cs.01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trượt triết.
_____________

"Tớ thấy cậu đúng là thiên tài của thế kỷ, một bậc vĩ nhân được tạo hoá ban tặng cho trái đất đấy Park Chanyeol à. Sao lại có người có thể thi triết đến tận lần thứ 4 rồi vẫn tạch môn được hay vậy?" - Baekhyun lên tiếng cảm thán.

"Cậu không hiểu đấy là kỹ năng, là skill thần sầu tớ luyện được từ hồi năm nhất đấy. Không đúng, tại sao chỉ có mình tớ trượt triết mà các cậu lại qua?"

_____

Park Chanyeol - Một sinh viên năng lực giỏi gần như là toàn diện ở tất cả mọi lĩnh vực như thể thao và trong một chút ít liên quan tới học tập. Đẹp trai, lai láng, nhà mặt phố bố làm to, tất cả đều rất tuyệt vời cho tới khi môn triết hiện hữu trong cuộc đời anh. Park Chanyeol không hiểu tại sao lại có thể loại môn như thế này tồn tại trên cõi đời, nó có giúp lý lẽ được thực thi hay giúp anh đòi lại công bằng sau bốn lần thi lại mà vẫn trượt không? Vấn đề không phải là nhà anh thiếu tiền, ba cái cọc tiền anh vả vào mặt các em còn chưa sướng đủ nữa là đóng tiền học lại. Vấn đề là ở cái cậu trợ giảng môn triết cho giáo sư dạy tại khoa của anh. Kém hơn có tuổi mà leo lên làm trợ giảng trong đại học danh giá bậc nhất Hàn Quốc chỉ vì có tấm bằng tốt nghiệp sớm hơn anh hai năm và kinh nghiệm đi làm thì phải gọi là phong phú hơn người. Đánh trượt anh vì người ta thích làm thế, và quan trọng là người ta có quyền.

Chuyện là ba cậu bạn thân Byun Baekhyun, Kim Jongdae và Park Chanyeol học cùng khoa cơ khí tại đại học quốc gia Seoul Hàn Quốc. Ba cậu bạn nối khố chơi thân với nhau từ bé, cuộc vui nào gọi cũng đều có mặt , trên bàn nhậu không ai ngán ai, ai cũng là chiến thần rượu chè (Byun Baekhyun thì không hẳn nhưng mà một khi muốn uống thì đến Chúa cũng không cản nổi cậu ta). Thậm chí gia đình các bên còn chai mặt nhau và thi thoảng còn rủ nhau đi uống rượu kỷ niệm 23 năm ngày các con trai của họ chơi chung với nhau từ trong trứng. Sẽ chẳng có gì nếu ngày mai ngày kia bộ ba bạn thân phải thi môn triết - "chiếc" môn học được Byun Baekhyun ví von như cánh cửa quỷ quyệt, là thứ được tạo ra để hãm hại sinh viên không được phép tốt nghiệp và trên hết là cậu cùng Park Chanyeol chưa học gì cả. Tập triết học đại cương nằm nhoài trên mặt đất và người duy nhất cầm nó ngay ngắn, gọn gàng lên chỉ có mỗi mình Kim Jongdae. Hay tin người anh em của mình học thuộc bài, thuộc một cách chuyên sâu là đằng khác nên Byun Baekhyun cùng Park Chanyeol trút bỏ đi phần nào mối lo ngại trượt môn rớt tốt nghiệp. Nhưng chuyện tình đời chúng ta không như mơ, triết và em mãi mãi sẽ chẳng thể nào thấu hiểu được nhau khi thứ cản trở chuyện tình đôi ta là cậu trợ giảng tên Doh Kyungsoo kia xuất hiện, tách họ ra làm hai phần: Park Chanyeol và phần còn lại của thế giới.

Dưới sức ép từ năm cái camera trong phòng thi cùng cặp mặt hung tợn luôn nhìn chằm chằm mình của vị trợ giảng đáng quý, Park Chanyeol đã xác lập được kỷ lục trong trường: Sinh viên đầu tiên thi lại môn triết bốn lần vẫn không qua.

"Tớ thấy cậu đúng là thiên tài của thế kỷ, một bậc vĩ nhân được tạo hoá ban tặng cho trái đất đấy Park Chanyeol à. Sao lại có người có thể thi triết đến tận lần thứ 4 rồi vẫn tạch môn được hay vậy?" - Baekhyun lên tiếng cảm thán.

"Cậu không hiểu đấy là kỹ năng, skill thần sầu tớ luyện được từ hồi năm nhất đấy. Không đúng, tại sao chỉ có mình tớ trượt triết mà các cậu lại qua? Yah Byun Baekhyun cậu không có quyền lên tiếng nhá, được Kim Jongdae nhắc bài mà còn tỏ vẻ."

"Đùa chú chứ học triết tới đâu là anh thuộc luôn tới đó rồi. Jongdae ngồi bên trái giảng đường anh bên phải, không ai liếc được bài ai đâu, gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời đấy. Quả này có khi chú phải đi học với mấy thằng đệ anh là Oh Sehun với Kim Jongin để lấy đủ tín chỉ xét tốt nghiệp rồi. Ai bảo không đâu đi gây hấn với người ta làm gì."

"Haha, hu."

"Hoi đừn bùn, ó chi âu bùn."

"Eo Jongdae-ssi, yêu cầu cậu ăn hết đi rồi mới nói." - Byun Baekhyun dứt lời liền nhích ghế lùi xa Kim Jongdae ra một chút mặc ánh mắt liếc như mèo cào của cậu ta.

"Không nhưng mà thật đấy, rốt cuộc cậu Park này với cậu bạn trợ giảng đấy làm gì nhau mà ghét nhau như chó với mèo thế?" - Jongdae lên tiếng, một cách nghiêm chuẩn chỉ.

"À, chuyện là...."

________

Kim Minseok là sinh viên đang theo học hệ thạc sĩ trong trường đồng thời cũng là thủ thư bán thời gian kiếm thêm tí chác tại thư viện. Một phần vì bản thân anh rất thích đọc sách cũng như trau dồi thêm tư duy, kiến thức về đời sống xã hội, một phần vì làm thủ thư khiến anh cảm thấy như được hoà tan vào chính đam mê của mình. Anh tuyên bố dõng dạc: Cái thư viện này là lãnh địa của anh, thằng con nào dám sờ mó hỏng sách là anh kẹp cho nát cổ.

Hôm ấy anh đang ngồi cắn bánh mì trong quầy thủ thư. Ánh mắt anh vẫn chỉ chăm chăm dán vào từng con chữ hiện lên trên mặt giấy mà không để ý rằng, cách anh khoảng tầm 5m hơn đang có một tình huống hết sức khó xử. Nói là khó xử thì cũng không hẳn bởi tay Park Chanyeol đang vô tình chạm vào tay Doh Kyungsoo khi hiểu nhầm cậu trai nhỏ nhắn hơn mình đang muốn với tay lấy quyển sách có ghi tiêu đề "Luận cương triết học". Hai người đang trong tư thế người lớn hơn áp sát vào lưng người nhỏ và tay của cả hai thì đang chạm vào nhau trong khi với lên trên cao. Park Chanyeol không nghĩ gì nhiều tại đối với cậu, đàn ông con trai ba cái chạm tay này là hết sức bình thường và cậu kia thì chẳng có vẻ gì mà quan tâm để ý cả.

"Cậu muốn lấy cái này phải không? Đây." - Park Chanyeol lên tiếng.

"Ừ, cảm ơn cậu." - Doh Kyungsoo đáp.

- Hết cuộc trò chuyện -

"Đấy, mỗi thế mà trợ giảng ghim tớ. Không hiểu."

"Sao tớ nghe anh Minseok kể lại khác lắm. Sau đấy cậu chạy ra chỗ anh ấy ngồi rồi kể vừa nãy cậu đã làm việc tốt siêu tốt là giúp người ta lấy sách trong khi có một cái thang ngay bên cạnh. Thật ra đến đấy thì không sao, nhưng vãi luôn, mồm cậu tự dưng đi chơi xa kêu "Ui em vừa giúp một bạn trai lùn lùn lấy sách nè, thấy em có tốt không anh?" làm gì ấy." - Byun Baekhyun nhịn cười lên tiếng.

Kéo sau đó là hàng loạt tiếng "Ồ" phát ra từ khuôn miệng của Kim Jongdae.

"Sướng chưa, thảo nào bị ghim. Quả này trợ giảng nghe thấy là cái chắc, ghim cậu tới độ đánh rớt cậu một môn tới bốn lần."

"Vãi~ Nhưng mà trợ giảng thì làm gì được đánh rớt môn sinh viên đâu, nhất là còn đang năm tư nữa chứ. Tớ còn đống bài luận văn tốt nghiệp chưa thèm động vào, thế mà chiều nay thầy cố vấn lại bảo đi tập trung nghe giảng với sinh viên năm nhất. Nên đi chết không?"

"Có" - Hai người bạn yêu dấu của Park Chanyeol đúng là chí cốt với anh, hiểu anh hơn cả chính anh nữa.

______

Ba giờ chiều là lịch thầy cố vấn hẹn để đến nghe giảng tại giảng đường tầng năm chung với tụi sinh viên năm nhất. Được cái lần này anh không còn cô đơn một mình nữa khi đã có hai thằng đệ chí cốt ngồi sát bên cạnh là Oh Sehun cùng Kim Jongin trò chuyện do hai thằng đệ thiếu tí điểm chuyên cần. Thông thường, nếu sinh viên năm nhất học chung với sinh viên năm tư thì năm tư sẽ được đẩy lùi về phía cuối giảng đường và sinh viên năm nhất thì được đẩy lên đằng trước do một số phần là kiến thức cần tiếp thu để thực hành sau này. Nhưng nhìn mặt Oh Sehun cũng như Kim Jongin, dường như chẳng ai nghĩ hai cậu nhóc này là sinh viên năm nhất cả nên cứ mặc kệ cho hai cậu bạn ngồi càng ngày càng dịch lùi về phía sau bên cạnh người đại ca tên Park Chanyeol.

"Anh trai nay sao lại đi nghe giảng chung với tụi sinh viên năm nhất bọn tui thế. Bộ thiếu điểm chuyên cần hả?" - Oh Sehun lên tiếng.

"Ha, chú lại cứ trêu anh. Năm tư anh mở mồm nhõng nhẽo năn nỉ chủ nhiệm tí là kiểu gì cũng đủ điểm chuyên cần thôi em. Vấn đề là anh mày trượt môn triết phải đi học cái này để lấy lòng cho qua môn dễ hơn. Cay."

"Ô, vậy truyền thuyết có anh trai đẹp trai lai láng năm tư đại học trượt môn triết bốn lần có thật à? Em tưởng ai hoá ra là anh, đúng là gần ngay trước mắt mà." - Giọng điệu Kim Jongin vừa mang tính trêu ghẹo nhưng cũng có phần cảm thán.

Tiếng giảng bài của giảng viên Kim Junmyeon cứ thế vang vọng qua mic, đầu Park Chanyeol tiếp thu chữ được chữ không. Hai thằng em ruột của anh thì đứa nằm gà gật viết bài, đứa nằm ngủ, gần như chẳng ai chú ý vào bài thầy đang giảng trên bục cả. Anh nằm nhoài người ra mặt bàn, tư thế khoanh tay lại tựa đầu lên chuẩn bị ngủ thì nghe thấy tiếng kéo ghế đầy chua chát vang lên bên cạnh. Anh chưa kịp ngẩng đầu nhìn ai, giọng nói quen thuộc ấy đã vang lên:

"Anh mà cứ ngủ như này là có khi tôi cho trượt tiếp lần thứ năm môn triết rồi cho anh lập kỷ lục Guiness thế giới luôn đấy."

À, thảo nào bảo quen, Doh Kyungsoo chứ ai.

"Em đâu dám ạ. Em chỉ đang... Ừm, gọi là, thư giãn cơ thể tí thôi ạ. Thầy hiểu lầm rồi."

Park Chanyeol dù không muốn xưng "em-thầy" tí nào với một người còn nhỏ hơn mình HẲN một tuổi, nhưng thân là một người học chữ học đạo làm người, ta hãy tập làm vậy trong hoan hỉ nào!

Park Chanyeol vẫn giữ nguyên tư thế nằm nhoài người ra bàn, chỉ khác lần này anh xoay đầu hướng về phía cậu trợ giảng kia. Thú thực, ngoài cái tính thích đánh trượt sinh viên môn triết với lý do là ra đề dễ là tôi đang khinh thường các anh chị thì này đúng là không có chỗ chê. Mắt to, lông mi dài, mày đậm, môi dày hoặc nhiều lúc trợ giảng Doh cười mà mắt vô thức hướng về phía sinh viên Park, tự động sinh viên Park sẽ quay đầu đi, để lộ phần tai yêu tinh đang dần đỏ ửng cùng vết má thoáng vài nét ngại hồng. Anh vô thức bắt chuyện với Doh Kyungsoo:

"Trợ giảng Doh này, em thấy em làm bài triết cũng được mà sao thầy cứ đánh trượt em thế ạ?"

Mở miệng bắt chuyện câu đầu tiên với người mình ghét bấy lâu nay, Park Chanyeol cũng thoáng giật mình với chính bản thân, nhưng với tâm thế phóng lao thì phải theo lao, phải biết nguyên do mới diệt cỏ được tận gốc, anh tiếp tục đợi chờ câu trả lời.

Những tưởng Doh Kyungsoo sẽ quay lại lườm ngúyt anh một cái nhưng không, tay cậu vừa viết bài, tai phải nghe anh nói, tai trái nghe Kim Junmyeon giảng bài, miệng đáp:

"Không phải tôi đánh trượt anh vì anh làm bài không được, với tư cách là trợ giảng thì tôi chẳng thể đánh trượt được ai nếu như chưa lên làm giảng viên chính thức và không có sự cho phép từ chủ nhiệm. Việc đánh trượt anh là do thầy chủ nhiệm bảo tôi nên xem xét kỹ từng câu từng chữ, vì dù anh có thiên phú trong việc làm môn triết nhưng mỗi câu trả lời đều rất ẩu đoảng và hời hợt. Thời gian làm bài là 120 phút thì chỉ cần 10 phút là anh đã nằm gục xuống bàn rồi."

Doh Kyungsoo dừng lại, nghiêng đầu nhìn thẳng mắt anh rồi nói tiếp:

"Tôi không phải là một người thích đánh trượt sinh viên. Trường hợp của anh nhiều lần tôi xin thầy chủ nhiệm xem xét nhưng vẫn không được nên đành vậy. Đáng nhẽ ra lần đầu tiên anh thi cùng Byun Baekhyun và Kim Jongdae là đã đỗ rồi, nhưng thầy chủ nhiệm có vẻ hơi cực đoan với mong muốn anh theo thạc sĩ triết nên vậy. Nhưng đừng lo, lần này thầy ấy có vẻ nản rồi, tôi sẽ xin thêm lần nữa, chắc kiểu gì cũng sẽ qua môn, hoàn thành tín chỉ đã đăng ký thôi."

Park Chanyeol ngạc nhiên, một phần là vì lý do mình bị đánh trượt môn triết suốt bốn lần, một phần là vì lần đầu tiên anh nghe trợ giảng Doh nói liến thoắng một mạch như vậy. Thông thường khi giảng bài, Doh Kyungsoo sẽ không nói vòng vo mà thường tập trung vào các ý chính, số lượng lời nói được thốt ra từ khuôn miệng cậu trong suốt một tiếng giảng bài chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngược lại, sinh viên ai nấy đều rất thích thú với kiểu học nhanh, gọn, lẹ như vậy, hiểu bài một cách nhanh chóng và không bị tốn thời gian khi muốn làm multi-task.

"Là vậy ạ..."

Doh Kyungsoo bất chợt bật cười, ánh mắt vẫn hướng về phía Park Chanyeol:

"Chứ bộ anh nghĩ tôi đánh trượt anh vì anh kêu tôi lùn với anh Minseok hồi thư viện sao? Trí tưởng tượng của anh phong phú thật đấy. Nghĩ thế mất quan điểm lắm. Haha."

"Haha...."

Ủa gì đây, sao tự dưng Park Chanyeol lại thấy Doh Kyungsoo dễ thương vậy?

"Cậu không cần ngồi lại đây nữa đâu. Về viết luận văn tốt nghiệp đi."

"T-thật ạ?" - Lần này Park Chanyeol bật hẳn dậy, không còn trong tư thế nằm bò ra bàn nữa. Màn bật hẳn khiến tiếng ghế bị xê dịch tạo ra tiếng động khá lớn, đánh thức Kim Jongin đang ngà ngà ngủ cùng Oh Sehun ngủ say như công chúa ở bên cạnh. Anh nhanh chóng thu dọn sách vở, chào tạm biệt hai thằng đệ rồi ra về, không quên nói lời cảm ơn với trợ giảng Doh.

Anh Park phóng như bay ra khỏi cửa lớp, từ lúc ra khỏi cửa tới lúc đi đến chân cầu thang tầng một, đầu anh luôn hiện ra suy nghĩ: "Sao Doh Kyungsoo dễ thương thế nhỉ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro