[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyungsoo vừa tan học, theo thói quen lại chạy thẳng về nhà luôn, nhưng vừa sắp xếp sách vở vào cặp thì thấy Baekhyun chạy đến với vẻ mặt cau có. Chả phải tối hôm qua cậu ta còn say xỉn ở quán rượu rồi bày đủ trò để thiên hạ biết mình đau khổ sao? Giờ đã lấy lại sức sống rồi.

- Kyungsoo này, Suho, Kai, Xiumin với tớ định cuối tuần này sẽ đi cắm trại đấy, cậu sẽ đi chứ?

Lại nữa rồi, Baekhyun lại nhìn cậu với ánh mắt cầu xin. Kyungsoo vốn mềm lòng, đối mặt cặp mắt long lanh đó sao nỡ từ chối, cơ mà cậu không thể bỏ lỡ cơ hội đến nhà Chanyeol được, đúng cuối tuần này anh ta có hẹn cậu đi xem phim.

- Không được rồi, cuối tuần này tớ cũng có hẹn. - Kyungsoo cố tình tránh ánh mắt của Baekhyun.

Lại nữa rồi cậu Do à! Cậu lại theo cái biển báo cấm lại gần di động đó sao?

Đây có thể nói là buổi hẹn ra trò nhất của anh với cậu, vì mỗi lần nhắc tới xem phim, hai người lại ru rú ở trên cái sô pha trong phòng khách rồi xem những bộ phim cũ kĩ từ thập niên 80. Kyungsoo có niềm đam mê với phim ảnh, những bộ phim nổi từ 20 năm trở lại đây cậu đều cày hết rồi, được trải nghiệm những phim cũ như vậy cũng thấy thích thú, đôi khi còn được ôn lại những bộ phim đáng giá mà hồi còn bé cậu có xem quá.

Trái lại, Chanyeol không có hứng thú. Anh ta nằm trên đùi Kyungsoo, đôi lúc còn ngủ yên trên đó, đôi lúc không ngủ thì ngắm nhìn cậu thật lâu, mãi mà chẳng thấy chán. Kyungsoo biết rõ ánh mắt của anh ta rảnh rỗi dán lên người cậu xuyên suốt từ đầu tới cuối phim nhưng cậu không thấy phiền, điều Kyungsoo quan tâm chính là bộ phim đang chiếu trên ti vi. Có vẻ ngắm nhìn những cảm xúc biểu lộ trên khuôn mặt cậu là thú vui của anh ta. Vẻ mặt im lặng với ánh mắt đượm buồn khi chứng kiến một câu chuyện cảm động hay một ánh mắt dịu dàng với một nụ cười hình trái tim mỗi khi xem một bộ phim hài. Tất cả đều được Chanyeol ghi nhớ lại.

Kyungsoo thỉnh thoảng liếc nhìn Chanyeol, vẫn thấy ánh mắt trìu mến ấy dành cho mình.

Cậu có hơi bất ngờ, anh lúc nào cũng nhìn cậu như muốn đè cậu ra làm chuyện ấy tới nơi mà giờ lại dùng ánh mắt đó chăm chú vào cậu. Tay Kyungsoo lướt qua những lọn tóc lưa thưa trên trán anh.

- Tại sao cứ nhìn em như thế, anh không xem phim sao?

- Anh không muốn xem phim... - Anh lặng lẽ đáp.

- Nhưng đó là một bộ phim hay, nó thật ý nghĩa...

- Anh cũng không muốn biết... - Anh ta dụi mắt, hai hàng mi dần khép lại.

- Anh chỉ cần nhìn em là được, như vậy là đủ rồi...

Giọng nói anh dần nhỏ đi, dịu dàng như cơn gió nhẹ lướt qua. Lời nói thốt ra chẳng đủ cho ai nghe, nhưng Kyungsoo vẫn nghe rõ, dường như nó chỉ dành cho mình cậu mà thôi.

Chanyeol dụi đầu vào bụng Kyungsoo, mau chóng thiếp đi. Cậu nhẹ nhàng xoa mái tóc màu bạc, chậm rãi cúi xuống, thì thầm vào tai anh "Em cũng vậy..."

Kyungsoo về muộn hơn mọi khi, cậu chạy thật nhanh về nhà khi nhớ ra hôm nay có hẹn đi xem phim với Chanyeol.

Vừa về đến cửa, cậu lập tức cất cặp sách, chạy vào trong nhà thay một bộ quần áo mới rồi lại chạy vào toa lét, rửa qua mặt rồi đánh răng, tiện thể chải lái mái tóc có phần rối của mình. Xong xuôi, Kyungsoo ba chân bốn cẳng chạy đến nhà anh, cậu bấm chuông đứng đợi một lúc thì cuối cùng cũng có người mở cửa, tiếc thay đó lại không phải Chanyeol mà là Chen. Hai người ngơ ngác nhìn nhau một lúc Chen mới lên tiếng.

- Em là Kyungsoo đúng chứ?

Kyungsoo gật đầu lia lịa.

- Chanyeol nãy có nói anh rồi, vì hôm nay em về muộn nên cậu ta đã đến rạp đặt vé trước. Giờ này chắc phim cũng sắp chiếu rồi, em mau tới đó đi.

Kyungsoo nghe thấy thì mặt mũi xám xịt, cậu tệ quá, để anh phải chờ lâu như vậy.

Kyungsoo liền chạy ra ngoài đường lớn, bắt một chiếc taxi rồi mau chóng lên xe.

Chen nhìn theo bóng Kyungsoo lon ton chạy y như một chú chim cánh cụt, lúc đi cậu còn không quên quay lại mà cảm ơn anh một tiếng.

- Dễ thương nhỉ, bảo sao cậu ta thích là phải. - Chen cười khoái chí.

- Phim cũng phải hơn 30 phút nữa mới chiếu, từ khu này đến rạp cũng chỉ mất cùng lắm 10 phút, anh có ý gì đây? - Sehun chẳng biết từ đâu xuất hiện, đứng ngay sau lưng Chen.

- Gì chứ, anh mày chỉ không muốn thằng bạn phải lẻ loi một mình chờ người yêu lâu vậy thôi. Bạn tốt, bạn tốt. - Chen thản nhiên đáp.

Sehun nhoẻn miệng cười "Đóng cửa rồi vào đi, trời ở ngoài rất lạnh..."

Vì kẹt xe nên Kyungsoo mất tận 15 phút mới tới nơi, cậu vội vội vàng vàng xuống xe sau khi trả tiền cho bác tài. Đứng trước rạp chiếu phim rộng lớn, Kyungsoo luống cuống tìm kiếm bóng dáng của Chanyeol mãi mà chẳng thấy.

Thật ra đây là lần đầu cậu xem phim ở rạp, Kyungsoo vốn là người trầm tính, lại chăm chỉ học hành nên chẳng bao giờ đi đến mấy nơi như thế này, cậu có xem phim thì cũng chỉ xem những bộ phim trên ti vi hoặc mua đĩa DVD về mà thôi.

"Chắc giờ phim cũng đã chiếu rồi" Kyungsoo thở dài, cậu đứng ở ngoài cổng, nhìn sang cái đài phun nước bên đường đối diện với cặp mắt thất vọng. Chợt cậu nhìn thấy một bóng người quen thuộc, vì chỗ đó khá xa nên cậu cũng không dám chắc, nhưng đôi vai đó, chiều cao đó, và màu tóc bạc nổi bật giữa đám đông khiến cậu dám khẳng định đó chính là Chanyeol.

Kyungsoo đi sang đường, đi qua những bụi hoa hồng đỏ, đi qua hàng ghế gỗ mà các đôi tình nhân ngồi tựa vai nhau. Tiến gần tới nơi anh đang đứng ngay tại trước đài phun nước to lớn.

Anh đang quay lưng về phía cậu, đầu khẽ ngẩng lên ngắm nhìn thật lâu những dòng nước trong veo phát sáng nhờ những ánh đèn xung quanh. Kyungsoo mải mê nhìn mà chẳng gọi Chanyeol, hai người vẫn giữ nguyên vị trí.

Kyungsoo chỉ muốn thời gian ngưng đọng trong một khoảnh khắc, để cậu được nhìn anh như thế này thật lâu.

Chanyeol quay đầu lại, anh thấy dáng người nhỏ bé của ai kia có hơi bất ngờ, liền hỏi "Em đến rồi sao?"

Kyungsoo ngơ ngác nhìn anh, chậm rãi gật đầu. Chanyeol mỉm cười, một nụ cười trìu mến hiện trên đôi môi hồng nhuận khiến khuôn mặt anh như tỏa sáng. Anh tiến tới gần cậu và nói "Đi thôi..."

Kyungsoo cảm thấy xem phim ở đây cũng chẳng có gì khác với ở nhà, Chanyeol vẫn dựa vào vai cậu ngủ li bì còn Kyungsoo thì mặc kệ cho anh dựa, mắt chăm chú xem phim.

Sau khi bộ phim kết thúc, Kyungsoo vỗ nhẹ vào vai anh. Chanyeol tỉnh dậy, anh dụi mắt rồi đứng lên, cùng cậu đi ra ngoài. Hai người bắt taxi về nhà, Chanyeol quyết định xuống xe ngay trước đầu ngõ để cả hai đi bộ từ đây về.

Hai người sánh bước cùng nhau trên con đường vắng lặng, không một bóng người và xung quanh chỉ còn những bóng đèn màu vàng soi sáng con đường. Chanyeol thì không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ đi cạnh Kyungsoo.

Nhìn lên vầng trăng sáng, Kyungsoo lại nhớ đến màu tóc bạc của Chanyeol, cậu lại nhớ tới giọng nói ấm áp của anh, nhớ đến ánh mắt nhìn mình thật mê đắm, nhớ đến hàng mi rũ xuống những lúc anh ngủ say bên cạnh cậu. Kyungsoo chợt thấy những điều đó thật đáng giá mà cậu chỉ có thể tìm thấy ở Chanyeol mà thôi, sự hoàn mỹ và sự ấm áp mà cậu luôn tìm kiếm bấy lâu nay tất cả đều nằm trọn trong một Park Chanyeol như thế.

- Anh thích bộ phim nào nhất? - Kyungsoo đứng lại.

Chanyeol dừng chân, quay đầu nhìn cậu.

- ... Anh không thích cái nào cả.

Kyungsoo có hơi bối rối, trong vô thức cậu đã hỏi Chanyeol một điều ngớ ngẩn. Sự thật là cậu cũng tò mò, vì khi đến nhà anh cậu chủ yếu chỉ thỏa mãn niềm đam mê với điện ảnh của mình, Chanyeol cũng chiều cậu mà ngồi xem cùng, nhưng anh chưa bao giờ tỏ ra hứng thú cả. Rốt cuộc Chanyeol thích thứ gì, Kyungsoo cũng không biết.

- Kyungsoo này...

Chanyeol lại mỉm cười, Kyungsoo thầm nhủ có lẽ cậu là người duy nhất thấy được nụ cười ấy.

- Ngay từ đầu gặp em, anh đã không ngờ rằng em còn trong trắng đấy... Mới nhìn mà anh đã muốn mau chóng đè em ra rồi.

- ...

Kyungsoo chỉ muốn rút lại tất cả những suy nghĩ trước kia, cậu cứ ngỡ rằng anh đang một lúc càng dịu dàng khi ở bên cậu, đặc biệt là những lúc anh cười rồi nhìn cậu với đôi mắt tình tứ như người yêu ấy. Nhưng không, ẩn sau nụ cười xinh đẹp ấy vẫn là một con người bạo dâm và nguy hiểm mà thôi. Kyungsoo bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi.

Chanyeol không nhịn được mà cười ra tiếng, Kyungsoo bất ngờ nhìn anh như một sinh vật lạ, tự hỏi liệu trên mặt mình dính thứ gì. Kyungsoo vẫn chưa định thần được sự việc trước mắt thì Chanyeol đã tiến tới xoa đầu cậu "Em có biết làm vậy đáng yêu lắm không hả?"

Mặt cậu đỏ như gấc, tim thì đập như muốn nổ tung. Cậu ngước nhìn anh, vẫn là ánh mắt ân cần đó cũng đang nhìn cậu và đôi môi mềm mại như cánh hoa khẽ mở ra.

- Anh nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ phải lòng một người ngay từ lần đầu tiên mà thay vào đó là sống một mình như một kẻ lẳng lơ trong mắt người khác. Nhưng từ khi gặp em, anh có cảm giác không thực, cứ như tất cả mọi khoảnh khắc bên em được xâu chuỗi thành một bộ phim vậy. Chính là một bộ phim tình cảm thật lãng mạn, thật ấm áp về hai chúng ta, đó là bộ phim mà anh thích nhất...

Chanyeol vừa ngừng lại, thời gian cũng theo đó mà ngừng lại trước mắt Kyungsoo. Cậu nhìn xuống dưới đất, rồi lại ngẩng đầu nhìn đám mây mập mờ vây quanh vầng trăng sáng, nhìn con đường vắng bóng người rồi lưu lại trong ánh mắt một hình bóng người và âm thanh phát ra từ người đó. Cậu muốn ghi nhớ lại khoảnh khắc này mãi mãi.

Chanyeol vẫn đứng ở đây, Kyungsoo vẫn đang chờ đợi câu trả lời của anh.

- Kyungsoo, anh thích em...

Giọng nói của anh trong không gian tĩnh lặng lại càng rõ hơn, từng câu từng chữ đều lọt vào tai như rót mật, trái tim cậu không ngừng thổn thức.

Trời về đêm đã có ánh trăng sẽ soi sáng con phố. Trời trở lạnh cậu đã có anh chính là ngọn lửa không ngừng sưởi ấm cho mình.

Kyungsoo nghĩ có lẽ đây chính là thời khắc cậu được thổ lộ tình cảm với anh, không có gì phải e ngại nữa, không còn gì có thể ngăn cản được cậu nữa rồi. Kyungsoo mỉm cười, đôi môi tạo thành hình trái tim lớn trên khuôn mặt rạng rỡ của cậu đã khiến trái tim của anh lỡ mất 1 nhịp.

- Em cũng thích anh...

• Hoàn •

220621

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro