cs. 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

whenever you go
warning: lowercase
__________

miền đông nam nước đức khi ấy xuất hiện một gã thương gia trẻ tuổi người hàn.

gã giàu, đó là điều đương nhiên. thời ấy bên đại hàn mấy ai có điều kiện xuất ngoại như gã?

gã giỏi, đó là điều chẳng phải bàn. nếu gã không giỏi, nghiễm nhiên gã trở thành món ngon của các tay thợ săn doanh nghiệp cáo già.

berlin là nơi gã mở doanh nghiệp bạc tỷ, nhưng ramsau mới là chốn đồng quê yên bình gã lựa chọn để tận hưởng nhịp sống không bộn bề.

cũng không phải ngẫu nhiên gã chọn ramsau miền đông nam nước đức làm điểm dừng chân đến hết đời. nếu không phải vì người gã thầm yêu năm xưa đã từng sinh sống tại đây, gã họ park sẽ chẳng một lần để quang cảnh nơi đây đặt vào tầm mắt.

ramsau so ra với berlin quả thực là một thị trấn tầm thường. kinh tế phát triển kém hơn, dân cư cũng không đông đúc nhộn nhịp bằng. ramsau không có những toà nhà cao chọc trời, càng không có những cỗ xe hàng hiệu, những cửa hàng thời trang cao cấp hay những con người sang trọng cùng đẳng cấp với gã. nơi đây trong mắt park chanyeol hiện lên như một cảnh tượng thuộc về mẹ thiên nhiên: núi bạt ngàn bao quanh, mây nhấp nhô từng tầng, rừng trải rộng bao la và những ngôi nhà thì mang hơi hướng của thế kỷ 18, khi những câu truyện cổ tích xé sách bước ra.

trong căn nhà tồi tàn chẳng hề mang dáng vẻ giàu có, đoá tử đinh đặt trên bàn đã gợi nhớ cho gã về quãng thời gian bên người đẹp tựa mê hồn.

nắng chiếu rọi bên khung cửa xập xệ, gã mơ hồ cảm nhận có đôi bàn tay ấm áp đang lướt nhẹ trên khuôn mặt đỏ như máu. gã không biết liệu đây là thực hay ảo. gã đã uống hết phân nửa chai rượu champagne nặng đô. đầu gã quay cuồng, mặt gã đỏ bừng. park chanyeol tự hỏi, người ấy giờ đang nơi nào.

gã thương gia và chàng phát thanh gặp nhau trong những sự kiện chẳng hề được báo trước. khi thì trong một sự kiện được tổ chức bởi đối tác làm ăn, khi thì trong một cơn mưa giông cuốn lấy tờ báo gã đang đọc về bước chân người ấy, khi thì người kia qua đường, người này chững lại nhìn. những lần gặp mặt ngẫu hứng mà gã thương gia sau này ví đó như những cuộc gặp chúa ban đã khiến cho cuộc tình thiên nga trắng thêm thơ mộng hơn hết thảy.

không ai trong số cả hai mở lời trò chuyện với đối phương. gã ngại chàng ngùng, chẳng phe nào chịu nhường phe nào. liệu rằng cùng nghe một bản thánh ca tại nơi thánh đường khó đến vậy sao?

bao quanh bởi núi đồi chập chùng và cảnh vật hoang dã. khi ấy tiết trời sớm chuyển thu se lạnh, đồng hồ vừa điểm sáu giờ nơi thánh đường st.sebastian tại ramsau miền đông nam nước đức vang lên hồi chuông ngân. gã thương gia như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, khệnh khạng bước chân ra khỏi nhà. tay gã vớ đại vài ba chiếc áo chiếc quần, lần mò theo trí nhớ sớm đã phai mòn mà đi qua con cầu gỗ cũ kỹ tại bên kia sông, nơi nhà thờ st.sebastian cư ngụ.

một lần lâu lắm rồi gã đến đây cùng chàng. chàng là người dân địa phương nhưng lên berlin lập nghiệp. chàng cũng giống gã, là người gốc hàn, họ doh. theo gã, cái tên ấy thật kỳ lạ, nhưng cũng thật giống những vì tinh tú treo lơ lửng ngoài thiên hà. nhà thờ st.sebastian là nơi doh kyungsoo thường xuyên lui lại cầu nguyện, nghe bản thánh ca đầy chất âm hưởng vang lên mỗi tối thứ bảy, khiến lòng chàng dường như được chút nhiều đi nỗi gánh nặng. chàng không phải người theo đạo, nhưng chàng là người tin vào phép màu tồn tại nơi nhân thế. giả như phép màu có thể khiến đôi bờ vai tưởng chừng rộng ngang biển thái bình, mạnh mẽ tựa sóng thần kia có thể dần nhịp nhàng trở lại như những cơn sóng xô bờ dịu dàng. hay nói trắng ra, chàng chỉ mong gã tìm được chốn an yên nơi đất khách quê người, để chuyến hành trình gã thương gia gánh trên vai đế chế bạc tỷ được dừng lại nghỉ chân đôi chút.

sáu giờ hơn, tiếng chuông nhà thờ ngừng vang, trời chập tối, ánh hoàng hôn dần buông xuống những đồng cỏ xanh ngát, những cây đèn cổ được treo xung quanh hai bên thánh đường cũng dần được thắp sáng. gã giương mắt nhìn quanh, chẳng một ai bên gã. gã nhìn lên bức thánh giá, tự hỏi rằng chàng phát thanh tại sao lại bỏ gã đi.

trên đồng cỏ xanh nơi ramsau miền đông nam nước đức tự hào, có những dãy hoa vàng nhấp nhô từng đợt, có những nhịp gió lành thổi nhẹ qua mái tóc người thương của gã họ park. cả hai cùng nằm xuống bãi cỏ xanh mềm ấy, nhắm mắt mà trò chuyện. ngưng lại một quãng im ắng, ngưng lại một khắc vang lên những tiếng cười đùa. park chanyeol cảm thấy gã được là chính mình khi ở bên chàng. không cần đeo bộ mặt lạnh như băng như giá như ở berlin, không cần gồng mình chống trả quyết liệt những con người với dã tâm tựa sói. chàng phát thanh với tâm hồn thanh thản ấy đã khiến gã như nhận thức được, hoá ra bản thân cũng có thể khoác lên những biểu cảm lạ lẫm lên gương mặt sớm đã quen mùi chai mòn ấy.

"nữ hoàng của các loài cây bụi" là biệt danh loài hoa chàng thích. với ý nghĩa lãng mạn và đầy chân thành, park chanyeol sớm đã quen với việc đặt một đoá tử đinh hương bên bàn lúc nào chẳng hay.

gã mê man một hồi, lúc có lại ý thức, gã sớm đã rời khỏi nhà thờ. không giống như khi chàng ở bên gã, ramsau hiện giờ hay vĩnh viễn về sau không tìm được cho gã sự an yên như gã hằng mong trước đó.

chàng đi rồi, gã cũng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro