cs. 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kisses.
kyungsoo lớn hơn chanyeol 4 tuổi.
warning: lowercase
______________

là một giảng viên của một trường đại học có tiếng nằm giữa lòng thủ đô seoul, kyungsoo tự hào cho rằng cuộc đời này cứ mãi yên bình như vậy là ổn.

anh sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, có đủ tiền bạc để có thể vừa tiêu vừa xài một cách thoải mái. anh được ăn học đầy đủ, có bằng cấp tốt nghiệp đàng hoàng từ hồi mẫu giáo lên tới cấp 3 với loại xếp hạng giỏi - xuất sắc. sau đó kyungsoo thi đỗ vào một trường sư phạm, theo đuổi ngành văn học dân gian. tiếp đến anh thuận lợi thi lên thạc sĩ và ở tuổi 26, kyungsoo đã được đứng trên bục giảng, trở thành giảng viên chính thức giảng dạy cho sinh viên một cách chuyên cần.

nhưng có vẻ hình như cuộc đời không ban phát sự yên bình cho anh tới cuối đời. nói cậu ta phiền thì cũng không hẳn, bởi cậu ta chưa làm gì quá quắt đối với anh cả, mỗi tội hay lẽo đẽo theo sau như một chú cún theo đuôi chủ mà thôi. dù người ngoài không cho đó là phiền nếu là họ và chỉ nói rằng nó giống như một cậu sinh viên năm cuối thích trở thành con cưng của một giảng viên, đam mê theo đuổi con đường học vấn để thành tài sau này. nhưng nếu là người trong cuộc, nhiều khía cạnh của vấn đề sẽ còn được bộc lộc nhiều thêm nữa. và dĩ nhiên, kyungsoo không thích điều đó một tí nào cả.

park chanyeol là một sinh viên đại học có tiếng, kém anh 4 tuổi. chuyên ngành chính là kỹ thuật âm nhạc và phụ của phụ là văn học dân gian. kyungsoo thường thể hiện bản thân là một người không thích nghĩ nhiều, nhưng park chanyeol là trường hợp khiến anh suy nghĩ tới nát óc vẫn chưa thể lý giải được tại sao một người tài năng như cậu ta lại thấy gì thú vị ở một người quá đỗi bình thường, thậm chí có điểm tẻ nhạt như anh mà theo đuổi.

đúng vậy, là "theo đuổi" chứ không phải "theo đuôi".

hôm ấy là một ngày nắng đẹp, đẹp với ai đó trước mặt anh chứ không phải đẹp với anh. ấn tượng đầu tiên của kyungsoo đối với chanyeol là một chàng trai có thân hình cao lớn, có đôi mắt to tròn, có đôi tai yêu tinh nổi bật, có gương mặt nhỏ nhắn, có hàng lông mày kiếm sắc bén, có nét sống mũi thẳng tắp, có bờ vai rộng mà cả chục anh tựa vào cũng không hết. và vân vân và mây mây. cậu ta hoàn hảo đến mức khiến kyungsoo thấy phát hoảng. đứng trước một người phải gọi là tuyệt phẩm đến vậy, kyungsoo thấy mình có chút nhỏ bé.

nhưng anh tự trấn an bản thân rồi tự nhủ rằng phải loại bỏ suy nghĩ thấy chính mình nhỏ bé ấy ra và thay thế bằng một sự thật rằng anh cũng không nhỏ bé đến vậy. dáng người kyungsoo thuộc dạng khá đô sau khi tập gym, cơ ngực phát triển, bắp tay săn chắc, bờ vai phủ rộng thái bình dương, chẳng thiếu chẳng thừa một phân. nói chung thân hình tạm ổn, trừ việc chiều cao của anh phù hợp với mỗi nữ giới, chứ không phải như nam giới đang đứng trước mặt anh thế này.

cũng đừng hỏi kyungsoo tại sao anh có thể miêu tả rõ từng đặc điểm nhận dạng trên khuôn mặt và cơ thể đối phương rõ đến vậy. rất đơn giản, bởi vì cả hai đã duy trì tư thế mặt đối mặt thế này suốt mười lăm phút đồng hồ và kyungsoo cho rằng điều đó chẳng hề thoải mái một tí nào cả. chẳng hề có lợi cho cái thân già cỗi của của anh, cũng chẳng hề có lợi cho đôi mắt to tròn của park chanyeol nếu cả hai cứ đấu mắt nhau thế này.

"kyungsoo của em đang nghĩ gì đấy?"

lời nói khàn đặc, mang theo chút hơi thở trầm ấm của người con trai trước mặt khiến anh có chút nổi da gà, điều đó như kéo anh quay trở về thực tại.

"tôi nào của cậu?"

"anh quay mặt lại đây đi."

"không thích..."

vì là một trường đại học khá có tiếng tại nội thành nên giảng đường nơi kyungsoo đứng dạy học không phải nhỏ. nó lớn hơn rất nhiều so với bãi đậu xe bé tí ngoài cổng trường và cũng không bé hơn gia thế của người đứng trước mặt anh là bao. kyungsoo đang khá là khó chịu, vì tình huống hiện giờ không mang cho anh chút cảm giác thoải mái nào cả. một người dồn người còn lại tới gần khu vực viết bảng, ôm chầm lấy và hôn anh nhiều như thể cậu ta chưa từng được hôn bao giờ.

kyungsoo nhất thời chưa nắm bắt được tình huống. chanyeol sau tiết học như chỉ đợi cho các sinh viên đi hết, bắt đầu hoá thân thành loài sói hoang đầy nham hiểm tiến tới nắm lấy con mồi là kyungsoo mà ôm, mà hôn, mà cắn xé đầy thoả thích. chẳng khác nào loài vật bị người chủ ích kỷ trao đi ít tình thương, giờ đây đang đòi lại thứ vốn phải thuộc về mình.

"dồn dập" là từ anh sẽ dùng để miêu tả tình huống khi ấy.

chanyeol trước đây nói rằng cậu chưa từng biết hôn, anh không hề tin điều đó. đến hiện tại khi đang đối diện với cậu, kyungsoo vẫn cho rằng quyết định không tin đó của mình là một quyết định hoàn toàn đúng đắn.

đôi môi trái tim của kyungsoo được người ta khen một, chính chanyeol khen mười. người ta khen vì được nhìn ngắm nó, còn chanyeol khen vì vừa được nhìn ngắm, vừa được mân mê nó tới khi nào chính cậu cảm thấy thoả mãn mới thôi.

cái thoả mãn khi hôn của chanyeol rất lạ. cậu hôn như thể rút hết sinh khí người còn lại, dồn dập đúng như lời kyungsoo miêu tả. cậu không để cho anh thở vì sợ rằng mình sẽ không mân mê đôi môi ấy đủ lâu, không cho anh lấy hơi vì chuyện đó phí thời gian của cả hai biết mấy. vậy nên sau mỗi nụ hôn của cả hai đều là những cái thở gấp, những tấm lưng phập phồng mang theo làn ám muội bám vào không khí xung quanh.

kyungsoo vốn không thích những nụ hôn đó vì nó khiến anh cảm thấy thật mệt mỏi. dù được luyện phổi giữ hơi thở trong vòng ba phút một lần suốt mười lăm phút chỉ hôn và hôn, kyungsoo cũng không lấy điều đó làm tự hào. soi đôi môi sưng tấy trong gương mỗi lần xong việc, anh lại nghĩ bản thân thật quá đỗi dễ dàng với con người lòng dạ sói lang đầy hiểm ác ấy. nhưng rốt cuộc theo một khía cạnh nào đó, anh cũng không phải không thích nó, thậm chí trong cơ thể còn dấy lên một loại khoái cảm kích thích anh hãy tận hưởng nó một cách say đắm đến cùng.

khỏi phải nói chuyện chanyeol thích những nụ hôn dài lâu ấy tới nhường nào. quan trọng là chanyeol thích khung cảnh bao trùm lấy kyungsoo của cậu hơn, khi người giảng viên miệt mài với giáo án và sách vở trên lớp lại đang trong bộ quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, tinh thần mê man do những đợt thở gấp mang lại, cùng đôi môi đỏ mọng như quả anh đào ngọt ngào đang nhìn cậu với ánh mắt một hướng là ngại ngùng nhưng trong sâu trong thâm tâm lại ngả theo lối khác ấy. chanyeol thừa biết rằng không chỉ nụ hôn sâu trên bờ môi, mà những cái hôn ngoài lề như bên má, bên trán, bên mắt, dưới cổ hay hõm xương quai xanh, kyungsoo đều tận hưởng nó vô cùng.

"quay lại đây nhìn em đi mà, kyungsoo à."

mười lăm phút dài tựa mười lăm thế kỷ với kyungsoo. anh không muốn thêm một lần mạo hiểm nhìn thẳng vào đôi mắt đang tràn ngập cái tình ấy mà chìm thẳng vào nó, càng không muốn bản thân thêm một lần chìm sâu vào nỗi khoái cảm kỳ lạ chỉ có chanyeol mới mang lại được. anh sợ, rằng mình sẽ thích càng thêm thích, cũng sợ, rằng sẽ chẳng có lối thoát nào do tấm lưới tình này văng ra cho anh.

"không... thả tôi ra. cậu duy trì cái tư thế ép sát vào người tôi rồi hôn như điên tới nỗi cả hai đều khụy xuống suốt mười lăm phút rồi. may cho cậu là camera của trường bị hỏng suốt một tuần nay, không thì cậu sẽ không chết vì tuổi già mà sẽ chết vì bị tôi kề dao vào cổ đấy."

"bị em hôn đến loạn rồi.. anh biết mình đang nói nhăng nói cuội mà, phải không?"

"đồ điên."

park chanyeol thật sự đã bị doh kyungsoo mê hoặc tới điên rồi.

"ừ phải, là em điên thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro