cs.03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

never died.
_____________

1.
Năm 2015, số hiệu 002711 được khởi động.

Năm 2022, số hiệu 002711 bị niêm phong.

2.
Học viện cảnh sát hình sự Y là nơi tôi và anh cùng bắt đầu.

Tôi hướng ánh mắt về phía anh lần đầu dưới buổi chiều thu se lạnh.
Anh nghiêng đầu về phía tôi lần đầu vào buổi tuyết rơi ngày đông.

3.
Tôi ấn tượng ánh mắt cương trực, tính cách nhiệt huyết cùng lòng kiên trung với Tổ Quốc của anh.

Anh ấn tượng tôi bởi sự điềm đạm trong tính cách và lời nói. Anh nói khi anh nhìn sâu vào đôi mắt tôi, anh cảm thấy đôi mắt ấy như vùng biển sâu lặng sóng nhấn chìm lấy trái tim anh.

4.
Nếu như tôi gặp anh vào giữa thu se, anh gặp tôi vào đầu đông lạnh thì chúng tôi chính thức gặp mặt và nói chuyện cùng nhau vào một ngày trời cuối xuân năm 2015.

Khi ấy anh đang học năm cuối của học viện, tôi đang học năm ba. Chúng tôi gặp mặt tại buổi tri ân những đóng góp của thầy cô giảng viên là cảnh sát tại trường, đồng thời tổ chức khen thưởng những cá nhân sinh viên có đóng góp xuất sắc cho học viện. Có vẻ anh rất nổi tiếng khi hầu như giải thưởng nào cũng đều có mặt tên anh xuất hiện, bạn bè ngồi ở dưới thán phục, thầy cô ngồi ở trên tự hào. Xung quanh anh đâu đâu cũng là những lời tán thưởng có cánh. Đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến một nhân vật có tầm ảnh hưởng như vậy. Mặc dù có chút bỡ ngỡ không quen thuộc.

Buổi tiệc tổ chức với quy mô lớn, diễn ra trong rất nhiều giờ, tối muộn vẫn chưa đến phần bế mạc. Tôi ra ngoài hít thở gió trời ngoài ban công cạnh phòng tổ chức tiệc, và ngay tại khoảnh khắc ấy tôi mới biết anh cũng không hẳn là thích sự nổi tiếng.

5.
Anh lớn hơn tôi một tuổi, dĩ nhiên anh sẽ ra trường sớm hơn tôi một năm. Anh được trường biên chế vào sở cảnh sát trung tâm thành phố làm việc. Vì kiến thức, năng lực của anh có phần nhỉnh hơn người nên chẳng mấy chốc anh đã trở thành một người trẻ tuổi hiên ngang đứng bên cạnh các quan lớn trong sở.

Trong bốn năm đầu, anh so với những người đồng nghiệp trong cùng độ tuổi đã lập được rất nhiều chiến công lớn có bé có. Anh xông vào ổ buôn bán người và động vật trái phép xuyên biên giới, xông vào tổ chức buôn ma túy có quy mô lớn rồi thì triệt phá đường dây mua bán mại dâm. Anh từng được chủ nhiệm sở đề nghị chuyển tuyến công tác lên sở cảnh sát thủ đô để có thêm nhiều cơ hội thăng tiến sự nghiệp nhưng đã từ chối với lý do duy nhất anh có thể nói ra được, là vì tôi vẫn còn ở đây.

6.
Tôi ra trường vài ba năm trước, được thuyên chuyển công tác về cùng trụ sở với anh.

Năng lực tôi so ra không tốt bằng anh nên vai trò trong trụ sở cũng khá nhạt nhoà. Vì nhạt nhoà nên tôi yêu cầu anh giấu chuyện chúng tôi là người yêu, sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và uy tín của anh sau này. Nhưng người ta nói ánh mắt chẳng thể nào giấu được sự thật, hai ngày sau khi tôi được biên chế công tác đã bị đồng nghiệp phát hiện ngay chuyện chúng tôi là người yêu.

Ban đầu tôi có hơi xấu hổ, còn anh thì chẳng có vẻ chi là ngần ngại. Hễ đi cạnh tôi mà gặp đồng nghiệp đi qua, anh sẽ bám víu lấy người đó mà huyên thuyên kể chuyện tình chúng tôi gặp nhau thế nào, đã rung động và yêu nhau ra sao. Các đồng nghiệp trong sở thường hay đến tìm tôi than phiền rất nhiều, mà câu hỏi chủ yếu là tại sao trần đời lại có kẻ ồn ào về chuyện tình yêu như vậy. Tôi nghe xong cũng chỉ bất lực mà cười trừ.

7.
Dần dà tôi thấy việc chúng tôi bày tỏ quan hệ yêu đương trong sở ngoài giờ hành chính là một việc hết sức bình thường. Đồng nghiệp cũng thấy khung cảnh đầy ắp thơ mộng của chúng tôi từ ngày này qua tháng nọ, riết rồi cũng quen nên chẳng còn mấy ai để tâm đến. Mọi thứ yên bình trôi qua là vậy, cho đến một hôm, chủ nhiệm sở gọi tôi lên văn phòng làm việc.

Trên đường đi tôi đã vẽ ra sẵn viễn cảnh ông sẽ thắc mắc, xét nét và phán xét tại vì sao lại có một cặp nam nam yêu nhau trong sở, rằng tại vì sao tôi hẹn hò với không phải một ai khác mà lại là một Phác Xán Liệt với nhiều chiến công hiển hách. Nhưng không. Ông không hề thắc mắc vì sao. Ông chỉ gọi tôi lên đây để nói ra một sự thật rằng chính vì anh lập được chiến công lớn nên toàn sở đã tin tưởng bàn giao một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng cho anh: Triệt phá đường dây mua bán ma túy của một tổ chức xã hội đen xuyên biên giới.

8.
Chủ nhiệm sở nói nhiệm vụ lần này hết sức nguy hiểm, tiêu tốn rất nhiều thời gian, công sức và nhân lực của sở. Đáng lẽ vụ án sẽ được chuyển lên sở cảnh sát thủ đô điều tra nhưng dường như bên họ chẳng mấy người từng có kinh nghiệm thực chiến như anh trước đây nên họ chỉ đóng nguồn vốn và một số nguồn nhân lực phụ trợ, ngoài ra còn liên lạc với cảnh sát ở các nước láng giềng phối hợp điều tra. Hơn nữa vì tổ chức này cắm cọc trên địa bàn thành phố X nên việc sở cảnh sát thủ đô nhúng tay vào sẽ chỉ tổ làm náo loạn toàn bộ kế hoạch đã được vạch ra sẵn trước đó.

Ông nói bản thân đã bàn bạc qua vấn đề này với anh, anh mặc dù đồng ý nhưng ông vẫn nhìn ra sự lưỡng lự của anh ngay sau đó. Chắc hẳn là vì tôi. Ông gọi tôi đến đây không phải để chỉ trích việc tôi là nguyên do khiến tinh thần và ý chí của anh giảm sút, mà ông gọi tôi tới đây để xem xét đến trường hợp sẽ có những chuyện không may nhất có thể xảy đến với anh.

Đầu tôi đau nhức, tai tôi ong đi, chẳng thể nghe chủ nhiệm sở nói thêm dù chỉ là một câu. Nhiệm vụ này, vấn đề này thật sự đã quá đỗi quen thuộc với giới cảnh sát hình sự, nhưng trọng tâm chính của vấn đề là xã hội đen chứ không phải một nhóm người vì vài đồng lẻ hay cơn sướng nào đó dựng ra. Vụ án không chỉ nằm trong phạm vi một cá nhân hay một tổ chức trong nước, mà nó đã lan rộng ra đến vài ba quốc gia giáp ranh biên giới nọ. Tôi không biết nói gì nên đã ngu ngơ hỏi ông tại sao lại chọn anh dù trong lòng đã thầm có đáp án.

9.
Chúng tôi dọn đến chung cư sống cùng nhau sau khi hẹn hò được hai năm, tức 2017. Từ đó đến nay đây chính là căn nhà tràn đầy hạnh phúc của riêng chúng tôi. Mọi kỷ niệm vui buồn đều được chúng tôi lưu giữ và cất giấu tại đó. Thú thực tính chúng tôi rất hợp với nhau, có điều gì sẽ đều chia sẻ cho nhau nghe, sẽ đều tìm cách để thấu hiểu nhau. Căn nhà này tràn ngập toàn là nắng, nhưng hôm ấy bầu không khí tràn ngập toàn là sự căng thẳng.

Chúng tôi mặt đối mặt trong phòng bếp, anh có vẻ không dám nhìn thẳng tôi, mắt anh nhìn từ trên xuống dưới, nhìn từ trái sang phải liên tục như thể tôi đang tra khảo anh trong phòng thẩm vấn dành cho tội phạm. Tôi thở dài, cười cười an ủi anh.

Dưới ánh đèn lưu lắt rọi xuống chiếc bàn phủ đầy bóng tối, 'trầm ngâm' là từ tôi có thể dùng để diễn tả tâm trạng cả hai khi ấy.

Tôi không làm gì anh là thật, tôi không ngăn cản anh cũng là thật, đặc hình cảnh sát hình sự loại chuyên sâu như vậy tôi không có quyền để quyết định giùm anh là thật. Thông thường những cảnh sát có kinh nghiệm như anh sẽ toàn nhận những nhiệm vụ khó nhằn, còn tôi chỉ đơn giản là giải quyết khiếu nại của người dân, một vài vụ án nhỏ không đáng kể. Phần nhỏ trong tôi thấy tự hào, nhưng từng đó không đủ để che lấp đi phần lớn nỗi lo trào dâng trong lòng.

Năm 2020, tôi trông bóng lưng anh ngày một đi xa.

10.
Cuối năm 2021 là dấu mốc vàng son trong sự nghiệp bảo vệ xã hội, nhân dân và Tổ Quốc của anh.

Anh trở về sở trong trạng thái không chỗ nào là bầm dập, không chỗ nào là tím tái, mặt chỗ sưng chỗ không, lỗ tai rỉ máu, đầu cũng chẳng kém cạnh. Một tay anh gãy đủ thể loại xương, tay kia run run mà đỡ tay còn lại. Tôi khi ấy đang trực tại sở, nhìn anh trở về với trạng thái cơ thể như vậy, có trời mới không run rẩy sợ hãi.

Tôi chạy đến đỡ anh, nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau chảy, sụt sịt cả buổi mãi không ngừng. Anh bị thương là vậy, nhưng nhìn thấy tôi khóc vẫn cười xoà an ủi anh sẽ không sao, những vết thương này không thể làm tổn thương đến tính mạng của anh; rằng nhiệm vụ đã hoàn thành và mọi thứ sẽ bình an trở lại đúng quỹ đạo ban đầu.

Anh nói khi cơ thể đang dần khụy xuống giữa sở, tôi theo đà cũng quỳ xuống theo, một tay đỡ lấy cái đầu toàn máu kết dính tóc của anh. Nhiều người có giác quan nhạy cảm nếu là tôi trong trường hợp đó sờ vào đầu anh sẽ có cảm tưởng nó đã lóp vào một đoạn khá sâu. Anh ngất lịm đi khi tôi ôm nửa thân trên của anh vào lòng. Tay còn lại run run mà gọi điện cho cấp cứu. Mười lăm phút sau, xe cấp cứu tới. Tôi trèo lên xe, trong lòng mong mãi, cầu nguyện mãi.

11.
Anh được đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ kiểm tra sơ bộ tình trạng của anh rồi bảo ban các nhân viên y tế đưa anh đi chuẩn bị phẫu thuật. Tôi ngồi đó chỉ biết run rẩy, chẳng dám làm gì. Mắt của tôi khi ấy hình như sưng lên vì khóc, đường còn chẳng nhìn rõ nói chi là nhìn đến tương lai sau này của cả hai.

Tôi khi ấy khóc vì điều gì? Vì thương anh đã trải qua hoàn cảnh khốn khó? Vì thương anh bất chấp hiểm nguy đi làm nhiệm vụ một mình? Vì nuối tiếc tương lai của cả hai? Vì nuối tiếc những dự định hẵng còn dang dở? Hay vì trách bản thân đã chẳng thể là một phần giúp sức, đã chẳng thể là một hậu phương vững chắc cho anh? Tôi không biết, tôi chỉ biết ngồi đờ người ra đó mặc cho đồng nghiệp sớm đã kéo tới an ủi.

12.
Ca phẫu thuật kéo dài suốt mười hai tiếng, tôi cũng không ăn, không nằm hay không nghỉ ngơi suốt mười hai tiếng đó. Trong lòng tôi một bên liên tục thấp thỏm lo âu, suy nghĩ đến những chuyện không may có thể xảy ra. Một bên còn lại của tôi an ủi bản thân, phải không ngừng cầu nguyện, không ngừng cầu xin ông trời nếu có mắt chứng giám hãy là một chứng giám nâng nhẹ sự dịu dàng đến kề bên anh.

Ông trời quả có mắt, bác sĩ thông báo cuộc phẫu thuật thành công, tuy nhiên thành công này chỉ là sự nhất thời, còn lại là phải dựa vào ý chí và sức sống bền bỉ trong anh. Tôi giương ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn bác sĩ, tay nắm chặt, miệng gửi lời cảm ơn tới họ. Nhưng những sự hy vọng thường bị dập tắt đi bởi sự thất vọng tràn trề.

13.
Hai tháng sau đó, anh vẫn chưa tỉnh lại.

Hai tháng ba ngày sau đó, bác sĩ dự đoán tiên lượng chuyển biến xấu tệ của anh.

Hai tháng năm ngày sau, anh được chuyển vào ICU.

Hai tháng bảy ngày, toàn thân thể củaanh không chỗ nào là dây rợ, không chỗ nào là máy móc. Toàn bộ những thiết bị lạnh lẽo đó giờ đây đóng vai trò như các cơ quan ấm áp, có ý thức tự hỗ trợ sự sống cho anh.

Hai tháng mười hai ngày, anh từ một người đàn ông thân thể cao ráo, khoẻ mạnh, nặng xấp xỉ 70kg, cao xấp xỉ 1m9 trở thành một người đàn ông da bọc xương, cân nặng nhìn thoáng cũng chẳng thể nào hơn 40.

Hằng ngày tôi đều chăm sóc từ sáng sớm đến đêm muộn cho anh, đi làm liên tục rồi tâm sự đủ những thứ chuyện trên đời cho anh nghe. Rằng hôm nay bánh tôi ăn ngon thế nào, quán ăn Nhật chúng tôi yêu thích đã phát triển lớn mạnh ra sao, quả anh đào anh thích ăn đã hạ giá mạnh đến nhường nào,... Nhưng có vẻ anh chê tôi phiền, đến một lời cũng không thèm hồi đáp lại tôi.

Ba tháng sau đó, anh chết não.

Ba tháng sáu ngày, anh bị chính tay tôi rút máy thở. Chẳng phải những tên xã hội đen phát hiện ra thân phận cảnh sát chìm tước đi mạng sống của anh, mà chính tay tôi là người cướp đi thứ mạng sống thoi thóp đó của anh. Anh thành công trở thành người đầu tiên và duy nhất khiến tôi khóc liên tục từ ngày này qua tháng nọ.

14.
Tôi mất vài ba tuần cuối xuân năm 2015 để có được anh.

Và tôi cũng mất vài ba tuần những ngày cuối xuân năm 2022 để anh đi mất.

Bảy năm hò hẹn người thương, cả đời đợi chờ kiếp sau.

15.
Năm 2015, Phác Xán Liệt ra trường. Số hiệu 002711 được khởi động.

Năm 2022, Phác Xán Liệt hy sinh. Số hiệu 002711 tạm thời niêm phong.

Năm 2023, Độ Khánh Thù chuyển đổi và tiếp nhận số hiệu 002711. Số hiệu được tái khởi động.

16.
Độ Khánh Thù sẽ là sợi dây đỏ liên kết sự sống của Phác Xán Liệt với thế giới.

Độ Khánh Thù sẽ là sợi chỉ đỏ nối liền nhịp đập trái tim của bản thân lẫn nhịp đập trái tim của Phác Xán Liệt.

Độ Khánh Thù sẽ là một minh chứng sống chứng minh cho sự sống bất tử và ý chí kiên cường của Phác Xán Liệt.

Độ Khánh Thù sẽ là người trực tiếp viết nên tương lai cho cảnh sát Phác Xán Liệt những tháng năm sau này, dưới số hiệu 002711.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro