhhhh em cũng không biết phải nói thế nào nữa!"


Sehun gấp đến líu lưỡi, nhóc muốn hỏi nhưng không biết mở lời thế nào, thành ra cứ kẹt tới kẹt lui không biết phải làm sao.


"Nói chung là em tức chết đi được, hai anh làm sao thế chứ!"


"Cái gì..." Chanyeol nhăn mặt, hắn mơ màng hiểu một chút những gì vừa nghe.


Sehun tức quá, nhịn không nổi nữa, với tay lấy cái gối gần đó chọi vô mặt Chanyeol.


"Em cứ tưởng anh thương anh ấy, rốt cuộc em toàn thấy anh ấy lủi thủi một mình... Chanyeol! Rốt cuộc thì như nào!"


Maknae bình thường ngơ ngác không mấy phản ứng, nhưng mà khi nổi đóa lên thì rất khó đoán, dù sao cũng là dạng người nóng tính, nhịn không được sẽ gào vào mặt người khác. Kyungsoo mơ màng trở mình, suýt tí nữa bị lay tỉnh.


Chanyeol khó hiểu nhìn Sehun, dường như không tin những gì em ấy nói.


"Anh ấy hôm nay là do anh mà khóc, không phải vì đau đâu!"


Biết rõ Chanyeol sẽ không nói ra nguyên nhân, Sehun chỉ phát tiết một chút rồi bỏ ra ngoài, để lại hắn một mình suy nghĩ về những gì cậu ấy nói.


"Mấy anh cứ như tụi con gái mới lớn, khó hiểu muốn chết!"


Sehun càm ràm, Luhan mờ mịt nhìn Joonmyun, tự hỏi ai đã chọc maknae nổi điên mất rồi.


.:.


"Em vì anh mà khóc sao... Kyungsoo, rốt cuộc là vì sao..."


Chanyeol thì thầm, ngồi bên giường Kyungsoo, nhìn vẻ mặt bình thản của cậu lúc ngủ mà nhịn không được đưa tay vuốt tóc cậu. Hắn không biết vì cái gì mà trong lòng cảm thấy nửa vui mừng nửa đau xót, hắn cúi người xuống, chạm môi lên gò má vì khóc nhiều mà ửng hồng.


"Kyungsoo, em có yêu anh không?"


Hắn hỏi, đổi lấy sự im lặng đến tịch mịch, máy điều hòa lại è è trở mình.
Chanyeol ngồi một lúc rồi về giường, ôm lấy sầu muộn vào giấc ngủ.


.:.


Rồi thì mọi chuyện vẫn đâu vào đấy, không có gì thay đổi, Sehun trong lòng thầm nghĩ, phải chăng đây thật sự chưa phải là cao trào? Rốt cuộc thì bao giờ mới đi đến hồi kết? Hay là cứ thế này mà tàn phá lẫn nhau.


Cậu nhóc ôm suy tư, ngồi ở phía sau nhìn lên băng ghế trước, có hai người quay mặt sang hai phía khác nhau, lặng im. Cửa xe kịch một tiếng mở ra, bên ngoài đã có tiếng người hâm mộ gào thét, náo nhiệt vô cùng. Kyungsoo xuống xe trước, sau đó vươn tay đỡ lấy Jongin, đám đông bắt đầu phấn khích lên. Ở đâu đó có người gào lên KaiSoo!


Người ở phía sau vốn nổi tiếng với nụ cười rực rỡ bây giờ chỉ có ánh mắt lạnh lẽo.


.:.


Sự kiện kết thúc, mọi người nhanh chóng mất hút sau hậu trường.


Chanyeol cảm thấy tức giận không thể kiểm soát được, lúc nãy hắn đứng lặng người giữa tiếng gào phấn khích của người hâm mộ mà trên mặt vẫn phải duy trì vẻ thản nhiên. Cái ôm đó không phải là của Jongin, cử chỉ thân mật đó không phải là của Joonmyun, thề có Chúa, bọn họ không biết bây giờ hắn đang phát điên tới mức nào đâu. Ánh mắt Kyungsoo liếc qua hắn, trong một khắc thôi, rồi nhanh chóng biến mất.


Fanservice, chỉ là fanservice thôi.


Hắn nhếch môi cười, hắn muốn đáp trả, thế nhưng không tài nào nổi lên cái động lực quay sang trêu ghẹo Baekhyun hay Sehun, hắn chỉ đứng bất động ở đó thôi.


Trên đường về không một ai trên xe lên tiếng, một số thì mệt mỏi áp mặt vào ô cửa kính mà gà gật, số còn lại, như Chanyeol, thì quá tỉnh táo để có thể chợp mắt thư giãn.


Hắn điên tiết rồi.


Trong đầu hắn xuất hiện biết bao nhiêu kỉ niệm, tất cả như những mảnh gương vỡ, rơi rớt trên nền đất, trông thảm hại không tả sao cho hết.


Chanyeol biết Kyungsoo từ ngày đầu cậu vào SM làm thực tập sinh, vẻ mặt lúc nào cũng u ám đến đáng sợ. Mặc dù trông nhỏ con thế nhưng không mấy ai dám chọc đến cậu, thậm chí còn khiến Jongin hãi đến mức không dám ăn cơm cùng. Ấy mà hắn lại chẳng hiểu sao tự vác thân đến, chìa bàn tay ra cùng nụ cười mở rộng hết cỡ để mà làm quen với cậu.


Ở cái phòng luyện tập đó, là tôi đấu đá với anh, xem ai được công ty cho ra mắt trước, bạn bè trong đó hẳn nhiên không phải là thứ cần thiết. Thế nhưng Kyungsoo đã nắm lấy tay hắn, mỉm cười đáp lại.
Đôi lúc hắn nghĩ đó chính là lúc hắn bắt đầu yêu cậu, như rằng đang đi giữa cánh đồng thì sấm sét đánh oành một tiếng và hắn phát hiện con tim lần đầu tiên lạc nhịp. Lúc đó, mọi thứ đến quá nhanh, tình cảm đó của hắn quá mãnh liệt, để rồi hắn không mảy may bận tâm người hắn vừa yêu là một cậu con trai.


Chanyeol nghiêng đầu, nhớ đến mấy quả tóc buồn cười hồi đó của Kyungsoo, mấy khi cậu hát được giữa chừng thì lạc nhịp hẫng giọng, rồi còn cả những đêm cùng về nhà, trên đường mua thêm mấy món quà vặt. Hắn là kẻ tương đối đơn giản trong tình yêu, hắn không sến súa theo kiểu đi coffee hay dạo phố trong công viên này nọ. Hắn thích dẫn người đó đi bộ quanh cái quận mà hắn yêu thích, chỉ cho người đó chỗ nào có hàng bánh gạo ngon, chỗ nào có kem ống nổi tiếng. Hạnh phúc đơn giản là như vậy, và hắn từng chút một thực hiện tất cả với Kyungsoo.


Hắn không biết từ bao giờ cậu bắt đầu xiêu lòng, dù chuyện gì xảy ra, dù gương mặt kia của cậu bao giờ cũng vô cảm thì hắn vẫn luôn quả quyết rằng cậu đã yêu hắn.


Đó là một loại kiêu ngạo của riêng hắn, khi cả hai còn bên nhau, cho dù có quấn quít bên thành viên nào đi chăng nữa thì chẳng ai trong số cả hai thật sự ghen tuông.


Bản chất của tình yêu đến từ sự tin tưởng, phải tin tưởng rồi mới mở lòng cho nhau, dung chứa nhau trong đó. Ngày đó đứng trước cửa studio, Kyungsoo vì biết hắn có tình cảm với cậu nên đã né tránh hắn, cậu ở lì trong phòng thu mãi chẳng ra cho dù tất cả mọi người đã về hết. Chanyeol vẫn còn đợi cậu, hắn mở điện thoại lên ngồi hát cho cậu nghe.


Hắn viết rất nhiều bài hát, hầu hết đều chỉ có đoạn đầu hay chỉ có cái nhạc nền là đầy đủ, thế nhưng hắn đã viết ra một bài hoàn chỉnh cho cậu. Hắn không biết cậu có muốn nghe hay không, thế nên chỉ còn cách đợi cậu ở phòng thu còn hắn ở ngoài phòng điều khiển mở nhạc lên cho mình cậu nghe. Chanyeol nhớ tới cái cảnh đút lót đám nhân viên phòng thu làm hắn tiêu tốn không biết bao nhiêu là tiền của, thế nhưng tất cả đều rất xứng đáng.


Sau khi nghe hết bài hát, Kyungsoo mở cửa bước ra, lẳng lặng nhìn hắn. Chanyeol biết tình cảm của hắn đã ươm mầm vào tận sâu trong tim cậu, ngày ngày được hắn vun đắp, bây giờ đã đâm chồi, chỉ có mình cậu là không nhận ra thôi.


Tối hôm ấy, với một cái ôm siết ấm áp, hắn đã có được cậu, tất cả con tim cậu.


Vậy mà bây giờ lại thành ra thế này.


Nghĩ đến đây hắn nhịn không được lại nghiến răng, cơn tức những tưởng đã biến mất giờ lại đột ngột xuất hiện, khiến cho đầu hắn bất giác đau đớn.


Tim hắn lại càng đau thêm gấp bội.


.:.


"Em muốn đổi phòng." Kyungsoo lên tiếng.


Sau một khoảng thời gian EXO đã phát triển khá tốt nên anh quản lý không cần phải sống cùng cả nhóm nữa, do đó trình tự xếp phòng được phép thay đổi. Chanyeol ngồi trên ghế sofa, lạnh mặt nhìn cậu, Sehun bên cạnh nói không nên lời, đột nhiên có loại dự cảm tệ hại xuất hiện.


"Ừ, sau khi dọn ra anh sẽ xếp lại cho." Anh quản lý đáp, sau đó thì cả nhóm được cho giải tán về phòng riêng.


Chanyeol sập cửa lại, trong phòng chỉ còn lại hắn và cậu, Sehun nhanh chân chuồn đi mất rồi. Kyungsoo không lên tiếng, ngồi yên lặng trên giường chơi điện thoại.


"Tại sao lại thành ra thế này?" Hắn hỏi, đáp lại là tiếng máy lạnh è è.


"Kyungsoo." Hắn lại gọi, giọng hắn khàn đục, nghe như sắp vỡ.


Cậu nhịn không được, chuyển ánh mắt từ màn hình điện thoại lên gương mặt hắn. Hít thở bỗng nhiên trở nên khó khăn với cậu, không khí ngột ngạt hơn bao giờ hết. Mặc dù biết rõ Chanyeol thế nào cũng sẽ hỏi, vậy nhưng khi thật sự đối mặt với đôi mắt bi thương đó, cậu nghe tiếng tim mình đập thình thịch, run rẩy.


"Tại sao thế?"


Chanyeol đến bên cạnh cậu, hỏi dồn.


"Chẳng sao cả."


"Kyungsoo!"


Cậu cảm thấy khó chịu, đứng lên định đẩy hắn ra nhưng cổ tay đã nhanh chóng bị hắn giữ lại.


"Buông!"


"Nói đi."


Cả hai bắt đầu giằng co, Kyungsoo hoảng sợ, cậu cố đẩy hắn ra nhưng không cách nào thoát được, hắn kéo tay cậu ra sau lưng cố định lại rồi để cậu ngã ngồi lên giường.


"Nói cho anh biết vì sao em lại làm như thế đi."


Cậu quay đầu sang, cắn chặt răng, cố không nhìn vào hắn. Cậu sợ chỉ cần một chút thôi thì sẽ không thể chịu đựng được, hàng phòng ngự yếu ớt của cậu sẽ đổ sụp.


"Xin em đấy."


Vẫn là một sự im lặng tuyệt đối.


Chanyeol hít sâu một hơi, cố gắng nhịn lại cảm giác đau đớn đang nhanh chóng nhấn chìm lấy hắn.


"Em có yêu anh không? Em có từng yêu anh không?"


"Anh thôi đi." Kyungsoo lạnh giọng, chưa gì đã thấy sóng mũi cay cay.


Đừng, xin anh đấy Chanyeol, đừng như thế nữa...


"Anh hiểu rồi." Hắn bật cười, cậu có thể nghe được tiếng hắn rạn nứt. "Được rồi, anh sẽ không phiền em nữa, anh chỉ muốn em nghe điều này thôi, có được không?"


Cậu cắn môi, chậm rãi gật đầu.


"Anh không đòi hỏi em đáp lại tình cảm của anh, từng ấy năm anh mang yêu thương, biết bao nhiêu buồn vui lẫn lộn anh đều đã nếm qua. Để rồi đến một lúc em cho anh chút hi vọng, cho anh một chút hạnh phúc ngọt ngào tận xương tủy. Sau đó rời đi, chớp mắt anh đã không còn em trong vòng tay nữa... Em không cảm thấy như thế quá tàn nhẫn sao?"


Kyungsoo nghe thấy tiếng tim cậu vỡ vụn theo giọng hắn.


"Anh xin lỗi, anh sẽ không níu kéo nữa." Hắn nghẹn ngào, chậm rãi buông tay cậu ra, cổ tay cậu hằn đỏ một mảng. "Chỉ lần này thôi, anh chỉ cần một nụ hôn cuối cùng thôi, rồi anh sẽ không phiền em nữa, chúng ta sẽ lại như ngày xưa có được không? Lúc em cười với anh, ăn mì chung với anh, kể cho anh nghe dạo này Musiq Soulchild có bài hát gì mới,... Anh chỉ cần thế thôi, có được không?"


Cậu không trả lời, cổ họng đắng nghét, bao nhiêu thứ muốn nói không thể thoát ra được. Mà thật sự cậu cũng không biết sẽ nói gì, chỉ còn một chút thôi, cậu sẽ vứt đi tất cả mà nhào vào vòng tay anh, để anh dịu dàng bao bọc lấy cậu. Hạnh phúc đơn giản là thứ khó cầu nhất, khó đạt được nhất, và chúng ta luôn có xu hướng đẩy nó ra xa.


Chanyeol mặc định im lặng là đồng ý, hắn dùng hai bàn tay giữ lấy gương mặt thanh tú của cậu, sau đó chậm rãi hôn cậu. Hắn không nhớ rõ hắn đã từng hôn cậu bao nhiêu lần, hai mươi, ba mươi, cả trăm hay cả ngàn lần? Chẳng biết, hắn chỉ biết là sẽ không bao giờ đủ, khát khao của hắn dành cho cậu sẽ không bao giờ được lấp đầy.


Chỉ một lần cuối cùng thôi, hắn rời khỏi đôi môi kia, cảm thấy như thế giới vừa sụp đổ, phút chốc không còn lại gì ngoài nỗi đau đến tuyệt vọng.


Nói em cần anh đi Kyungsoo.


Nói em không muốn anh buông tay đi Kyungsoo.


Nói rằng tất cả chỉ là sự hiểu lầm và em thật sự rất yêu anh đi Kyungsoo.


Kyungsoo.


Chanyeol nhìn cậu, chờ đợi một phép màu, nhưng cậu chỉ cúi đầu xuống, giấu đi ánh nhìn rạn nứt với hốc mắt đầy nước. Hắn hít vào một hơi thật sâu, từ từ chấp nhận sự chia ly, hắn mím môi, cố gắng nặn ra một nụ cười. Tay hắn run rẩy, phải cố lắm mới có thể rời khỏi da thịt nóng ấm của cậu.


À, thì ra đây chính là cách mọi thứ kết thúc.


Hắn ngồi dậy, xoay lưng hướng phía cửa mà đi, trong phút chốc bên cạnh cậu chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo đang xấm chiếm.


Tại sao lại phải nghĩ nhiều như thế?


Anh đi rồi thì dịu dàng đó, ấm áp đó, sẽ còn ai có thể cho cậu được nữa? Cậu sẽ còn có thể mở lòng ra với ai đây? Anh đi rồi sẽ không còn ai hỏi cậu có đói không, có bị lạnh không, có mệt không, sẽ không còn ai dù trời nóng hay lạnh đều bám dính lấy cậu không buông.


Sẽ chẳng còn bản tình ca nào nữa.


Tại sao lại sợ hãi như thế này?


Khi người ta ngày một già đi, tình yêu đến với họ không còn đơn thuần và dễ dàng nữa, bởi vì họ nghĩ quá nhiều, đong đếm quá nhiều. Vì người kia hi sinh quá nhiều, không còn cảm giác hạnh phúc nữa, họ sẽ luôn sợ hãi, bó buộc mình trong những suy nghĩ tiêu cực về việc họ có thể sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của người kia như thế nào.


Yêu là yêu thôi, có gì mà phải đắn đo?


Cậu để anh đi rồi liệu rằng anh có hạnh phúc? Sự kiêu ngạo ngày đó rằng anh chỉ luôn yêu cậu đã biến đi đâu mất rồi? Ngay lúc cần tin tưởng nhau thì chính cậu đã bỏ cuộc trước. Anh vẫn luôn níu kéo, vẫn luôn cho cậu biết anh không bỏ rơi cậu, vẫn luôn vì cậu mà làm tất cả.


Kyungsoo, cậu có tin Chanyeol không?


Nắm đấm cửa xoay vòng, cạch.


Nếu anh bước ra khỏi cánh cửa kia, nghĩa là những tháng ngày hạnh phúc chỉ là giấc mơ, cánh cửa trong tim cậu cũng theo đó mà đóng sầm lại.


Kyungsoo, có phải là cậu đã quá tàn nhẫn với anh không? Cậu cũng yêu anh mà, yêu đến mức sự chia ly này xé toạc cậu ra làm ngàn mảnh, không thể hô hấp được.


Kyungsoo, có phải là cậu đã quá tàn nhẫn với chính mình không?


"Chanyeol!"


Cậu vỡ òa, loạng choạng đứng dậy lao về phía hắn. Nghe tiếng gọi, Chanyeol sững người lại chờ đợi, một lúc sau cậu ngã nhào về phía hắn, ôm chầm lấy lưng hắn.


"Đừng đi... đừng đi..."


Hắn nhắm mắt lại, ngăn không cho tiếng thở dài thoát ra... Hắn mím môi.


"Buông ra." Kyungsoo nghe hắn nói, trời đất đổ sụp trước mặt cậu. "Buông ra."


"Không."


"Kyungsoo!"


"Em xin lỗi." Cậu gào, chôn mặt vào lưng hắn, vòng tay siết lấy cơ thể cao gầy kia.


"Em không muốn anh phải trở mặt với gia đình, em không muốn chúng ta sau này phải hối tiếc, em không muốn anh phải chịu đựng bất kì việc gì cả..."


"Vậy mà em có thể tàn nhẫn khiến anh đau đớn thế này sao?"


Kyungsoo cố sức siết chặt vòng tay, quan trọng gì việc là nam hay là nữ chứ, bây giờ cậu không còn quan tâm đến bất kì điều gì khác nữa, chỉ còn người đang trước mặt đây cậu phải cố sức mà giữ lấy.


Chanyeol biết áp lực từ mẹ đã khiến cậu phải gây nhau với hắn để hai đứa chia tay, hắn biết chứ, chính hắn đã đồng ý với yêu cầu không tiết lộ về buổi gặp mặt đó. Hắn cũng muốn nhân việc này mà thử xem tình cảm của Kyungsoo dành cho hắn như thế nào, dù sao thì cũng là hắn cưa đổ cậu, cảm giác có được cậu quá mơ hồ khiến hắn luôn sợ hãi. Chanyeol cần một sự khẳng định đến từ Kyungsoo. Thế nhưng hắn đã thất bại, kể từ giây phút cả hai gây nhau thì niềm tin trong hắn đã rạn vỡ rất nhiều. Hắn không ngờ cậu lại nghĩ như vậy, trong lúc tức giận hắn đã không nhận ra rằng cậu cũng mang theo cảm giác không an toàn về mối quan hệ của cả hai trong lòng.


Hắn đã luôn tự hỏi, yêu nhau như thế, vì sao cậu lại không hiểu ra rằng hắn sẽ có thể bất chấp tất cả để ở bên cạnh cậu. Gia đình đối với hắn rất quan trọng, hắn yêu họ và họ cũng rất yêu hắn. Nhưng mà nhất định là không ai trong số họ muốn hắn phải đau khổ mà quay lưng lại với người hắn đã trao trọn con tim. Đây là hạnh phúc của riêng hắn, họ không sống cho hắn cuộc đời này.


Nhưng mà Chanyeol quên mất rằng hắn đã không nói gì để trấn an cậu, hắn chỉ biết trốn chạy mà thôi. Người yêu nhau dù sao cũng không có thứ gọi là thần giao cách cảm, những gì hắn nghĩ thì hắn phải nói cho cậu biết, chỉ im lặng càng khiến cậu thêm quẫn bách.


Cả hai không nói với nhau những gì đang suy nghĩ, cuối cùng lại vì thế mà vô tình đẩy nhau ra thật xa.


"Chanyeol. Chanyeol..."


"Anh cho em một cơ hội." Hắn kéo vòng tay cậu ra để xoay người lại, nhìn thấy gương mặt đỏ ửng cùng ánh mắt bi thương của Kyungsoo, hắn nhịn không được cảm giác hạnh phúc chảy tràn khắp người.


Em vì anh mà hạnh phúc, vì anh mà đau khổ, vì anh mà tồn tại.


"Ưm." Cậu gật đầu, hít hít mũi, dụi người vào lòng hắn.


"Nếu còn có ý định buông tay, anh sẽ thật sự để em ra đi, hiểu chứ?"


"Ưm."


Chanyeol siết cậu thật chặt, vẫn còn mơ màng giữa mọi thứ.


"Em xin lỗi."


Kyungsoo nhỏ giọng nói, vòng tay nới lỏng để rướn người lên hôn Chanyeol. Biết bao nhiêu ngày đã trôi qua, biết bao nhiêu đau đớn cùng tuyệt vọng do chính mình mang đến, tất cả chỉ là để đổi lấy bi thương cho cả hai. Không đáng, không đáng tí nào. Người yêu nhau phải vì nhau mà sống.


"Em biết đó, anh có thể vì em mà bất chấp khó khăn trước mắt, gia đình anh rồi cũng sẽ hiểu. Chúng ta phải dùng hành động chứng minh cho họ thấy, nếu như chúng ta rời xa nhau chỉ vì không ai chịu nói nên suy nghĩ trong lòng thì chẳng phải là chúng ta đang khiến cho sự lo lắng của họ được khẳng định sao?!"


Kyungsoo gật đầu. Cả hai đều đã quá ngốc nghếch, chỉ mãi lo lắng cho người kia mà suýt tổn thương người kia đến không thể cứu vãn được. Nếu như Chanyeol không đột nhiên bạo phát, nếu như cậu không đột nhiên muốn một nhát chấm dứt với hắn mà đổi phòng, có phải là bọn họ đã gây nên một sai lầm không cách nào sửa chữa không?


Kyungsoo rùng mình khi nghĩ về chuyện đó.



"Anh xin lỗi." Chanyeol chợt nói. "Anh đã tạo áp lực cho em, biết em hay nghĩ mà anh chỉ vì muốn biết em yêu anh đến mức nào mà để em tự dằn vặt mình. Đừng như thế nữa, biết không, anh cũng là con trai, em cũng thế, chúng ta cùng nhau đội trời đạp đất."


Cậu bật cười, lại dán người vào vòng tay ấm áp của anh. Thôi được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, phải cùng nhau sống thật tốt chứ.


.:.


"Sao cơ? Em không muốn đổi phòng nữa sao?" Anh quản lý trợn mắt hỏi.


"A... dạ." Kyungsoo ngập ngừng đáp.


"Sao đổi ý nhanh thế? Ờ mà thôi sao cũng được."


Anh quản lý định rời đi thì phía sau tiếng người vang lên.


"Vậy anh cho em đổi đi!" Sehun hấp tấp nói với anh.


"Vì sao chứ?"


"Ờm... vì... máy lạnh phòng anh Chanyeol kêu mãi em ngủ không được."


Kyungsoo đột nhiên muốn bật cười, sau cùng lại nhịn được. Cậu để mặc em maknae mè nheo với anh quản lý mà đẩy cửa vào phòng. Trên giường có người đang ôm điện thoại chơi 2048 đến chuyên chú không để ý gì xung quanh nữa. Cậu nằm xuống bên cạnh, tựa đầu lên vai xem hắn chơi. Tên kia cong cong khóe môi, má lúm hõm xuống, nghiêng đầu sang hôn lên trán cậu.


"Chị Yoora nhắn tin bảo cuối tuần đi coffee với chị kìa."


"Mình anh đi thôi, em không đi đâu."


"Chị có ăn thịt đâu mà."


"Biết đâu có mẹ anh thì sao."


Chanyeol quăng điện thoại sang một bên rồi đè cậu ra chọc cho cậu cười nắc nẻ.


"Thôi nào thôi nào."


Hắn vén tóc hôn lên trán cậu.


"Cuối tuần đi nhe."


"Ừm."


Kyungsoo cười, cảm thấy tràn đầy tự tin, người trước mắt này sẽ không buông cậu ra, và cậu phải tin tưởng vào hắn bằng hết con tim này.


"Ủa mà Chanyeol, nhẫn của anh đâu rồi?!" Cậu nắm lấy bàn tay hắn, lật tới lật lui.


"Cái đó... hình như còn nằm ở đài phun nước..."


"..."


"À..."


Lại một trận long trời lở đất, Sehun thầm cảm ơn trời đất vì cuối cùng cũng đã ôm đồ bỏ chạy khỏi cái phòng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro