[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sô pha, cậu nằm gọn dưới thân anh, thân hình nhấp nhô theo từng nhịp. Đã qua 3 tiếng mà hai người vẫn dính lấy nhau không dứt. Anh không làm nhanh, nhưng mỗi lần làm lại rất mạnh mẽ. Tiến vào, lùi lại, rồi lại tiến vào thật sâu. Mọi ngóc ngách đều bị anh khai mở. Kyungsoo thở dốc, cảm thấy cả thân như bị chia làm hai. Vách thịt đau rát do bị ma sát nhiều lần. Bụng dạ đau quặn lại, tay chân thì bủn rủn. Cậu đã bắn đến 3 lần, mà anh ta mới bắn được 1 lần, thực sự quá sức chịu đựng của con người rồi!

Thân dưới nhức nhối đến khó chịu, eo bị nắm chặt cũng thấy đau, cả thân mỏi nhừ, chỗ nào cũng thấy đau nhức. Cậu chịu cơn đau suốt từ lúc bị anh đè ra làm, nước mắt chảy ra cũng không ít. Cậu bất giác khóc nấc lên, giờ không những còn thấy cảm giác dễ chịu ấy nữa còn cảm nhận đau đớn.

Chanyeol cuối cùng cũng bắn. Do không dùng bao nên Kyungsoo cảm nhận rõ từng dòng tinh dịch ấm áp chảy trong cơ thể, từ trong cơ thể rỉ ra vài giọt nước trắng. Chanyeol thở ra một hơi dài, cúi xuống hôn lên mặt cậu, từ mắt cho đến chóp mũi rồi cuối cùng lưu lại ở đôi môi của cậu một nụ hôn.

Kyungsoo mệt mỏi, đôi mắt dần khép lại rồi thiếp đi. Chanyeol xoa đầu, rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu "ngủ ngon"

Kyungsoo tỉnh dậy thì thấy mình vẫn nằm trên sô pha. Trên người không một mảnh vải che thân nhưng được một tấm chăn mỏng che lại, là Chanyeol đã đắp cho cậu. Nghĩ đến đây Kyungsoo bỗng đỏ mặt, cậu lấy chăn trùm qua đầu, khoé môi vô thức nhếch lên.

- Định ngủ đến bao giờ?

Kyungsoo vội vàng dập tắt nụ cười trên môi. Cậu bật dậy, ngồi ngây ngốc ở trên ghế nhìn anh. Cái bộ dạng ngốc nghếch của cậu làm Chanyeol phì cười. Kyungsoo vẫn nhìn chằm chằm người trước mắt với vẻ hồn nhiên vô tội.

Trên người anh bây giờ không mặc áo, chỉ mặc một cái quần thể thao màu xanh lá cây, đứng nhìn cậu cười.

Mặt mình dính gì à? Sao anh ta cứ nhìn mình vậy?

Kyungsoo tự hỏi, tay sờ lên mặt mình kiểm chứng.

Anh tiến lại gần xoa đầu cậu đến xù cả tóc "Dậy đi, trưa rồi."

Kyungsoo vội ngó nghiêng tìm quần áo nhưng lại không thấy.

- À, quần áo của cậu tôi đã mang đi giặt rồi, lấy đồ của tôi đây này.

Chanyeol ném cho cậu một cái áo phông màu trắng rộng thùng thình và quần lót. Kyungsoo nhìn chằm chằm đống đồ anh đưa cho, không có quần sao?

Anh đoán được ý cậu, nói rằng quần mình rất dài, không vừa cho cái đôi chân ngắn tũn đó đâu. Kyungsoo đến cạn lời. Nếu không có quần thì không thể về, thế là cậu đành phải ở lại cho tới khi chiếc quần ướt sũng kia khô. Chanyeol nói rồi bỏ cậu đi vào phòng bếp, hình như là nấu ăn. Kyungsoo vội vàng chạy vào nhà tắm, khoá trái cửa để đảm bảo anh không xông vào bất ngờ, cậu cũng biết rõ mà, Chanyeol rất nguy hiểm...

Vừa quay đầu lại, cậu suýt nữa hét lên, nhưng miệng vừa mở thì bị một bàn tay che lại. Kyungsoo ngơ ngác nhìn một anh chàng cao lớn trước mặt, anh ta thấp hơn Chanyeol vài cm. Thân hình hơi gầy nhưng rất săn chắc. Cậu có thể thấy bắp tay to lớn của anh cùng khối cơ ngực quyến rũ trong chiếc áo phông màu đen bó sát. Và điều đặc biệt nữa là, tên này rất đẹp trai, có thể nói là gần bằng Chanyeol vì trước giờ cậu vẫn cho rằng Chanyeol là đẹp nhất.

Ánh nhìn khinh bỉ của hắn dán lên người cậu. Hốc mắt hắn đen xì, hình như là do mất ngủ. Hai người nhìn nhau không chớp mắt. Đột nhiên hắn ta ghé sát lại gần hơn "Đừng có hét lên như vậy, ồn áo... có biết hôm qua tôi mất ngủ vì tiếng rên của cậu không?"

Kyungsoo vẫn im lặng, mặt của cậu lúc này không thể đỏ hơn được nữa. Hắn trông thấy bộ dạng của cậu còn nhíu mày, ánh mất không mấy thiện cảm.

Người Kyungsoo lúc này chỉ cuốn một lớp chăn mỏng và trên tay là quần áo mà Chanyeol đưa.

"Tránh"

Kyungsoo đứng sang một bên, tránh đường cho hắn đi ra ngoài. Thầm chửi bậy trong đầu.

Sau khi mặc đồ, Chanyeol gọi cậu xuống dưới. Kyungsoo nhìn thức ăn trên bàn không khỏi nuốt nước bọt, bụng sôi như ếch kêu.

Chén sạch sẽ đồ ăn trên đĩa, cậu liền hỏi Chanyeol về tên ở trong nhà vệ sinh lúc nãy. Chanyeol nói đó là bạn của anh, hắn ta tên là Oh Sehun, nhỏ hơn cậu 1 tuổi. Hai người họ với một người nữa là Chen sống cùng nhau. Hôm nay anh và Sehun đều được nghỉ, Chen thì đang đi làm thêm ở tiệm cà phê.

Kyungsoo ăn no xong thì ngồi xem một bộ phim chiếu ở trên ti vi, còn Chanyeol thì đi lấy quần áo của cậu. Kyungsoo nhận lấy rồi mặc vào, cậu sắp xếp lại đồ đạc và túi sách của mình, chuẩn bị ra về.

Chanyeol nói sẽ không tiễn cậu nên đã nhờ Sehun, anh có việc bận. Sehun mở cửa cho cậu, cánh cửa vừa mở ra thì hai người bắt gặp Suho, bạn của cậu.

- Suho, sao anh biết em ở đây? - Kyungsoo bất ngờ hỏi.

- Ngốc, còn chuyện gì mà anh không biết nữa. Anh mày lo quá nên mới quyết định đi đón, định bấm chuông cửa thì đã có người ra mở.

Kyungsoo gãi đầu, bạn của cậu tốt đến mức này, lo lắng đến từng chi tiết nhỏ nhặt. Kyungsoo cảm động không nói nên lời. ಥ_ಥ

Suho liếc nhìn sang Sehun, ánh mắt có chút lo lắng. Dưới ánh sáng, da của anh như phát sáng, còn trắng hơn cả da Kyungsoo. Vì trời lạnh nên mũi của Suho đỏ lên trông giống mũi của một chú thỏ vậy. Anh khẽ mỉm cười, lời nói tựa như một làn gió nhẹ lướt qua "Kyungsoo, đi thôi..."

*Trước cửa nhà Chanyeol

Sehun nhìn bóng hai người đang xa dần, mắt vẫn dõi theo tấm lưng của Suho, khoé môi khẽ nhếch lên tỏ vẻ thích thú. Ánh mắt hắn như một một con sói hoang dã khi nhìn thấy con mồi "Đã tìm được thỏ trắng..."

Hai người đi cùng nhau trên con đường vắng vẻ. Kyungsoo nghĩ Suho sẽ tiễn cậu về nhà, nhưng anh nói đó là chuyện sau, còn giờ việc quan trọng là đi gặp Baekhyun. Kyungsoo nghe Suho kể rằng, Baekhyun định tỏ tình một anh nhân viên rất đẹp trai ở tiệm cà phê gần đây. Bạn mình mà đi tỏ tình thì ngại gì ta không được hóng hớt, Kyungsoo chưa kịp tiếp nhận thông tin đã bị Suho kéo tới đó.

Hai người đứng ở xa, trước cửa tiệm là Baekhyun và một người đàn ông lạ mặt khác. Baekhyun đã nói gì đó và anh ta chỉ mỉm cười, miệng mấp máy vài từ, sau đó là quay đầu bước đi, bỏ lại Baekhyun thẫn thờ đứng đó. Chỉ cần đứng nhìn như xem kịch câm vậy thôi cũng đủ cho Kyungsoo và Suho hiểu, Baekhyun thích anh ta, nhưng tỏ tình không thành.

Tên Baekhyun bị từ chối xong liền rủ cả đám đi uống rượu. Tên điên này uống rượu đến say tí bỉ, ngồi trong quán mà không ngại phô diễn tất cả mọi chuyện ra giữa thiên hạ. Nào là phàn nàn tại sao anh ta đối xử tốt như vậy mà lại không yêu, tại sao nỗ lực của mình không được đền đáp xứng đáng...

Kyungsoo cũng chưa hiểu cảm giác bị thất tình bao giờ cả, đến cả tỏ tình người mình thích cũng chưa dám. Nói trắng ra mối quan hệ của cậu với Chanyeol chỉ đơn thuần là bạn tình thôi.

Nhìn dáng vẻ của cậu bạn, Kyungsoo cảm thấy buồn bực. Baekhyun còn can đảm và mạnh mẽ hơn cậu nhiều, nỗ lực tán đổ người mình thích, rồi còn chủ động đến tiệm, thổ lộ tình cảm trước bao nhiêu ánh mắt như vậy. Trái lại Kyungsoo say mê Chanyeol đến đâu cũng chỉ dừng lại ở hai chữ "đơn phương".

Dù cho làm tình với anh ta có đau đớn, nhưng về thể xác hai người lại rất hợp nhau. Kyungsoo cũng vẫn sẽ nguyện cho anh chiếm hữu, nhưng cậu muốn Chanyeol biết, rằng cậu yêu anh rất nhiều...

• còn tiếp •

[ Chap nay hơi dài, thôi tui nghỉ ngơi đã, cột sống sắp gãy làm đôi rồi ༎ຶ༎ຶ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro