cs.02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

the bride.
được lấy cảm hứng từ goblin - 2016
warning: lowercase
_______________________
doh kyungsoo là phóng viên hiện trường của kênh truyền hình quốc gia kbs chuyên mục thời tiết.

với đặc điểm công viên là phóng viên hiện trường thời tiết, cậu luôn phải đứng tại địa điểm nơi diễn ra vụ việc để tường thuật lại chính xác mọi chi tiết cho khán giả xem thông qua màn chiếu tv.

trong một lần công tác, tường thuật trên chiếc trực thăng đang trên độ cao hơn 3000m so với mực nước biển, thời tiết đột ngột chuyển xấu tệ, có xuất hiện bão lớn, sấm sét đùng đùng, mưa to dần hình thành nên lốc xoáy. vốn dĩ cả đoàn nghĩ đây chỉ là một cơn lốc xoáy nhỏ, nhưng dưới sức ảnh hưởng của thời tiết chuyển biến ngày càng trầm trọng, không may doh kyungsoo cùng cả đoàn đã bị cuốn vào trong cơn lốc xoáy.

khi tỉnh lại, doh kyungsoo thấy một màu trắng bao phủ lên toàn bộ bề mặt không gian xung quanh, trên đỉnh đầu xuất hiện một dải phim trải dài không biết đầu cũng chẳng biết cuối, chiếu lại toàn bộ khoảnh khắc, ký ức trong tâm trí doh kyungsoo kể từ khi cậu có nhận thức. chính vào lúc ấy, cậu nhận ra rằng, bản thân mình đã chết, đây là não bộ đang tường thuật ký ức của cả một đời người. biến cố ập đến bất ngờ, sóng gió vô tâm chẳng mảy may ngó ngàng đến sự kinh ngạc, sợ hãi xen lẫn buồn sầu, nuối tiếc của doh kyungsoo. cậu vẫn còn quá trẻ, vẫn còn quá nhiều hoài bão đang mong chờ được vượt qua trong tương lai. nhưng trong giờ phút này, từ "có thể" đã chuyển sang thành "vĩnh viễn không thể". cậu ngồi phịch xuống đất, hít thở làm thoáng tâm trí, khoanh tay ngồi nhìn dải phim đang chầm chậm lướt qua. từng giọt lệ không kiểm soát tuôn rơi, cảm xúc của cậu đang không ổn, nhưng chính cậu cũng chẳng biết phải làm sao mới đúng lẽ. tuy vậy, mọi thứ đáng lẽ sẽ chỉ dừng lại ở hoài niệm nhưng doh kyungsoo phát hiện, nó đã trở thành sự bối rối, kinh hãi. lý do vì sao ư?

dải thước phim chiếu từ khoảng độ 3 tuổi đến tầm 4 tuổi thì vẫn không có chuyện gì xảy ra, vẫn diễn ra đúng như những gì ký ức doh kyungsoo ghi lại. nhưng vấn đề xuất hiện từ dải phim tuổi thứ 5. có một người đàn ông lạ mặt xuất hiện, tuy thoắt ẩn thoắt hiện, lúc rõ ràng, lúc không rõ ràng nhưng người đàn ông ấy chỉ đứng bên cạnh doh kyungsoo, nhìn ngắm cậu, lúc xa lúc gần. song doh kyungsoo vẫn phần nào mường tượng được một phần ngoại hình của người ấy. anh ta trông rất trẻ, chỉ đáng xưng là anh, đội mũ phớt màu đen che nửa khuôn mặt, trông rất đỗi thần kỳ và bí ẩn. anh khoác chiếc áo măng tô màu đen không cài cúc, để lộ bộ vest màu đen lịch lãm bên trong. chân đi giày tây màu đen. thấp thoáng đôi tai to tựa yêu tinh trong phim. tổng thể ngoại hình của người này, doh kyungsoo chỉ có thể nói ra năm từ: nồng nặc mùi quyền lực.

một vài cảnh trong cuộn phim ký ức của doh kyungsoo ghi lại cho thấy, cậu vừa có thể nhìn thấy anh ta, cũng vừa không thể nhìn thấy anh ta. những lần có thể nhìn thấy anh ta chỉ là những lần xuất hiện mờ nhạt, tựa như mắt của doh kyungsoo mới là thứ có vấn đề. có cảnh được chiếu xa tầm mắt cậu, cũng có cảnh có xuất phát điểm là từ mắt cậu mà ra. điểm chung của các cảnh phim từ tuổi thứ 5 trở đi, ấy là đều có sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt bên cạnh doh kyungsoo. anh ta chỉ lặng lẽ đứng một bên rất gần, có thể nói là ngay sau lưng cậu, nhìn cậu chơi, nhìn cậu ăn, nhìn cậu khóc, nhìn cậu bơi lội nghịch nước vui đùa, nhìn cậu học xong lớp mẫu giáo, nhìn cậu chập chững bước vào tiểu học, vào trung học cơ sở, vào trung học phổ thông, thi vào đại học, ra trường xin việc, đi phỏng vấn và cuối cùng là trở thành một phóng viên hiện trường. ngoài ra, chẳng liên quan lắm nhưng anh ta cũng đã... nhìn thấy cậu tắm rửa khoả thân.

có thể nói, chẳng một sự kiện nào trong đời doh kyungsoo là không có sự chứng kiến từ trong bóng tối của người đàn ông có lai lịch đầy bí ẩn ấy cả. cậu quá đỗi kinh ngạc, bật dậy lau nước mắt, lại đi đi lại lại trong khoảng không màu trắng vô định, đầu hiện muôn vàn suy nghĩ: "người này là ai?", "tại sao mình không có ký ức gì về anh ta?", "anh ta có thân phận gì?", "tại sao lại quan sát mình từ bé đến lớn như vậy?", "tại sao-".

chẳng để mạch suy nghĩ của cậu được hoàn thành, tiếng vỗ tay hoan hỉ đầy sự hiếu khách ấy vang vọng ra từ vô định, cuộn phim ký ức của doh kyungsoo cũng đã dần tan ra, biến thành từng mảnh vụn nhỏ từ cuối ngược lên đầu. giọng nói âm trầm ấy từ từ được cất lên khiến da đầu doh kyungsoo tê rần rần, da gà da vịt từng loại da thi nhau dậy sóng, đôi tai dường như nhận ra được thứ giọng vừa quen thuộc lại xa lạ đến bất ngờ:

"chào em, người tình của thần chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro